chương 10: Phuwin bị sốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ hôm đó, Phuwin luôn trốn tránh Pond, sáng đi học thì tự đi bộ đến trường, chiều về cũng không đợi Pond mà về nhà luôn. và Pond mấy ngày hôm nay cũng ngủ ở sofa cũng không lên phòng sợ Phuwin lại trốn tránh mình tiếp. Cứ tiếp tục như vậy đến sáng hôm nay, Phuwin đeo cặp xuống nhà chuẩn bị đi học thì Pond dậy

"em vẫn muốn đi bộ đến trường sao?"

"anh không cần đưa em đâu, chiều nay cũng vậy" nói vậy liền xỏ giầy và đi luôn. Perth đứng trên cầu thang thấy được khung cảnh cảm lạnh này thấy thương anh zai mình quá, suốt mấy ngày qua bị ngủ ở sofa rồi còn bị crush bơ nữa "hia, hia không tìm cách nói chuyện lại với pí Phuwin đi, em thấy để thế càng lâu có khi Pí Phuwin còn đi thích người khác mất đấy "

Pond cũng chán nản mà dậy đánh răng rửa mặt rồi cũng đi ăn sáng luôn rồi đưa Perth với Prim đến trường học rồi lại quay trở về trường, mấy ngày nay anh cảm thấy cực kì chán nản khi Phuwin cứ liên tục bơ anh như thế, anh không biết phải làm thế nào thì Phuwin mới chịu ngừng trốn tránh anh.

Buổi trưa tan học Perth thấy Phuwin không về thì chạy tới hỏi "Pí Phuwin trưa nay pí không về ạ?"

Phuwin đang bấm điện thoại nghe thấy giọng nói liền quay ra " à nay clb tập nhảy nên anh tập đến chiều mới về, em cứ về đi trưa nay anh lên cantin trường ăn" nói rồi cũng đi luôn mà không để ý Perth

Perth thấy Pí Phuwin cứ bấm điện thoại rồi cười cừoi, thôi chết thật rồi liệu lần này pí Phuwin thích người khác thật, đúng là miệng mình nói xui, phải về nhanh bảo với Pí Pond chứ không là mất Anh dâu ngay trước mắt

Buổi chiều khi tập xong thì Chimon vội xin về nhà trước vì tối nay Chimon cùng gia đình về quê ngoại, Joong thì đến đón Dunk. đúng lúc đó trời cũng đổ cơn mưa rào, Dunk ngỏ ý bảo Phuwin lên xe để Joong đưa về

"thôi hai người về trước đi, tao đợi ngớt mưa tí rồi tao về sau" Phuwin từ chối

" rồi tí nữa không ngớt thì sao, lên xe đi tao đưa mày về" Duno vẫy Phuwin nhưng mà em vẫn từ chối

Phuwin ngại vì đường nhà Dunk và Phuwin ngược nhau mà lại còn cách xa nên Phuwin không muốn làm phiền hai người. Dunk cũng bất lực khi nói mãi Phuwin vẫn từ chối

" mày không lên thì thôi, tối về ốm tao qua tao xử mày" nói xong rồi JoongDunk cùng rời đi

Khoảng gần một tiếng sau cơn mưa cũng không ngớt mà còn to hơn, mà bây giờ cùng tối muộn rồi nên Phuwin chỉ còn cách lấy áo đồng phục đội lên đầu mà chạy về. khi về đến nhà người em ướt sũng, bên trong giày cũng đầy nước. Prim đang nấu ăn thấy anh trai về người ướt như vậy liền chạy đi lấy khăn tắm đem ra.

"trời mưa to như thế mà anh vẫn chạy về được, sao không gọi Pí Pond đến đón"

"không cần đâu, chẳng phải anh vẫn về được đến nhà thây" sau khi đổ hết nước trong giày rồi tháo tất Phuwin cũng đi lên phòng để tắm, đang đi thì gặp Pond. Nhìn thấy tình trạng của em Pond cũng hốt hoảng

" nay em không đem ô thì em gọi anh đến đón chứ, lại để bản thân ướt như thế này " Pond cũng lo cho em lắm, nhưng mà em chỉ ừ một cái rồi lại đi lên phòng.

Tắm xong định xuống ăn cơm nhưng mà Phuiwn thấy hơi đau đầu nên em định lên giường nằm một lúc rồi tí xuống ăn cơm sau, nhưng dần dần em chìm sâu vào giấc ngủ

Đến giờ ăn cơm vẫn chứ thấy Phuwin xuống, Prim bảo pí Pond lên gọi anh trai mình. đến cửa phòng Pond gõ cửa mấy lần nhưng không thấy tiếng đáp của Phuwin liền mở luôn cửa đi vào, thấy Phuwin đang nằm trên giường ngủ thì liền đi tới gọi em

"Phuwin dậy ăn cơm thôi em" không thấy Phuwin tỉnh dậy Pond lung lay người em thì thấy người em khá là nóng, sờ tay lên trán thì đúng là như vậy. Pond chạy đi lấy nhiệt kế để đo nhiệt độ thì hiện 39°C

"sao cao vậy!" Pond hốt hoảng, liền kéo chăn lên đắp cho em và đi lấy xuống, Xuống nhà gọi Prim nấu cháo. sau đó thì lấy miếng dán hạ sốt dán vào cho em. đợi đến khi cháo nấu xong Pond bê lên để đút cháo cho em ăn. Nhưng khổ nỗi Phuwin ốm nằm li bì không tỉnh, Pond đút cho em nhưng mà lại không được. Pond lo lắng không biết làm thế nào để giúp em ăn rồi còn uống thuốc, gọi Phuwin thì em chỉ ừm ờm rồi cũng không thấy tỉnh

Pond chỉ nghĩ ra cách cuối cùng là đút cho em bằng miệng. cứ múc một muỗng cháo vào miệng rồi Pond lại rướn người lên hôn Phuwin để giúp em có thể ăn cháo, thấy em nuốt được Pond cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cứ tiếp tục đút cho Phuwin bằng miệng đến khi hết bát cháo.

đợi đến một lúc sau thì lại bón thuóc cho em. Prim đi vào phòng thì đã phát hiện ra cảnh tượng này, pí Pond nhanh trí thật chưa gì đã có thể hôn được môi anh trai mình dễ dàng như vậy.  Prim đến gần kêu pí Pond đi ăn cơm trước đi còn Prim sẽ ở lại trông anh trai, xong rồi Pond cũng xuống nhà ăn cơm vội vàng rồi cũng chạy lên luôn

" em đi ngủ đi, anh trông Phuwin cho" Pond vào phòng nói với Prim

" thôi anh đi ngủ đi, anh trai của em mà nên đêm nay em sẽ trông anh ý"

" thế em không coi anh là anh trai à? mau đi ngủ đi em mà còn bị bệnh như Phuwin chắc mẹ về đánh anh x2 luôn đấy"

" em chỉ coi anh là anh rể thoi" nói xong Prim cười, con bé thật lanh lợi. Pond nghe thấy vậy cũng cười rồi lại quay đi và Prim cũng ra ngoài đóng cửa phòng lại

Đêm hôm ấy Phuwin vẫn không thấy có dấu hiệu hạ sốt, cả đêm Pond ngồi bên cạnh giường chăm em. Mặc dù đã uống thuốc nhưng chẳng thấy có chút thuyên giảm nào. Chăm em đến đem khuya mệt Pond ngủ quên bên cạnh giường lúc nào không hay

________________________________
end chap

mấy ngày qua tui phải ôn thi để thi chứng chỉ nên tao ngừng viết fic, mong mng thông cảm ❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ayihpipo