14. Giới giải trí không thực tế lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới giải trí gần đây phát hiện ra một miếng dưa to bự: Giám đốc của công ty P&P- ngài Naravit Lertratkosum đang theo đuổi diễn viên Phuwin Tangsakyuen.

Mương 13 được dịp giật tít hơn bao giờ hết: "Phong thuỷ luân chuyển, liệu là lâu ngày sinh tình, hay ngay từ ban đầu đã là nhất kiến chung tình???"

Fan hai nhà vốn không có ưa nhau lắm cũng nhanh chóng nổ ra tranh chấp, súng đạn hai bên đầu chiến tuyến vang đùng đoàng. Hạnh phúc nhất lúc này có lẽ là Fan CP PondPhuwin, trong box chat bắn pháo hoa tưng bừng như vừa đón một cái Tết mới.

Hotsearch vun vút gắn đại bác lao thẳng lên No.1 bảng xếp hạng tin nổi bật.

_PangPondgoilabanhminho: Uhuhu, nói với em đây hổng phải sự thật điiiiii @ppnaravit

_PPws1tg: É hé hé tôi đã bảo mà, họ rất có cảm giác CP ngay từ Talk Show của giải trí Star! Ai lên thuyền thì giơ tay nàooooo~~~

_Phuwinmeowmeow: Hụ hụ hụ không mà, Phumeow đừng đi theo hắn nha, mae hong đồng ý đâuuu @phuwintang (⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠)

_Nguoiquaduong1: Kể ra đôi này cũng lạ, Naravit trước đây thì bảo Phuwin đừng bám theo hắn nữa, giờ thì người bám theo lại là hắn ta. Quả táo đến sớm dễ sợ!

_Nguoiquaduong2: Ê ê +1 nha, đây là khung cảnh "theo tình tình chạy chạy tình tình theo" trong truyền thuyết đó hả???

...

"Giám đốc, có cần nói bên phòng Quan hệ công chúng dập tin đồn xuống không?"_Trợ lý hỏi Naravit.

Naravit vẫn kí văn kiện, không ngẩng đầu lên mà nói :"Không cần đâu, đẩy lên càng cao càng tốt"

Trợ lí chấm hỏi đầy đầu, meme ông lão trên tàu điện ngầm bỗng vụt qua đầu cậu. Bình thường nếu có bất kỳ scandal tình ái nào mà Naravit bị vướng vào, khỏi cần phòng Quan hệ công chúng ra tay, hắn đã post ngay bài viết trên các nền tảng xã hội phủ định một cách thẳng thắn. Động thái vừa thô bạo vừa quyết liệt không hề chừa cho đối phương chút mặt mũi nào, dần dà cũng không còn ai ngu ngốc lao đầu vào cái xe tăng này nữa.

*Minh hoạ: meme ông lão xem điện thoại trên tàu điện ngầm.

Trợ lý nhăn mặt, không hiểu lắm mà hỏi lại :"Dạ? Đẩy lên cao ấy ạ, không đính chính như các tin đồn trước kia ư?"

Pond gập lại tấm văn kiện cuối cùng, đóng bút máy rồi đặt cằm lên mu hai bàn tay đang đan vào nhau, cười nói :"Đính chính, đính chính chứ, phải đính chính rõ ràng vào, rằng là..."

"Tin đó tôi đồn"

__________
Phuwin bên này đang đi quay show thực tế ở một vùng nông thôn cách khá xa Thủ đô Bangkok, phải đến tối muộn sau khi cắt cảnh được chị Mint báo tin cho thì cậu mới biết.

Cậu cũng không phản ứng bất ngờ hay phủ nhận gì, chỉ cẩn thận đọc từng cái @ mà fan tag cậu vào, xem hướng đi của dư luận đang đến đâu.

Chỉ trừ số ít bình luận tiêu cực, hầu như mọi người đều đồng ý rằng tổ hợp CP này khá là đẹp đôi. Căn bản là có ai không thích ăn dưa đâu, miễn dưa đó đừng rơi lên đầu mình là được, nên ai nấy đều bàn tán rất rôm rả.

Phuwin thấy được một vài cái bình luận khá mắc cười, có vài cái của fan only đang gào thét trong vô vọng thì fan CP bơi vào làm hành động mạo hiểm tương tự như chọc chó, rồi 3 bên dí nhau tùm lum tùm la. Không những thế, vài plot fanfic gắn kèm link đăng tải trên Joylada với đủ thể loại tags, mạnh mẽ "hí hí" chen vào giữa bom đạn và pháo nổ.

Ài, giới giải trí... không thực tế lắm...

Thay vì cảm thấy khó hiểu về những gì đang diễn ra trên mạng, có một điều khiến Phuwin cần phải quan tâm hơn lúc này, đó chính là Kiro Tangpakorn cũng đang quay cùng chương trình thực tế này với cậu.

Ngày hôm nay Phuwin đếm không dưới 5 lần cậu ta nhìn cậu với ánh mắt khó lường rồi.

Thôi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cậu ta có làm trò con bò gì thì việc đó cũng phải xảy ra thì cậu mới có thể tìm giải pháp.

Phuwin thầm nghĩ, tiền đúng là không dễ kiếm, nếu không phải cát-xê của chương trình này cao, cậu cũng đã từ chối từ khi thấy danh sách khách mời rồi.

__________
Vùng quê yên bình, cảnh đẹp nên thơ nhưng cũng có rất nhiều côn trùng. Kiro đã ré lên mấy lần sau ống kính, chê bai vì bị côn trùng cắn.

À quên nói, Wimo Tangpakorn cũng tham gia chương trình này, trông vẻ mặt như mắc nợ của anh ta thì chắc đến tám phần là do bị ông Tangpakorn ép đến. Nếu không biết họ là anh em cùng một nhà thì ai nhìn vào cũng sẽ tưởng là kẻ thù không đội trời chung.

Haha, vật đổi sao dời.

Lúc này đây, Wimo hết chịu nổi, bực mình quát thẳng vào mặt Kiro, Kiro cũng chẳng chịu thua mà vặc lại, thế là hai người cứ anh một câu tôi một câu cãi qua cãi lại.

Thật sự không hiểu tại sao đạo diễn mời hai người này nữa, nhức đầu hết sức. Phuwin nhanh chân tránh xa hiện trường tranh chấp.

Tối ngày thứ hai có sự kiện đốt lửa trại, theo như kịch bản là sẽ tổ chức để cho khách mời thể hiện tài năng, kể chuyện và hỏi vài câu hỏi tăng sức nóng cho chương trình. Dự định là thế, nhưng đến tầm 7h tối, mây đen vần vũ bất ngờ kéo đến che khuất cả trăng non, gió bão nổi lên dữ dội. Thời tiết thất thường khiến đoàn quay không kịp trở tay, vậy là địa điểm từ ngoài trời phải rời vào trong một căn nhà gỗ khá rộng dùng để họp làng mượn được của thôn dân.

Căn nhà gỗ có vẻ khá lâu đời, vài cột gỗ chống đỡ mái nhà đã có phần mục nát. Đạo diễn đi quanh nhà một vòng, dự định sẽ set up bối cảnh trước rồi rời đến tối hôm sau quay vì sợ rằng mưa gió lớn sẽ không thể đảm bảo sự an toàn của khách mời. Ông gọi các khách mời và nhân viên đến, bàn lại kịch bản một lần, phân chia công việc xong xuôi rồi phát cho mỗi người một cái dù để đi về chỗ ở.

Đèn trên đỉnh đầu chớp tắt, chỉ còn vài cái bóng đèn tích điện nhỏ ở trên các cột trụ chiếu sáng cho căn phòng, chớp xé toạc bầu trời, mưa bắt đầu đổ xuống ào ào như trút nước tạt mạnh vào cửa kính, mọi người nhanh nhanh chóng chóng cất xếp đạo cụ rồi nối bước nhau đi về.

Biến cố lúc này bất ngờ ập đến, sét đánh mạnh vào thanh sắt được làm để phơi quần áo ngay sát căn nhà gỗ, một phần căn nhà nhanh chóng sập xuống, từng mảnh gỗ vụn vặt rơi xuống, kính vỡ loảng xoảng nằm ngổn ngang, những cái trụ gỗ mục khó khăn chống đỡ mái nhà.

Những tiếng la hét sợ hãi vang lên, ai nấy đều chen chúc đi ra phía cửa. Những miếng ngói to vương vãi khắp sàn, vài người bị rơi trúng không cả kịp khóc, nhanh chóng ôm đầu chạy.

Đạo diễn hốt hoảng che cho một nhân viên không may bị chân quay đổ vào cổ chân, vội vàng hô to mọi người hành động mau lẹ ra khỏi nơi này. Kiro hoảng sợ khóc toáng lên, quay quanh tứ phía cũng không thấy ai quan tâm đến cậu ta, chẳng biết là do sợ hãi quá độ hay do cái sự vô dụng thấm đẫm trong máu, cậu ta cứ đứng chôn chân tại chỗ như bị đóng đinh.

Nhân viên và khách mời bảo bọc nhau chạy vội ra ngoài, không ai để ý cái xà ngang rung lắc dữ dội đang chuẩn bị đổ ập xuống đầu tên ngu kia. Phuwin vốn đã quay gót định dời đi, thấy cảnh này cũng tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng vẫn là không thể thấy chết không cứu. Cậu chửi thề một câu "shiaaa!!!" rồi lao tới đẩy Kiro ra, bản thân thì đụng vào cái bàn gần đó rồi bị đè xuống, đầu đập mạnh xuống sàn khiến tầm nhìn của cậu trắng xoá vì đau.

Wimo thấy người gặp nạn cũng lao tới muốn đẩy cái bàn ra cho cậu, trong 1p như thước phim tua chậm, Kiro vốn hoảng sợ lúc này bỗng dồn hết sức kéo tay Wimo ra ngoài, anh hất văng cậu ta ra 2 lần không được liền bị cậu ta nửa lôi nửa kéo ra khỏi hiện trường, thứ cuối cùng nhìn thấy chính là ánh mắt không rõ cảm xúc của Phuwin.

Căn nhà sập xuống chỉ ngay sau khi hai người bước ra chưa tới 3s. Chưa kịp định thần và thoát khỏi sợ hãi, Kiro đã ăn ngay một cái tát như trời giáng đến từ anh mình.

"Thằng khốn nạn, mày có biết mày vừa làm gì không, hả???"_Wimo hét lên dưới cơn mưa tầm tã_ "Cậu ấy vừa cứu mày đấy, thằng chó, sao mày có thể sống ích kỷ như thế???"

Kiro bàng hoàng ngồi bệt xuống đất, lấy tay che mặt, cái tát vừa rồi mạnh đến nỗi khiến khoé miệng cậu ta tứa máu. Cậu ta cúi gầm mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh mình, chỉ run rẩy ngồi im tại chỗ. Wimo tức đến run bắn người, anh ta biết Kiro là kẻ hèn nhát, nhưng không lường trước được việc cậu ta lại vong ơn phụ nghĩa đến như thế.

Nhân viên chạy tới mang dù muốn kéo hai người vào nơi trú mưa, nhưng Wimo lại gạt phắt ra. Vì giáo dưỡng, anh ta không thể tìm được thêm bất kì lời nào để mắng chửi tên ngu ngốc này nên cảm xúc cực đoan của anh ta đã lên đến đỉnh điểm.

"Nếu cậu ấy có bất cứ mệnh hệ gì, thì mày chính là kẻ giết người"_Wimo lạnh lùng nói, tiếng nói vọng từ trên đỉnh đầu Kiro xuống, lẫn trong tiếng mưa và gió lạnh rít gào như một lời tuyên án_"Dù lần này 'ông ta' có bao che mày như thế nào đi chăng nữa, tao nhất định sẽ gạch tên mày ra khỏi gia tộc".

Nói rồi anh ta đứng bần thần nhìn vào đống đổ nát trước mặt, môi mím chặt, bất lực quay người rời đi, mặc kệ Kiro đang sợ hãi run như cầy sấy ngồi trong mưa.

Có lẽ anh ta nên báo tin này cho một người.

__________
Tác giả có lời muốn nói: Hmmm, sắp ngọt rồi ...

Cho tui mấy ngôi sao  🌟 xinh xinh nha. Yêu yêu ná~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro