15. "Cầu xin ngài, xin đừng mang người con thương đi mất"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa càng ngày càng nặng hạt, gió tạt rách những tàu lá chuối xanh thành những dải mảnh te tua. Mưa càng mạnh, đạo diễn lại càng sốt sắng.

Ông đã gọi cho trạm cứu hộ và bệnh viện địa phương gần một tiếng trước, nhưng do mưa quá lớn đường đất bị sạt lở khá nhiều và tầm nhìn hạn chế khiến giao thông tắc nghẽn, họ nói ít nhất cũng cần 2 tiếng mới có thể đến nơi.

Ngay vào lúc ông định mặc áo mưa ra chỗ căn nhà đã sụp đổ kia cùng mấy nhân viên khoẻ mạnh để đào Phuwin ra, dải ánh sáng từ đèn pha ô tô bất chợt xé rách màn đêm và mưa tạt lao tới.

Chiếc xe đen cao cấp móp nát đầu, một bên kính chiếu hậu vỡ tan tành, nhìn bề ngoài như vừa trải qua một tai nạn giao thông nguy hiểm.

Người đàn ông vẫn mặc nguyên bộ quần áo ở nhà nhanh chóng ra khỏi xe, chỉ một chiếc áo phông trắng và quần dài xám lao thẳng vào màn mưa. Trán Naravit có một vết rách dài, máu tươi trộn lẫn với nước mưa chảy dọc theo viền cằm, nhiễm đỏ cái áo trắng.

Hắn hốt hoảng túm lấy đạo diễn, trái tim đập trống dồn trong lồng ngực :"Phuwin đâu? Em ấy đâu, em ấy đâu rồi???"

Đạo diễn bị hắn tóm chặt hai vai lắc thật mạnh, nuốt nước bọt rồi lấy hết dũng khí mà nói :"Cậu ấy, cậu ấy bị kẹt trong căn nhà kia, lúc nhà sập xuống mọi người đều hoảng loạn quá nên..."

Chưa kịp nghe ông nói hết câu, Naravit ngay lập tức định lao về phía đống đổ nát theo chỉ tay của đạo diễn. Đạo diễn giật thót tim vì sợ, vội vàng kéo tay hắn níu lại :"Ngài Naravit, chúng tôi gọi đội cứu hộ và bệnh viện địa phương rồi, họ nói một lát nữa sẽ tới. Nếu không thì ngài để chúng tôi tìm cách trước...".

"Buông tay..."_ Naravit gằn từng chữ, sự run rẩy trong giọng nói không dễ nhận ra_ "Tôi phải đi tìm em ấy, tôi không thể đứng chờ được..."

Một lần chần chừ ngu ngốc, em ấy đã đi mất ba năm, hắn không thể để em ấy một mình lần nào nữa.

Đạo diễn há miệng, định cố gắng khuyên giải thêm một lần nhưng nhìn thấy đôi mắt vằn tia máu và lồng ngực phập phồng của hắn, ông bỗng nhiên không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Joong và Dunk cũng đến nơi muộn một chút, hai người họ nhìn thấy cảnh này thì khẽ lắc đầu với đạo diễn, ý bảo ông bỏ dự định khuyên can đi.

Hắn sẽ không nghe.

Thoát khỏi sự trói buộc từ đạo diễn, Naravit quay phắt lại rồi lao đến đống đổ nát, đạo diễn và mấy nhân viên cùng Joong chạy theo sau hỗ trợ. Phần sụp đổ là gian sau của ngôi nhà, đi từ gian ngoài vào độ 12m sẽ thấy khung cảnh ngổn ngang do gió bão, mưa tạt và sấm sét để lại.

Naravit không chần chừ cúi người xuống bới đống đổ nát do gỗ và thủy tinh cùng mái ngói tạo lên. Hắn dùng tay trần nhặt từng thanh gỗ vứt ra đằng sau, động tác vội vã cùng sự điên cuồng trong ánh mắt khiến những người đi cùng có phần sợ hãi.

Mạt gỗ đâm đầy lòng bàn tay hắn, mu bàn tay đầy vết cứa ngang dọc do thuỷ tinh và ngói vỡ để lại. Mưa thông qua các lỗ hổng trên mái xối xả rơi xuống, rửa trôi bùn đất và mạt gỗ trong móng tay Naravit.

Chưa bao giờ Naravit thấy khủng hoảng như lúc này.

Trong tiếng mưa gió rít gào và tiếng sấm đì đùng, hắn vừa đào bới vừa lẩm bẩm cầu xin, cầu xin các vị thần linh, nếu các ngài thật sự tồn tại, xin ngài đừng mang người con thương đi mất.

Hắn vốn không tin quỷ thần, cũng không có tín ngưỡng thờ phụng, lúc này lại không ngừng van nài trong thống khổ, đau đớn và khốn khổ như cái lưới sắt mỏng bủa vây tâm trí hắn, khiến hắn bất lực đến nỗi chỉ có thể van nài được nhận một phép màu.

Như đáp lại lời cầu xin chân thành ấy, hắn bỗng nhìn thấy một cánh tay gầy gò đeo sợi dây đỏ trên cổ tay thông qua một khe hở chắn chằng chịt những gỗ là gỗ. Naravit mừng rỡ đẩy nhanh tốc độ đào bới, mặc kệ móng tay bật máu sưng vù của mình.

Khoảnh khắc túm được lấy cổ tay ấy, Naravit tưởng như tim mình đã đập trở lại. Hắn đào Phuwin đã bất tỉnh nhân sự ra, run rẩy đưa tay lên ngang mũi rồi sờ vào lồng ngực cậu. Đến khi cảm thấy được hơi ấm đầu tay và những rung động đều đều từ lồng ngực người kia, hắn mới hổn hển thở ra, ôm chặt lấy Phuwin, vùi mặt vào cổ cậu mà khóc.

Tạ ơn trời, em ấy vẫn còn sống, vẫn còn sống...

Đạo diễn và những người đi cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ngừng tay mà lau đi đất cát bám trên mặt.

Naravit nhẹ nhàng ôm Phuwin lên, đưa cậu vào nơi nghỉ ngơi của khách mời. Họ không dám thay quần áo cho cậu, cũng không dám động chạm gì vì sợ đụng vào vết thương khiến nó trở nên nghiêm trọng. Vậy là trong khoảng thời gian gần một tiếng tiếp theo khi chờ đội cứu hộ và xe cứu thương đến, Phuwin cứ nằm im lặng trong vòng tay của Naravit.

Trong hai người đều thảm hại vô cùng, với vết thương to trên đầu cùng đôi bàn tay nát tươm ngổn ngang vết thương của hắn, mọi người xung quanh nhất thời không thể xác định được ai mới là người cần cứu chữa hơn.

Dunk bị Joong cản lại không cho đi cùng, lúc nhìn thấy hai người họ an toàn trở lại cũng khẽ thở hắt ra.

Mưa tạnh dần, chỉ còn lác đác vài hạt to như hạt đậu thưa thớt rơi, đội xe cứu hộ và cứu thương cũng tới nơi. Họ sơ cứu tại chỗ cho Phuwin rồi đặt cậu nằm lên cáng, Pond cũng khập khiễng bước theo lên xe với tư cách người giám hộ tạm thời.

__________
Sau khi chẩn đoán và cứu chữa kịp thời, Phuwin cũng được đẩy vào phòng hồi sức. Cậu bị chấn động não, dập cơ chân và gãy xương ngón út tay phải. Rất may mắn là không tổn thương đến cơ quan trọng yếu, nghỉ ngơi vài ngày đến khi tỉnh lại rồi dưỡng sức một thời gian là có thể hoàn toàn khoẻ hẳn.

*Note: Chấn động não hay sang chấn não được coi là một dạng của chấn thương sọ não thể nhẹ khi có tác động từ bên ngoài hoặc va đập mạnh tại các vị trí như đầu, mặt, cổ. Tình trạng này không gây tổn thương trực tiếp đến thực thể của não như chấn thương sọ não và thường diễn ra trong thời gian ngắn. Vì thế, các triệu chứng sau chấn động có thể điều trị và hồi phục nhanh hơn. Một số trường hợp chấn động quá nhẹ có thể tự hồi phục.

Phuwin tỉnh lại đã là ba ngày sau, lúc mở mắt cậu còn hơi mơ hồ không rõ chuyện gì đã xảy ra. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cậu ý thức được cậu đang ở trong bệnh viện. Cậu từ từ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh phòng bệnh đơn, đầu giường là một bình lưu ly trắng toả hương thơm ngát, bên cạnh là một bình nước trong suốt phản xạ ánh nắng mặt trời trông như những dải sáng lấp lánh.

Dunk cầm theo một ít thuốc đẩy cửa bước vào, thấy Phuwin đã tỉnh thì vui mừng đi tới.

"Từ từ thôi, đừng vội, em vừa mới tỉnh dậy chắc đầu vẫn còn choáng, đừng cử động mạnh kẻ động vào vết thương"_Dunk vừa nói vừa giúp cậu nâng giường tạo thành chỗ dựa lưng.

"Em ngủ bao lâu rồi ạ?"

"Mới ba ngày thôi"_Anh rót cho cậu một cốc nước, hỏi thăm cậu một chập rồi vu vơ nói_"Em mà còn không tỉnh lại nữa chắc thằng bạn anh vào đây nằm cùng em luôn mất".

"Bạn anh ấy ạ?"_Phuwin hoang mang hỏi Dunk_"Pond...ư?"

Dunk mỉm cười xoa xoa đầu cậu :"Ừ, những ngày em nằm ở đây lúc nào nó cũng có mặt, chỉ vừa đi ra để lấy thức ăn cho em thôi".

Anh chỉ vào cái laptop và đống tài liệu ngổn ngang trên bàn làm việc cạnh đó :"Mỗi ngày ba bữa nó sẽ đều đi về nhà nấu cơm mang đến, cứ ba tiếng thì lại hâm nóng một lần, đến bữa khác thì làm mới".

Phuwin nhìn những đồ vật vô tri vô giác nằm im lặng trên bàn, lâm vào trầm tư. Pond cậu quen vốn không biết nấu cơm, nay lại có thể một ngày ba bữa chuẩn bị từng li từng tí chăm sóc cho cậu.

Dunk đẩy đẩy lưỡi vào phần thịt mềm bên má, khẽ đảo mắt suy nghĩ rồi nói :"Nó biết em có chuyện, phi thẳng xe từ Bangkok đến địa điểm quay, trên đường còn đâm vào cột mốc vì tầm nhìn bị hạn chế, xe móp mép hết, còn nó cũng bị mất một miếng da to".

Anh vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ lên trán, dùng giọng điệu như vừa khuyên vừa dỗ dành cậu :"Phuwin, anh biết là em vẫn còn canh cánh trong lòng vì chuyện quá khứ, anh cũng không muốn bắt ép em làm bất kỳ chuyện gì khó khăn, nhưng anh có thể xin giúp thằng Pond một cơ hội thôi được không?"

Dunk đặt tay lên mu bàn tay vẫn còn lạnh của cậu, chân thành nói :"Lúc nó đến nơi và lao vào cứu em, anh đã rất sợ nếu em không may xảy ra chuyện gì, thì có lẽ anh sẽ mất đi một lúc cả hai người bạn".

Phuwin cúi đầu không đáp, cơn đau nhè nhẹ từ đầu và những vết thương trên người khiến cậu khó lòng suy nghĩ một cách thấu đáo. Cậu vốn không muốn dễ dàng tin tưởng thêm bất kỳ lần nào nữa, nhưng những hành động của hắn gần đây thực sự đã khiến cậu rung động.

Cửa lúc này chợt mở, Joong và Pond đang cầm cặp lồng đựng thức ăn bước vào. Thấy cậu đã tỉnh lại, sự vui mừng nhảy nhót trong mắt hắn không thể nào che giấu được.

Phuwin khẽ đảo mắt nhìn Dunk đang ra dấu với cậu, trong đôi mắt tinh nghịch của anh ánh lên một cái nhìn đầy ẩn ý. Vừa hết nước hết cái thuyết phục mèo nhỏ tha thứ cho nó, giờ phải trêu nó một tí cho bõ ghét mới được.

Phuwin bắt được tín hiệu từ anh, cậu khẽ chào Joong rồi quay ra ngơ ngác nhìn Pond, hỏi với giọng điệu xa lạ:

-Anh, là ai vậy ạ?

______
Sắp end rùi...
Bật mí: có H nhé 🤡

Vote cho tớ để nhanh chóng được gặp cảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi nào 🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro