7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt nhớ đến người chủ trọ,cậu bật dậy đi đến phòng của bà ấy.Ploy đứng trước hiên nhà nhìn cậu đi,ánh mắt nhăn nhó theo bóng lóng cậu rồi chả quan tâm nữa chỉ nói 1 câu "cứng đầu".Còn cậu mở cửa sổ nhìn thấy bà ấy vẫn nằm yên vị trên giường nhưng...có một người nào đó y hệt bà ấy ngồi ngay đầu giường,người đó nhìn chằm chằm bà ấy rồi bỗng ngẩng đầu nhìn về phía cậu,đúng là bà ấy.Đôi mắt bà có nét buồn rầu,khuôn miệng méo xệch.Cậu đứng hình chết trân tại chỗ,mắt trợn trừng lên.Mồ hôi túa ra không ngớt

-Phuwin!Anh tôi đã nhắc như vậy mà vẫn đi,anh gan thật.

Ploy nói rồi mở cửa vào phòng,cậu chần chừ rồi cũng đi theo cô.Bật đèn lên thì cậu chả thấy người ngồi đầu giường nữa,tay Ploy sờ vào mũi của bà ấy.

-Chết rồi,tình trạng thế này chắc chết tầm 2-3 giờ sáng.

2-3 giờ sáng?Làm sao như thế được,rõ ràng hơn 5 giờ bà ấy vẫn nói chuyện với cậu mà.Nhớ đến lời nói của Pond trên đường đi cậu làm cậu rùng mình,gương mặt tái mét lại,tay chân bủn rủn nhìn về phía bà ấy.

-Anh đi báo với những người xung quanh đi

-Ừm.

Phuwin vội vàng chạy đi thông báo cho những người sống ở đây,nghe tin bà chủ trọ chết ai nấy cũng bàng hoàng,họ lũ lượt kéo đến nhà của bà ấy.Bà ấy không có người thân thân thích và họ hàng nên tổ chức tang lễ cho bà ấy như thế nào làm cho họ phân vân.Ploy đang lau qua thi thể của bà ấy thì quay ngoắt sang cậu bảo

-Bảo họ góp tiền làm tang lễ đi.

Phuwin băn khoăn với lời của Ploy,bảo họ góp tiền làm tang cho người không thân không thích?Điều này quá khó với cậu.Ploy nhìn ra sự lo lắng của cậu mà lên tiếng

-Bà ấy không có người thân như vậy thì chẳng thể làm tang được nên mọi người có thể chi một ít tiền lo hậu sự cho bà ấy không?

Nhìn quanh ai nấy đều nhìn nhau một lúc rồi gật đầu,có vẻ họ đã đồng ý.Một vài người đàn ông đưa bà chủ nhà ra ngoài sân,đặt một cái chiếu lên che xác rồi họp với nhau mỗi người sẽ chi bao nhiêu rồi cùng làm đám.Phuwin thở dài nhìn Ploy,cô ấy nhắc nhở cậu nên đi làm,giờ cũng gần 7h rồi sắp đến giờ quay nên cậu và Ploy đi đến trường quay.

-Trợ lý đạo diễn mà đi muộn là không được đâu,vào đi.

Cậu vừa vào trường quay đã bị đạo diễn nhắc nhở cậu chỉ chắp tay tỏ sự xin lỗi rồi giới thiệu Ploy với đạo diễn.

-Đây là Ploy,người thay thế Pond.

Đạo diễn nhìn từ đầu tới chân của cô ấy rồi gật đầu, mắt liếc sang bên biên kịch gật đầu.Nghe lệnh cậu biên kịch kêu diễn viên bắt đầu vào vai.Anh diễn viên trên người mặc đồ thầy đồng bắt đầu vào vai,anh ta bắt đầu từng bước nghi lễ gọi hồn mà Pond đã chỉ dẫn từ trước,Ploy cũng bắt đầu niệm thứ gì đó trong miệng.Lúc sau thì cũng hoàn thành cảnh quay cơ mặt cậu cũng giãn ra,đối với cậu,cậu khá sợ với cảnh quay này vì nó là cảnh gọi hồn mà còn là động tác gọi hồn thật vì thế đoàn làm phim mới mời thầy về chỉ dẫn và làm phép trấn những linh hồn vô tình bị nghi lễ gọi đến.Trước khi vào set quay tiếp theo cậu ra ngoài hút thuốc thở dài,cái tên Pond kia giờ đang làm gì nhỉ?Cậu não nề nghĩ về việc Pond thích cậu,theo lời của Ploy thì Pond cũng thích cậu mấy năm còn cậu thì chỉ nhớ là cậu bé năm xưa ở trong giấc mơ mà thôi.Cậu cứ nghĩ mãi mà chẳng biết bên đây anh đang cố gắng cầu xin ông của mình tiết lộ một chút về duyên âm theo cậu có danh tính là gì.

-Ông!Nói cho cháu đi mà!

-Tiên sư mày,mày đi mấy năm rồi giờ về hỏi tao về vấn đề của thằng mày thích.Còn lâu nhớ!

Nghe vậy,anh đứng phắt dậy,khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực ông ấy không nói danh tính làm sao biết đường giải quyết cơ chứ.Thở dài nhìn đăm đăm về phía cánh đồng sau nhà,rồi nở một nụ cười còn bên cánh đồng đang có một hồn ma đang đứng ở cây đa lớn,ở chân cây có một ngôi mộ nhỏ còn hồn ma kia cũng nhìn ra phía anh vẫy tay.

-Nói đi rồi đốt tiền và quần áo cho.

-"Haha,đốt cả nhà nữa"~

-Đòi hỏi.

-"Tôi không có người thân để đốt nên không đòi cậu thì đòi ai?giờ như nào muốn biết thông tin không?"~

-Nói.

Chính xác là giờ đây anh phải đi hỏi con ma lâu năm trong làng,nó cái gì cũng biết kể cả mấy việc ở nơi ở cũ của Phuwin nên hỏi hồn ma này sẽ nhanh hơn nhưng có điều anh phải đặt điều kiện với nó,lần này còn đòi tiền,quần áo và cả căn nhà cho nó.Nhưng thôi,vì moi thông tin từ nó nên anh sẽ đáp ứng.Sau khi chắc chắn thoả thuận,hồn ma kia bắt đầu nói.

-"Cái cậu trai đó hồi xưa chơi thân với hồn ma đấy khi nó còn sống,phải nói là vô cùng thân thiết đến nỗi cả hai từng hứa là sẽ cưới nhau.Nhưng cho đến khi cậu ta 11 tuổi thì bị ngã xuống áo,suýt chết đuối và hồn ma đó đã nhảy xuống theo để cứu rồi bỏ mạng ở đó.Còn cậu Phuwin kia thì sống sót"

Nghe đến câu hứa sẽ cưới nhau của cậu với hồn ma kia anh đã nhăn mặt rồi giờ còn nghe được chuyện tên đó đã cứu cậu mà chết nữa,chẳng lẽ tên đó theo cậu vì lời hứa cưới nhau?

-Kể tiếp đi.

-"Thêm 2 bộ quần áo nữa rồi kể hết"

-Này hơi nhiều đấy!

-"Không đồng ý?vậy tôi đi đây"

-Đc rồi,nói đi.

Hồn ma kia cười khúc khích nhìn về phía anh,thầm nghĩ mỗi lần anh hỏi thì nó đều được nhận quần áo lẫn tiền.Lần này nó sẽ đòi nhiều hơn vì nó biết người được hỏi là người anh thích.

-"Khi hồn ma kia chết,cậu ta tỉnh dậy biết được việc tên Max kia vì cứu cậu mà chết,sốc quá nên ngất lịm đi.Vì cú sốc tâm lí quá mức nên cậu ta quên đi con ma đó.Ai cũng nghĩ cậu ta quên rồi thì không sao nữa ai ngờ......Đốt thêm tiền rồi tôi kể"

Anh tức giận nhìn con ma đang ngoe miệng cười kia,đến khúc quan trọng thì lại đòi thêm?Anh nhìn về phía ngôi mộ nhỏ ở chân cây đa rồi cười nhạt.

-Không nói thì mất tất cả số tiền vừa có được và cái ngôi mộ này nên được đi dời rồi nhỉ?

-"Ơ này!Không được làm thế"

-Nói tiếp

-"Cậu ta tự nhiên hát hò ở cái ao đấy khi đang câu cá thế là bị theo"

-Sao nữa

-"Lúc đó ông cậu cố cắt duyên âm nhưng có được đâu?Ông cậu cứ tưởng cắt được rồi nên nhận tiền về,hồn ma đó lẳng lặng theo cậu ta nên ai cũng nghĩ xong chuyện rồi."

-Hết chưa?

-"Rồi"

-Oke,lát đốt cho.

Anh nghe xong chạy một mạch về nhà vác hành lí về Bangkok luôn nhưng bị ông anh cản lại nói mới về được một tí mà đã lên Bangkok tiếp.

-Cháu có việc mà,khi nào xong thì cháu về thăm thậm chí còn mang cháu dâu cho ông luôn.

Nói đến đây,anh đã cười ngoác miệng rồi,thấy anh đang chìm đắm trong tình yêu chỉ đưa cho anh hai cái lá lạ

-Gì đây ông?

-Lá cân bằng dương khí.

-Để làm gì?

-Khi nào cần thì dùng,có ích đấy cầm đi.

Anh cũng cầm nhét tạm vào túi áo rồi chạy đi về Bangkok.Ông anh nhìn anh đăm chiêu suy nghĩ nếu anh mà không về sớm thì người anh yêu sẽ được một vé thăm quan địa ngục theo đúng nghĩa đen....

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro