13. Phá bỏ lớp ngụy trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì dự án phim của Phuwin và Dunk cũng đóng máy.

Cảnh quay cuối cùng kết thúc vào giữa tháng 3, thời tiết đang vào độ đẹp nhất năm, không nóng cũng không quá lạnh. Đoàn phim chụp ảnh chúc mừng, ai nấy đều reo hò vui vẻ và hi vọng dự án sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả.

Để vực dậy tinh thần của mọi người, đạo diễn đã quyết định mời mọi người đi ăn ngay hôm đóng máy, toàn bộ chi phí đều do anh trả. Đạo diễn trẻ tuổi mới hơn 30, là một phú nhị đại từ bỏ thừa kế tài sản, trốn nhà đăng kí làm đạo diễn đã vào nghề gần chục năm.

Nói chung là cũng đam mê dữ dội lắm.

Lúc đạo diễn uống say, anh cầm lon bia nước mắt ngắn nước mắt dài ôm vai bá cổ Phuwin khóc lóc kể về hành trình "đầy máu và nước mắt" của anh ta, rằng anh ta đã can đảm ra sao khi cãi ba mẹ rồi trốn khỏi nhà để theo đuổi giấc mơ, và đã khổ sở như nào mới có được thành tựu ngày hôm nay.

Thôi được rồi, bộ phim này là bộ phim anh ta bỏ nhiều công sức và tâm huyết nhất từ khi vào nghề, cũng dễ hiểu tại sao anh ta lại xúc động đến như thế.

Còn Phuwin lại cảm thấy mình thực sự có duyên với mấy tên bợm nhậu, người sau còn "tài năng" hơn người trước, không hiểu sao cứ bám lấy cậu mà lè nhè.

Cuối cùng thì Dunk cũng cứu thành công Phuwin từ móng vuốt của đạo diễn, lúc này áo của Phuwin cũng xộc xệch đến không nỡ nhìn thẳng.

Sau khi từ chối lời mời đi tăng 2 của mọi người và chào tạm biệt Dunk, Phuwin cởi giày và mua tạm một đôi dép lê ở cửa hàng bên cạnh đi vào cho đỡ đau chân. Đôi giày mới này mua nhầm kích cỡ, bé hơn so với size giày mà cậu thường đi, gót giày cứng cọ vào gót chân cậu tạo ra những vệt xước rướm máu.

Cậu cắn cắn que kem vị đào, một bên tay xách theo đôi giày vừa tháo bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, ngoan ngoãn ngồi đợi chị Mint đến đón. Trước cửa nhà hàng từ bao giờ đã có một chiếc BMW đen đậu ở đó, chiếc xe bóng loáng điệu thấp nằm dưới ánh đèn đường.

Người đàn ông dường như vừa tan làm, vẫn giữ nguyên bộ suit thẳng thớm đứng dựa vào xe, đầu điếu thuốc cháy dở lập loè giữa hai ngón tay hắn.

Từng sợi khói mỏng lảng bảng vờn quanh hắn. Sắc màu đơn điệu hoạ người đàn ông đẹp hệt như một bức tranh thuỷ mặc.

Thấy Phuwin, hắn nhanh chóng dập tắt điếu thuốc rồi bước về phía cậu. Nhìn xuống hai bàn chân không đi giày và gót chân tứa máu, hắn cau mày, rồi nghĩ cũng không nghĩ hạ gối một bên chân, cởi đôi giày da cao cấp của mình ra. Hắn nâng bàn chân cậu lên phủi sạch bụi rồi nhẹ nhàng xỏ vào từng chiếc, còn bản thân đi lại đôi dép lê cậu vừa mới mua.

"Đầu xuân đêm xuống vẫn còn sương lạnh, đừng phong phanh như thế, dễ cảm lạnh lắm!"

Phuwin nhìn Pond, suit và dép lê, tổ hợp khiến bất kì ai nhìn vào cũng thấy buồn cười, may mà có khuôn mặt này chống đỡ, chứ không thì Pond đã sớm bị người qua đường dị nghị rồi. Ấy vậy mà người kia chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng, hắn chỉ đang chăm chú nhìn cậu trai trẻ đang thong thả cắn từng miếng kem.

"Sao ngài lại ở đây thế?"_Phuwin hỏi, miệng cắn nốt miếng kem đào cuối cùng_ "Đạo diễn mời ngài thì ngài bảo bận không tới, vậy mà tan cuộc lại tới để uống rượu mừng ư?"

"Không"_Naravit đáp, Phuwin cũng chẳng rõ hắn đang 'không' cho vế nào_ "Sợ em không thoải mái, nên tôi không tới dự thôi".

Từ sau đêm Giao thừa, chẳng biết đã kích hoạt công tắc nào lại khiến Pond thẳng thắn cư xử không một chút kiêng dè, nói cũng không ngập ngừng, đề nghị lại càng dứt khoát.

Pond chỉ đang nghĩ lời của Joong nói: Lịch sự quá mức không giữ được vợ đâu.

Pond ngẫm đi ngẫm lại mấy hôm, cảm thấy cũng có lí lắm, vậy nên mới có Pond của khoảng khắc này đây.

Phuwin vô tư đáp :"Có gì đâu mà không dễ chịu, ngài là nhà đầu tư lớn nhất cho dự án của tôi, tôi kính ngài vài ly còn không kịp ấy chứ?"

Pond không để ý mà thay đổi đề tài :"Lời cậu kể trong buổi live stream lần trước với fan, là thật à?"

Phuwin đang nghĩ lại là buổi nào và lần livetream đó kể chuyện gì. Pond dường như biết là cậu không nhớ, liền vội vàng nói :"Là buổi livestream cậu kể về một người bạn của cậu ấy..."

Lúc này Phuwin mới "À" lên một tiếng, thực sự là có ấn tượng rồi. Buổi livetream hôm đó lỡ cuốn theo cảm xúc, cậu đã kể câu chuyện về một người bạn thời đại học từng bị người cậu ta yêu đối xử tệ, cuối cùng hai người cũng chia tay không mấy vui vẻ. Fan hỏi cậu dưới phần comment, rằng nếu là cậu thì cậu có tha thứ cho người đã từng đối xử tệ với mình không?

Phuwin đã trả lời là "không".

Cậu là người rạch ròi, đối xử tốt với cậu cậu sẽ đối xử tốt lại gấp 10 lần, nhưng nếu làm tổn thương cậu thì cậu sẽ nhớ rất lâu, và cũng rất khó để tha thứ.

"Thật, bây giờ thi thoảng tôi vẫn liên lạc với cậu ấy"_Phuwin trả lời Pond.

Pond mím mím môi, hai bàn tay nắm chặt đứng như đứa trẻ phạm lỗi :"Vậy...nếu như người đó hối hận và muốn sửa chữa lại lỗi lầm của mình thì sao, cậu có thể cho người đó một cơ hội được không?".

Phuwin không nói ngay, chỉ nhìn Pond. Ánh mắt người đối diện sáng ngời, trong mắt đong đầy tình cảm và có cả sự cầu xin. Bây giờ trả lời như thế nào cũng không được, vì chỉ cần cậu nói ra thì tức là cậu đã không còn giấu diếm thân phận nữa mà đã chấp nhận việc mình chính là "Phuwin".

Phuwin đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, lúc xuyên qua cũng từng cẩn thận vì sợ mọi người xung quanh biết cậu không phải là người cùng thế giới với họ, bây giờ trở lại thân phận gốc cũng phải đề phòng tứ phía với những "người quen cũ".

Cậu bỗng nhớ tới lời ông lão bói toán dưới gốc cây nhân duyên nọ, và muốn buông xuôi tất cả...

"Pond"_Cậu không dùng kính ngữ nữa mà gọi thẳng tên anh_ "Con người ta thường có xu hướng nhớ rất kỹ những ký ức tồi tệ, tôi còn là một người có trí nhớ rất tốt".

"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả, và tôi thì không muốn ngu ngốc thêm nữa đâu".

Phuwin đứng dậy, đi tới thùng rác vứt que kem đã ăn xong, phủi phủi tay :"Tôi từng nói với một người, rằng nếu người đó thất hứa mà làm tổn thương tôi thêm một lần, tôi nhất định sẽ bỏ chạy thật xa, không bao giờ để người đó tìm thấy nữa".

Rồi cậu nhìn thẳng vào mắt Pond không một chút né tránh :"Và người đó đã thất hứa rồi!"

Pond gật gật đầu, không hề phủ nhận bất cứ điều gì. Trong trí nhớ của hắn, em ấy đúng là từng nói như thế, và hắn cũng đã không thể thực hiện lời hứa sẽ bảo vệ cậu chu toàn.

"Thực sự không thể có thêm một cơ hội nào nữa sao?"_ Lòng Pond rối như tơ vò, hắn luống cuống và bối rối vô cùng, nửa vui mừng vì Phuwin đã ngầm thừa nhận thân phận, nửa hoảng hốt vì nhận ra dường như cậu đã xây lên một bức tường ngăn cách giữa hai người.

"Tôi...tôi có thể làm tốt hơn mà, không phải hứa, mà là chắc chắn, chắc chắn tuyệt đối!"

Cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói và ánh mắt của người đối diện, Phuwin cũng hơi ngỡ ngàng.

"Anh đừng nhìn tôi như vậy"_Cậu có chút không chịu nổi loại ánh mắt này của Pond_"Tôi sẽ có ảo tưởng, rằng anh thực sự đang rất yêu tôi"

Pond ngay lập tức phủ nhận :"Không phải ảo tưởng, là sự thật mà..."

"Tôi...tôi thật lòng, là thật lòng..."

"Ngày Naravit đang tán tỉnh tôi ư?"_Phuwin ngắt lời hắn, hỏi lại câu nói giống y hệt hôm Giao thừa_ "Tôi không chấp nhận việc bản thân là thay thế của bất kỳ ai nữa đâu, ngài phải phân định rạch ròi đấy!"

Cậu mân mê sợi dây đỏ ở cổ tay, cái chuông nhỏ khẽ kêu đinh đang. Nếu như thực sự có nhân duyên, cậu cũng muốn biết mình có phải là vai chính trong câu chuyện này hay không.

"Tôi không biết rõ cảm xúc bây giờ của tôi là như thế nào"_Cậu nói một cách cẩn trọng_ "Anh cứ làm những gì anh muốn đi, nhưng tôi không chắc chắn bản thân đến lúc nào mới có thể thay đổi suy nghĩ đâu".

Rồi cậu nhét cái kẹo vừa được bạn nhân viên ở cửa hàng tiện lợi cho vào tay hắn :"Tôi đi trước, quản lý của tôi đến đón rồi"

Mắt Pond sáng lấp lánh, vậy là em ấy cho hắn một cơ hội rồi đúng không?

Pond phấn khởi nhịp nhịp chân tại chỗ, rồi cẩn thận cất cái kẹo vừa được cho vào túi.

Đêm nay đẹp quá, và Naravit cũng cảm thấy gió dịu dàng hơn bao giờ hết.

__________
Về sau chắc sẽ ngọt á, trái tim mẹ đẻ không chịu được cảnh OTP ngược nhau nữa dồiiiiii.

Hahan't, chắc là vậy...

Nhớ vote cho tui nhaaaaaa (⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro