6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em phải nhớ ra anh!"

-"Phuwin!"

Cậu giật mình choàng tỉnh dậy,mồ hôi toát ra không ít,đầu đau như búa bổ.Ngước nhìn lên thì giật mình với bóng người to lớn ở cuối giường.

-Pond!Pond!

-Gì?

Cậu với tay bật đèn phòng rồi thở dài hoá ra người đứng cuối giường là Pond.

-Anh đứng ở đấy làm cái gì?

-Dán bùa

Pond quay sang nhìn cậu rồi nhăn mặt

-Mơ thấy gì à?

-Tôi thấy...linh hồn đó,lần này nhìn rõ khuôn mặt.

Anh nghe vậy,lập tức ngồi lên giường nghe cậu kể tiếp

-Còn bảo là em phải nhớ ra anh.Tôi còn chả biết anh ta là ai nữa.

-Còn gì nữa khác không?

-Không.

Thấy không có thông tin gì có ích,anh đứng dậy chỉ vào đồng hồ nhắc nhở cậu gần 5 giờ rồi dậy đi tắm rồi đến ga tàu.Một lúc sau,cậu ra ngoài thì đã thấy Pond đang ngồi trên cái xe máy của cậu rồi nhìn buồn cười...

-Cậu có nhanh lên ko?Em tôi nó hối lắm rồi đây này!

-Biết rồi.

Pond dắt xe ra ngoài,cậu tắt đèn khoá cửa rồi ngồi yên vị ngày đằng sau xe.Bỗng có tiếng gọi

-Phuwin

Là bà chủ trọ,bà ấy đứng trước hiên nhà không bật đèn chỉ nhìn thấy dáng người của bà ta mà thôi.Mà giờ này bà ấy ra đây làm gì nhỉ?

-Cháu đi đâu đấy?

-Dạ cháu có việc ạ.

Giọng nói của bà ấy nay trầm đi,tiếng khá to nhưng không phải theo kiểu ầm ĩ mà vang vọng.

-Nếu cháu về thì nhớ ghé qua phòng bà nhé.

-Vâng ạ.

Pond bỗng phóng xe đi mà không nói trước làm cậu giật mình.

-Này, gì mà phóng nhanh thế.

-Cậu không nhận ra à?

-Nhận ra cái gì

-Bà ấy trông khác lạ,bà ấy bao nhiêu tuổi rồi?

Tự nhiên đi hỏi tuổi của người ta làm cái gì?Cậu ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói

-Tầm gần 90 tuổi,bà ấy cũng già rồi cũng chẳng có con cháu.Vừa nãy còn kêu lát về ghé phòng bà ý chắc cô đơn.

-Không,bà ấy bảo cậu ghé qua là để cậu phát hiện thi thể của bà ấy mà thôi.

Cậu trừng mắt nhìn anh rồi đánh mạnh vào vai của Pond quát lớn.

-Này nói cái gì đấy?Ăn nói vớ vẩn.

-Tôi nói thật.Lát nữa về mà xem

Nghĩ rằng tên này bị dở hơi rồi nên chẳng quan tâm gì nữa,nhưng chẳng quan tâm Pond nữa mà thôi còn bà chủ trọ làm cậu suy nghĩ cả đường đi.Lúc sau cũng đến ga tàu,đợi anh ta soát vé rồi đi tìm số tàu của em gái Pond.

-P'Pond!

-Ra đây.

Một cô gái vẻ mặt tươi cười chạy đến ôm Pond vào lòng,tay anh cũng dang ra để ôm.

-Lâu rồi anh chx gọi cho em đấy,xa nhà lâu vậy mới gọi một lần.

Xa nhà?Cậu tưởng Pond mới lên Bangkok chứ.Nói chuyện một hồi thì biết em gái anh tên là Ploy,em ấy từ đầu cứ nhìn cậu rồi tủm tỉm cười thỉnh thoảng còn ghé tai Pond nói gì đó mà cậu chẳng thể nghe thấy.Tới giờ lên chuyến sau,Pond nhìn cậu nhắc nhở với vẻ mặt căng thẳng.

-Có gì phải nói với em tôi và tuyệt đối đừng vào phòng của bà chủ trọ.Hãy để em tôi vào trước rồi hẵng vào.Nhớ kĩ

-Ừm...

Nghe Pond nhắc nhờ cậu chẳng quan tâm gì cho cam,những lời của Pond đi vào lỗ tai này đi ra lỗ tai khác.Nhìn Ploy đang đi tung tăng bên cạnh,cậu cảm thấy em ấy còn trông giống một thầy đồng hơn cả Pond,mái tóc tết sang một bên.Ăn mặc khá luộm thuộm,cậu vốn chả thích những người con gái cứ ăn mặc xuề xoà như vậy,bên cạnh có vái túi đeo chéo lớn,nhìn vào trong toàn thấy bùa rồi sách.

-Anh tên Phuwin hả?

Có vẻ em ấy thấy không gian tĩnh lặng quá nên mở lời trước,cậu cũng ậm ừ nhưng câu nói tiếp nói tiếp theo của Ploy làm cậu thắc mắc.

-Anh có biết P'Pond tìm anh lâu như thế nào không?

-Ý em là sao?

-P'Pond sau khi giúp gia đình anh cắt duyên âm thì mang lòng thương anh.

Cậu đứng hình khi nghe câu nói của Ploy,Pond thích mình?Nghe hơi vô lý quá rồi không?

-Khi anh ấy biết anh ở Bangkok thì năm 18 tuổi đã lên Bangkok làm việc tiện thể đi tìm anh.

-.....

-Hôm trước còn gọi điện cho em nhảy cẫng lên kêu là tìm được anh rồi.

-Nhưng mới gặp hôm qua thôi mà?

-Em cũng không biết,anh muốn biết thì hãy tự đi hỏi ổng.

Trên đường đi về,đầu cậu cứ mải suy nghĩ về những lời nói của Ploy.Pond thích mình ư?Câu hỏi này đã hiện lên trong đầu cậu lần thứ hai rồi đó!Đến khi về đến trước nhà rồi mà cậu vẫn trầm tư.Bỗng cậu nhớ ra một việc vô cùng quan trọng là gọi điện thông báo cho đạo diễn về việc thay đổi người cố vấn.Sau khi bắt máy ông ấy đã nổi giận khi thay người trong phút chốc thế này,càm ràm một hồi rồi cũng đồng ý.Cậu thở dài nhìn Ploy đang lòng vòng quanh nhà của mình,bỗng mắt cậu mờ dần đi cậu loạng choạng đi về phía giường rồi không cẩn thận chân đạp vào thành giường

-Á!!!

Cậu kêu lên oai oái,tay tìm hướng đến giường mà không may với phải tấm bùa mà Pond dán trước khi đi,lá bùa rơi xuống đất rồi lại bị gió của quạt làm bay vào gầm giường.Cậu chẳng hề hay biết về sự biến mất của lá bùa đó...

________________________

125982024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro