chương 11: được sự đồng ý theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội tán Phuwin giúp Pond

dunknatachai
thằng Phuwin sao rồi, tao
nói mà có sai đâu vừa hôm qua
bảo về bị ốm cái ốm thật à

chimonac
Gì?
Phuwin sao ốm

dunknatachai
qua đi tập về trời mưa, tao với
joong bảo đưa về nó không
nghe nên giờ mới như vậy
đó

joongarchen
rồi giờ thằng bé ổn hơn chưa?
@ppnavarit

perthppe
anh trai em chăm sóc cả đêm đến
nay vẫn chưa dậy, chắc nay anh
xin nghỉ học

primilly
Pí Pond hôn được Phuwin rồi đó

dunknatachai
cái gì cơ?

chimonac
:))))

joongarchen
bạn tao vừa hôm trước bị từ chối
nay đã chiếm trọn được đôi
môi của ẻm
đm mày đúng bạn tao

perthppe
sao anh không biết vậy?

primilly
lúc đấy anh chả lăn quay ra ngủ rồi
có em với pí Pond trên phòng, lúc
em lên pí Pond không đút cháo
được cho Phuwin nên là dùng
miệng đút áaaaa
ui chết group này có pí Pond,
em xin lỗi anh vì đã kể ra

joongarchen
không sao, anh bảo kê

ppnavarit
:D sáng ra xôm nhể?!??

perthppe
sao rồi hia? thấy môi pí Phuwin mềm
hong?

ppnavarit
mày khoải!
thằng Joong, nay mày xin nghỉ cho tao

joongarchen
kê bạn iu, anh sẽ giúp bạn để bạn
ở nhà chăm sóc nong Phuwin

Đọc xong tin nhắn thì Pond cũng bỏ điện thoại xuống rồi đi đánh răng rửa mặt, rồi xuống nhà nấu cháo để đem lên. Vẫn bằng phương pháp hôm qua thì hôm nay Pond vẫn đút cháo cho em bằng miệng. Đến khi hết một bát Pond đặt bát lên Pond rồi lấy thuốc và cốc nước, Pond để một viên thuốc nào miệng em rồi uống một ngụm nước rồi tiến tới đem nước từ miệng mình sang miệng Phuwin. Cháo cũng đút xong, thuốc cũng bón hết Pond sờ tay lên trán Phuiwn thấy đã đỡ nóng hơn hôm qua, Pond lại để nhiệt kế đo tiếp thì nay đã giảm còn 38,2°C

Chờ Phuwin tỉnh thì Pond ngồi ghế bấm điện thoại, bỗng có điện thoại của mẹ gọi tới

📞mae: Pond hả? tí nữa mẹ về đến nhà, trưa đón các em về ăn cơm nhá

📞Pond: nay con ở nhà mẹ ạ

📞mae: sao con nay không đi học?

📞Pond: Phuwin hôm qua bị sốt, đến sáng nay đã đỡ được xíu rồi nên con ở nhà chăm em, có mỗi Perth với Prim đi học thôi

📞mae: Phuwin sốt á! sao thằng bé lại sốt. con chăm thằng bé sao mà để em ốm vậy hả??

không biết mình có còn là con ruột hay không mà Pond bị mẹ hỏi tới tấp, còn chưa hết

📞Por: Cái gì thế Pond, sao em Phuwin lại ốm, con làm gì em mà em lại sốt từ hôm qua đến hôm nay là thế nào?

thật oan uổng quá!!

📞pond: là hôm qua Phuwin dầm mưa

📞mae: đợi pormae 5', mae sắp về đến nhà rồi

tút...tút

cúp máy xong Pond liền ngồi cạnh giường nhìn Phuwin, một tay vén tóc em một tay nắm tay em rồi nói

" em thấy em bị bệnh là bố mẹ la anh quá trời chưa? mau khỏi ốm đi, anh hứa từ nay trở đi anh phải chăm em thật tốt, nhưng mà em cứ trốn tránh anh như thế anh biết phải làm anh" Pond nói xong thì mắt Phuwin dần mở ra rồi quay ra nhìn về phía Pond

Pond nhìn thấy em tỉnh cũng thả tay đang vén tóc em và tay đang năm tay em. Pond đứng dậy, quay người định đi ra ngoài cửa thì Phuwin gọi "Pí Pond". Pond đứng khựng lại khi em gọi tên mình, Pond không dám quay lại vì em ấy đang trốn tránh mình

Bỗng tự dưng một đôi bàn tay luồn qua ôm vào eo Pond, là Phuwin đứng đằng sau ôm Pond

"em nghe thấy hết lời anh nói rồi, bây giờ em không trốn tránh nữa anh có thể chăm sóc em được không?" Trước câu hỏi của Phuwin, Pond không nghĩ được rằng em sẽ mở lời cho mình cơ hội để được cạnh bên chăm sóc em, Pond vẫn đang chưa tin được vào tai mình. Đứng ngây ngốc một chỗ mà không biết trả lời thế nào

Thấy Pí Pond không có chút phản ứng, Phuwin thấy chắc là Pí Pond không đồng ý rồi

"nếu anh không đồng ý thì thôi vậy" nói xong liền rút tay ra khỏi eo Pond

Pond thấy tay em không còn ôm mình nữa liền quay lưng lại cầm tay Phuwin kéo lại gần mình và ôm thật chặt

" coá chăm chứ, dễ gì cơ hội đến mà anh lại từ chối" Pond ôm Phuwin một hồi lâu vẫn chưa hề có ý định buông ra, đến lúc nghe tiếng cạch cửa thì cả hai người quay ra. Là mẹ về, mẹ vừa mở cửa phòng thì thấy Pond với Phuwin còn đang ôm nhau, mẹ giả vờ

" ui hai đứa nhỏ đâu nhỉ, anh ơi chúng nó không có trong phòng" nói xong liền đóng cửa chạy xuống dưới nhà

Một lúc sau thì Pond Phuwin cũng xuống dưới nhà, thấy bố mẹ vẫn đang ngồi ở sofa xem tivi thì hai người tiến tới ngồi xuống, mẹ thấy Phuwin xuống liền ôm em

" em bé của mẹ, sao con lại dầm mưa để bị sốt như thế?" mẹ thật sự rất là lo cho Phuwin, từ đợt bố mẹ Phuwin mất hồi đấy em không ăn không uống rồi suốt ngày cũng chie ở trong phòng, em bị bệnh nặng đến nỗi phải nằm viện. Sau đợt đó mẹ rất sợ Phuwin lại nghĩ đến chuyến đi đó mà phát bệnh rồi bỏ bữa.

" ẻm cũng là em bé của con mà" Pond vừa nói xong, cả 3 người quay nhìn mắt hướng về phía Pond nhìn một hồi lâu. thấy khung cảnh sượng trân Pond nói thêm " ý là em trai bé bỏng" Nói xong cũng chạy luôn vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa để tránh khỏi khung cảnh ngại ngùng này

" Phuwin con lên phòng nghỉ ngơi đi, xíu mẹ đem cơm lên cho" mẹ lo lắng, định kéo tay em đi lên phòng nhưng em lại từ chối " con đỡ rồi mà mẹ, mẹ đừng có lo con cũng đâu còn nhỏ đâu mà"

Mẹ cũng bất lực không khuyên được em nên đành bảo em ngồi xem tivi với bố. Trong lúc đợi Pond nấu cơm, mẹ lái xe đi đón Perth và Prim.
đến trường Perth, Perth nghĩ anh trai đến đón nên cũng lên xe luôn mà không để ý người lái xe

" hia, pí Phuwin khỏi ốm chưa" một tay nhắn tin với Chimon, mắt chăm chú vào điện thoại mà cũng không để ý người ngồi phía trước

"pí Phuwin đỡ rồi" nghe thấy giọng không phải của Hia Pond, perth liền ngẩng mặt lên, thì ra là mẹ " ủa mẹ về từ bao giờ vậy?"

"mẹ vừa về, để qua đón Prim đã"

đến trường Prim thì Prim đã phát hiện ra trong xe người lái là mẹ, Prim nhanh chạy đến ngồi vào xe và vòng tay qua cổ mẹ ôm.

" mẹ, con nhớ mẹ quá, mẹ đi lâu quá trời" nói xong liền hôn lên má mẹ một cái rồi ngồi xuống.

" cứ ngỡ con gái quên mẹ rồi, mẹ đi chả thấy gọi điện cho mẹ gì cả"

" không gọi điện nhưng mà con vẫn iu mẹ mà"

sau đó Mẹ lái xe về nhà để cùng ăn cơm với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ayihpipo