16. Nỗi khổ của việc không có danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pond sững người, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhìn Joong đang nhún vai thể hiện rằng mình không biết, rồi lại nhìn Dunk đang diễn sâu gật gật đầu như đang đồng cảm. Pond run run tí đánh rơi cái cặp lồng, hắn trỏ tay chỉ vào chính mình:

"Phuwin, Phuwin không nhớ anh là ai ư?"

Phuwin cố nhịn cười dùng ánh mắt xa lạ nhìn hắn, ngó sang Dunk đang bám vào vai Joong cười ná thở không thành tiếng. Joong chỉ biết bất lực đứng im xem thằng bạn bị hai con mèo dụ vào tròng.

Xin lỗi người anh em, vợ tao...tao sợ lắm.

Dunk cố đứng thẳng người, dùng giọng điệu bình thường nhất có thể mà nói. Anh vỗ vai Pond :"Nói với em ấy vài câu quen thuộc xem, làm gì có chuyện Phuwin nhớ hai đứa bọn tao mà quên mỗi mày?"

Chẳng biết từ nào trong câu nói của Dunk chạm đến Pond, hắn nguýt anh một cái rồi dùng vẻ mặt như đang nhai sáp nhìn cậu :"Anh...anh là Naravit Lertratkosum nè Phuwin, em, em hay gọi anh là Pond á".

Phuwin ngồi ngoan, lồng hai bàn tay vào nhau như thể đang suy nghĩ Naravit Lertratkosum rốt cuộc là ai. Cậu im lặng một lúc khiến phòng bệnh tĩnh lặng theo. Ba con người còn lại mỗi người một cảm xúc cũng đang chăm chú nhìn cậu.

Pond hồi hộp chờ đợi.

"Em...em không nhớ ra ạ"_Phuwin day day thái dương, vẻ mặt bất đắc dĩ nhăn nhó trông đến tội nghiệp. Cậu lắc lắc đầu, căng thẳng gãi gãi lòng bàn tay, rồi dường như nghĩ ra ý tưởng gì đó, hai mắt cậu bỗng sáng rực :"Hay anh nói em nghe xem, quan hệ của em với anh như nào, anh là gì của em để em có manh mối lục lại kí ức xem sao ạ?".

Pond đơ luôn, mím mím môi không trả lời ngay mà cúi đầu như đang sắp xếp từ ngữ. Dunk cũng bất ngờ bật ngón cái lên thán phục: Khá lắm em zai!!!

"Anh...anh là bạn..."_Câu chữ cuối cùng cứ luẩn quẩn trên đầu lưỡi của hắn, làm thế nào cũng không bật ra được, cuối cùng Pond cũng khó khăn buông xuôi sau vài lần lấy hết dũng khí :"Anh là...bạn của em..."

Nhìn thấy biểu cảm như nuốt phải ruồi của thằng bạn, Dunk cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà cười phá lên, ôm bụng ngặt nghẽo cười đến sốc hông trên sofa, mặc kệ Pond đang đứng đực ra nhìn.

Joong bày tỏ: Nỗi khổ của việc không có danh phận đây mà...

Ngay lúc Pond định đi ra ngoài gọi bác sĩ vào khám lại cho cậu, Dunk bật dậy từ trên sofa, vẫn chưa ngưng cười và tóm lấy vai hắn. Một bên anh lấy giấy mềm Joong đưa cho để lau nước mắt vì cười quá nhiều, một bên nói với Phuwin.

"Thôi bé ơi, được rồi, trêu nữa nó khóc mất!"

Pond nhìn bộ dạng cười đến không ngừng được của Dunk, vẻ mặt bất đắc dĩ của Joong, cuối cùng là nhìn Phuwin đang meo meo nhìn hắn một cách vô tội, cuối cùng cũng ý thức được việc mình bị troll.

Phuwin thì dĩ nhiên là không thể mắng, Dunk cũng...thôi, lười nói, hắn liền phi ánh mắt như dao về phía Joong. Joong ngay lập tức giơ hai tay lên qua đầu bày tỏ nỗi oan ức:

"Ê tao vô tội nha mày, tao không có hùa theo đâu à?"_Anh chỉ chỉ vào Dunk, rồi lại chỉ vào chính mình_"Vợ tao đấy, tao làm được gì giờ?"

Pond thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng không nói gì mà nhẹ nhàng đặt cái cặp lồng xuống:

"Phuwin đói không, anh nấu canh gà đến cho em đây"

Hắn vừa nói vừa múc canh ra bát giữ nhiệt rồi đặt vào hai tay cậu. Joong tinh ý vừa ôm vừa kéo Dunk đi mất, để lại không gian riêng tư cho hai người.

"Anh không phải đi làm à?"_Phuwin bưng bát canh lên uống mấy ngụm, vị canh gà ngọt dịu hầm cùng kỷ tử nhanh chóng lan ra giữa răng môi, lưu luyến nơi đầu lưỡi. Phuwin để ý trên trán hắn vẫn còn băng một vết thương khá lớn, đôi bàn tay cũng ngổn ngang những vết thương chưa kịp đóng vảy.

Pond đeo găng tay xé thịt gà đã hầm nhừ cho cậu, những sợi thịt trắng nõn nà mềm ngọt được đổ vào cùng bát canh mà cậu đang uống dở :"Dạo này không bận, anh giải quyết ở đây luôn cũng được. Trợ lý của anh giỏi lắm, nên anh cũng được rảnh rỗi hơn".

Phuwin nhai nhai thịt, rồi bỗng vẫy vẫy tay ý chỉ Pond cúi xuống :"Cho tôi nhìn một chút".

Pond dừng động tác, cởi găng tay rồi ngồi xuống mép giường, cúi đầu xuống cho cậu dễ nhìn. Phuwin khẽ đẩy những sợi tóc ngổn ngang ra, chạm vào miếng băng gạc trắng tinh trên trán hắn. Vết thương gần đuôi lông mày, vài vết xước nhỏ còn chạy gần đến mắt.

"Anh tội gì phải làm như thế..."_Cậu khẽ nói, trong giọng điệu còn ẩn chút cảm xúc như than vãn :"Nếu chẳng may đi sâu thêm chút nữa, mắt phải của anh có lẽ sẽ mù rồi".

Pond thuận thế cọ nhẹ gò má vào bàn tay cậu, hơi ấm da thịt chỗ tiếp xúc khiến cả hai có chút rung động :"Không biết, anh chẳng nghĩ gì cả...".

"Lúc ấy anh chỉ thầm cầu nguyện, cầu nguyện em sẽ không bao giờ bị thương trước mặt anh nữa. Cầu nguyện...Phuwin của anh sẽ mãi ở đây".

Hắn ngước mắt lên nhìn cậu trong cái chạm nhẹ nhàng vẫn chưa rời đi. Pond cầm lấy bàn tay của Phuwin đang đặt trên má phải, nắm chặt bằng hai tay, cảm nhận sự sống ấm áp đến từ cậu.

"Phuwin, em không tha thứ cho anh cũng không sao cả, anh có thể đợi đến khi em nguôi giận. Chỉ xin em, đừng rời đi nữa, anh thật sự đã rất hoảng sợ".

"Được không em?"

Giọng hắn khẩn thiết như van nài, như cầu xin. Phuwin đột nhiên có chút không đành lòng. Trong cái nhìn tràn ngập tình yêu của Pond, cậu khẽ vô thức gật đầu đồng ý.

"Được".

__________
Lần này Kiro thực sự phải xuống sân.

Không biết video cậu ta kéo Wimo bỏ chạy được lấy từ đâu mà phát tán tràn ngập trên khắp cõi mạng, drama với cái tên "Kiro Tangpakorn vô ơn bội nghĩa, thấy chết không cứu" nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán viral nhất những ngày qua.

Trong video rung lắc và độ phân giải thì chỉ dừng ở mức 360, mọi người vẫn có thể thấy rõ dáng vẻ hèn nhát, run rẩy đứng khi sét đánh xuống ngôi nhà, cảnh Phuwin cứu cậu ta rồi bị cậu ta bỏ lại trong đống đổ nát cũng được quay lại từ đầu đến cuối.

Ngay cả cảnh Pond điên cuồng đào cậu ra cũng vậy.

Dân mạng cũng ngay lập tức trở thành "dân biển", đem chuyện cũ ra khơi ngay trong ngày đầu tiên vụ việc leo lên hotsearch. Mọi lý lịch đen tối của cậu ta vào ba năm trước bị khui ra không sót tí nào, Phuwin Tangpakorn cũng bị cuốn vào vòng xoáy, trở thành nạn nhân số một dưới sự hãm hại của Kiro.

_Phuwinnarak: Ối giồi ôi thằng trời đánh thánh vật, tao biết ngay dính đến mày là anh bé nhà tao sẽ không yên ổn mà. Huhuhu Phuwin của taoooo.

_Tiennucacdai: Eo đeo mẹ, vụ này nghe cũng căng quá chứ đùa, đầu năm đến giờ mới được ăn quả dưa to bự như vậy, bổn tiên nữ nhất thời nuốt không có trôi.

_Somehonsoma: Như này có được coi là hành vi cố ý giết người không nhỉ?

_Buombuombietbay: +1, có nha, làm căng lên cho thằng cha đạo đức giả này vô tòo ngồi đếm kiến đê.

_Fantichuyenthanhantifan: Vc, đầu năm tao mới đu thằng cha này, chưa đầy ba tháng tao đã biết nó đéo phải người.

_Diemvuongmosodemsomol: Đã đến tháng 7 âm đâu nhỉ, thằng này được tuyển thẳng lên đây à? Chà, cũng có tiền (án) đồ dữ dội phết he.

_PangPondgoilabanhminho: Ôi, nhìn Pond kìa, người tình trong mơ là đây chứ đâu (⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠)

_PPws1tg: Tôi đã ngất vì quá hạnh phúc, có chuyện thỉnh thắp hương ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

_Oidoioiii: Ôi vãi, tự dưng tôi nghĩ ra một thuyết âm mưu to đùng, có khi nào vì Phuwin Tangsakyuen trông giống, ý không, Phuwin Tangpakorn trông giống Phuwin Tangsakyuen nên Kiro mới hãm hại không nhỉ...?
...

Phuwin nghe được tin này khi đang cùng Pond mang đồ về nhà. Vì thuận tiện đi lại và làm việc, cậu có một condo khá gần giải trí Star. Sau khi về nhà gặp ba mẹ và xin phép thì cậu dọn đồ về đây.

Nhà Tangpakorn không có động thái gì cho thấy sẽ bảo vệ Kiro như lần trước, có lẽ lần này Wimo đã mạnh mẽ phủ nhận sự tồn tại và bao che cho cậu ta, ngay cả ông Tangpakorn cũng không làm được gì. Với hướng đi càng ngày càng được đẩy cao như này, việc Kiro vào tù chỉ là chuyện sớm muộn.

Đọc tin nhắn của Dunk xong, Phuwin khẽ mỉm cười. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, quả báo đến chậm nhưng cuối cùng cũng là tới rồi.

Cậu cất điện thoại quay ra nhìn Pond đang hì hục xách cả đống thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cất vào tủ lạnh nhà cậu. Dù mới là đầu tháng tư nhưng hoạt động nhiều như vậy cũng đã khiến áo sơ mi của hắn ướt một mảng.

Phuwin meo meo nhìn hắn, mắt đảo một vòng rồi nói:

"Anh có muốn vào nhà tôi ăn bữa cơm không, coi như là cảm ơn anh vì giúp tôi về nhà?"

Mắt tên Husky nào đấy sáng rực, nhưng vẫn gãi gãi đầu chần chừ.

"Chuyện nhỏ mà, là anh nên làm..."

Phuwin giả bộ quay người đi :"Không thì thôi nhé?"

Pond lập tức tóm chặt gấu áo của cậu, vội vàng đáp lời như sợ cậu đổi ý :"Có, tôi, tôi có thể!"

_____
Tiểu kịch trường:

Đây là ngày thứ ba ông sếp của cậu không đến công ty, trợ lý vùi đầu trong đống văn kiện xếp còn cao hơn cả đầu cậu, mắt mũi đờ đẫn như sắp chết.

Trợ lý thầm nhủ, huhuhu, tiền của tư bản quả nhiên hong dễ kiếm mà...

Vừa nghĩ vừa khóc, tay cậu vừa thoăn thoắt xử lí công việc.

___
E hèm, từ đây là bắt đầu ngọt rùi nè (dù cũng sắp kết thúc rồi...)

Vote cho tớ ná~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro