12. "Em có thể đừng thích anh ta được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Phuwin đón Tết một mình, ba Tang đã đưa mẹ Tang về Chiang Mai vì năm nay mẹ Tang muốn ăn Tết ở nhà mẹ đẻ. Thế là Phuwin- người vẫn còn bận việc cho đến tận 28 mới được nghỉ- nghiễm nhiên ở lại và ăn Tết ở Krungthep, vì tầm này thứ khó mua nhất chính là các loại vé.

À đương nhiên, nếu bạn giàu thì đó lại là một câu chuyện khác.

Ngày 30, trời nắng ấm chỉ 18-19°C. Phuwin dậy sớm trang trí nhà cửa, bàn bày kẹo ngọt, mặc cho Hanabi cái áo đỏ lấy may. Buổi trưa cậu làm một bàn cơm nhỏ từ những món mẹ Tang làm sẵn để trong tủ lạnh, vừa ăn ngon lành vừa xem chương trình trên ti vi, xong rồi ôm mèo đi ngủ.

15h chiều, nắng lách vào qua cái rèm cửa mềm mại, Phuwin và Hanabi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo liên tục như đòi mạng của chị quản lí. Cậu mơ màng vơ lấy cái điện thoại đầu giường, nghe, nhận thông tin rồi chán nản chẹp chẹp miệng.

__________
Naravit tổ chức tiệc sinh nhật.

Đối với Joong đây là một hiện tượng lạ, thằng bạn của hắn đâu có thích mấy dịp tụ tập, càng không thích phải xã giao khách sáo nên ít khi tham gia mấy sự kiện đông người. Thế mà năm nay lại chủ động tổ chức, dù cũng chỉ là một buổi tiệc nhỏ mời toàn người quen.

Mấy ly Cocktail đủ màu sắc đặt đầy trên quầy line, biệt thự của Naravit sáng đèn từ tận ngoài cổng, khách khứa không quá đông nhưng cũng đủ làm căn biệt thự vốn vắng lặng của hắn náo nhiệt hơn bao giờ hết.

"Ê bạn"_Joong khoác cổ Pond, tay vẫn cầm một ly rượu vang đỏ_"Sao tự nhiên năm nay đổi hứng tổ chức sinh nhật vậy. Hay là..."

Joong kéo dài chữ cuối rồi nháy nháy mắt với hắn.

"Định mời ai đến nên cần lí do?"

Pond hất tay thằng bạn ra, im lặng như thừa nhận. Joong gật đầu ngầm hiểu, lấy cùi chỏ huých nhẹ thằng bạn mấy phát.

Dunk và Phuwin với tư cách đại diện Giải trí Star mang quà chúc mừng chậm rãi đến muộn. Dunk vốn là bạn Pond, cười đến âm dương quái khí đưa quà cho hắn :"Giải trí Star chúc ngài Naravit sinh nhật vui vẻ ạ!"

Phuwin vái chào mọi người xung quanh, lễ phép đáp lại từng câu hỏi một. Từ khoảnh khắc cậu xuất hiện, người nào đấy cứ nhìn cậu chằm chằm như thể mặt cậu dính nam châm.

"Nhìn vừa thôi bạn ơi, mòn mặt con nhà người ta bây giờ!"_Joong vừa kháy đểu thằng bạn vừa đi ra chỗ Dunk ôm eo anh rồi xà nẹo xà nẹo như không xương. Naravit nhìn thấy một màn này ngứa mắt vô cùng, với tiêu chí bảo vệ đôi mắt khỏi những tác nhân gây hại, hắn lập tức quay mặt đi.

Bữa tiệc toàn người quen của hắn, không thiếu vài vị có máu mặt trong giới giải trí. Một vị đạo diễn nổi tiếng đã về hưu đứng cạnh hắn, cả hai người câu được câu không trò chuyện. Ông dần để ý đến việc người trước mặt không nhập tâm vào lời ông nói mà cứ ngơ ngác nhìn về phía cậu diễn viên mặc áo khoác trắng đứng cách đó không xa.

Phuwin bên này đang rất vui vì gặp được Pitt- bạn chí cốt của cậu thời đại học. P'Pitt hơn cậu một tuổi, đẹp trai ngời ngời, là một học bá giỏi giang và hiện tại đang làm một quản lí cấp cao trong toà soạn lớn nhất nhì Bangkok.

Anh làm việc tại nước ngoài đã lâu, gần đây mới thuyên chuyển công tác về lại trong nước.

Hai người ôm chặt lấy nhau, Pitt vỗ vai thằng em, mừng húm :"Ô hổ, lâu rồi không gặp, chú em trông cũng khá quá nhể"_Anh xoay Phuwin một vòng_ "Chà, xem nào, đẹp trai lại còn nổi tiếng, cũng ra gì và này nọ phết đấy!"

Phuwin cười khúc khích, mắt cong cong :"Anh cũng vậy mà, càng ngày càng đẹp trai. Trông anh như này chắc em không cần quay daily-vlog 'sale 50% ông anh ế thâm niên' nữa đâu nhỉ?"

P'Pitt đấm vào vai cậu một cái, cậu thì hợp tác diễn giả vờ đau, hai người cứ thế cười phá lên rồi câu chú câu anh qua lại như chưa hề có cuộc chia li. Phuwin gặp người quen nên cũng thoải mái hơn nhiều, kéo P'Pitt ra một chỗ, uống dăm ba ly Cocktail và thoải mái trò chuyện về những kỉ niệm xưa cũ. Mỗi lần nhắc đến một câu chuyện khôi hài, Phuwin tóm lấy cánh tay của anh rồi cười nghiêng ngả, P'Pitt phải đỡ cậu mấy lần cho khỏi ngã.

Pond cảm thấy không thoải mái cho lắm.

Hắn uống cạn sạch li rượu trong tay, nói "xin lỗi" người đối diện rồi đi ra quầy line chọn bừa một chai rượu, rót từng cốc và ngồi nhìn hai người phía bên kia chằm chằm.

Vị đạo diễn nổi tiếng nọ nhấp một hớp rượu, cười đầy ẩn ý. Ai cha, hình như ông không may biết được một bí mật rồi.

__________
Bữa tiệc kết thúc, khách khứa cũng về dần, ngay cả Joong cũng cõng Dunk đang mềm oặt ở trên lưng, lên xe Taxi và đi về từ 30p trước.

Phuwin đỡ P'Pitt đã say khướt lên ghế sau của chiếc taxi, anh còn đang lè nhè kéo tay cậu, liên tục đòi set một kèo hẹn vào ngày không xa, mời tất cả người quen hồi Đại học của họ đến quẩy một bữa ra trò.

Phuwin cười khổ, không ngừng gật đầu đồng ý bảo chắc chắn, chắn chắc sẽ set kèo mà, dỗ dành mãi Pitt mới chịu buông tay, nằm dài trên ghế sau vẫy tay ra hiệu 'ngươi có thể lui rồi'.

Phuwin lau mồ hôi không tồn tại trên trán, nhẹ nhõm như vừa thả được một cục tạ to đùng. Ngay khi vừa quay người lại, cậu suýt chửi thề vì giật mình khi trông thấy một bóng người lù lù đứng im lìm trong bóng đêm.

"Naravit, ngài bị làm sao đấy???"

Naravit không trả lời, cứ ngơ ra nhìn cậu. Phuwin đi tới gần hắn, thấy mặt hắn đỏ lựng như quả cà chua, biết chắc rằng người này đã nốc không ít rượu. Cậu bất lực thở dài, kéo hắn ngồi xuống ghế gỗ trong khu vườn trước biệt thự, cách cổng không xa. Hắn ngoan ngoãn ngồi, ngước lên nhìn chàng trai đang đứng khoanh tay.

"Anh bị làm sao?"_Phuwin hỏi lại một lần nữa_"Sao anh lại uống lắm thế?"

Pond ngơ ngác như vừa được thấy một cảnh tượng nằm sâu trong kí ức. Ngày đó, hắn họp mặt đối tác, dạ dày đau nhói vì uống quá nhiều, hắn một thân đầy mùi rượu trở về nhà. Huyền quan vẫn sáng đèn, phòng khách vẫn để một ngọn đèn bàn, tivi chỉnh âm lượng thấp đang chiếu chương trình đêm khuya. Phuwin ôm gối ngồi gật gù trên sofa, mái tóc đen mềm mại xoã tung trên khuôn mặt trắng trẻo.

Pond mệt mỏi thả cặp sách xuống, xoa xoa mái tóc cậu, nhẹ nhàng và trân trọng như vuốt mèo. Thời điểm đó tranh đấu trong gia tộc quá mức căng thẳng, hắn thường xuyên đi sớm về khuya. Nhưng cho dù hắn về muộn đến mức nào, đèn ở huyền quan vẫn luôn sáng, trong phòng khách vẫn luôn có một Phuwin thơm tho sạch sẽ ngồi đợi hắn, mỉm cười chờ hắn về ăn cơm.

Vành mắt Naravit nóng lên, hắn ngỡ như quá khứ và hiện tại đang chập vào làm một, và người trước mặt vẫn luôn ở đây, chưa từng đi đâu xa cả. Men rượu hun nóng tâm trí hắn, vài sợi tóc dài chọc chọc vào da mắt mềm mại, trong cơn say, hắn quàng tay ôm lấy eo của cậu trai đang đứng, vùi mặt vào bụng cậu.

Phuwin bị tấn công bất ngờ, vội vàng muốn đẩy hắn ra nhưng người kia đã ngay lập tức ghì chặt lại. Lúc cậu định nói điều gì đó, đại loại như kiểu yêu cầu Pond buông mình ra, mảng áo mỏng bên trong của cậu chợt ấm nóng.

Phuwin dừng động tác, thả tay xuống và đứng lặng một chốc.

Pond đang khóc.

Phuwin không hiểu có chuyện gì xảy ra với hắn. Hôm nay là đêm giao thừa, cũng là sinh nhật của Pond, đáng lẽ hắn phải rất vui vẻ mới đúng. Chuyển biến đột ngột trong cảm xúc của hắn khiến cậu bỗng nhiên không biết phải làm sao.

Pond chỉ khóc một lát rất ngắn rồi thôi, hắn ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không bỏ tay ra, nhìn Phuwin với ánh mắt gần như là cầu xin :"Em có thể đừng thích anh ta được không?"

Có lẽ là đang say, gan của hắn cũng lớn hơn, lời lẽ nói ra cũng thuận theo những gì bản thân đang nghĩ, thẳng thắn không vòng vo. Phuwin đơ ra, không hiểu hắn đang nói gì.

"Ý anh là sao, tôi thích ai cơ?"

"Em khen hắn đẹp, còn cười với hắn nữa"_Pond nói, giọng điệu vô cùng ấm ức_"Anh cũng rất đẹp trai mà, anh cũng giỏi, cũng có rất nhiều tiền nữa".

Hắn liệt kê tất cả điểm mạnh của bản thân, như đang nhất quyết muốn so kè một trận.

Phuwin tự dưng thấy buồn cười :"Nên là...?"

"Nên là..."_Pond sụt sịt_"Thay vì thích anh ta, em không thể thích anh được ư?"

Vâng, một cú headshot ngọt lịm đến từ vị trí của người chơi Naravit Lertratkosum, không chỉ khiến HP của người đọc tụt về 0 mà còn thành công khiến con mèo nào đó hoang mang tột độ. Cậu chỉ hỏi chơi chơi thôi, ai ngờ nhận được câu trả lời khiến cậu khiếp vía.

Nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười mỉa mai :"Ngài Naravit đang tán tỉnh tôi à?"_Cậu gõ gõ hai nhịp vào trán hắn như muốn thức tỉnh tên say rượu này :"Tôi là Phuwin Tangsakyuen, không phải Phuwin Tangpakorn đâu, phiền ngài vui lòng đừng nhầm lẫn".

"Không, em là Phuwin, em là Phuwin mà!"_Naravit cao giọng khẳng định chắc nịch, như muốn huyễn hoặc bản thân, hoặc là thuyết phục người đối diện tin tưởng vào lời nói của mình.

Phuwin mạnh mẽ gỡ tay hắn ra :"Naravit, ngài buồn cười thật đấy. Trước đây ngài từng công khai nhắc nhở tôi đừng cố bắt chước theo cậu ấy để lấy lí do làm phiền ngài, bây giờ ngài lại một mực khẳng định tôi chính là cái người đã chết tận 3 năm kia".

"Ngài có thấy bản thân rất vô lí không, thưa ngài Naravit?"

Pond không nói được lời nào để tự bào chữa cho bản thân trước lời buộc tội của Phuwin. Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt trông mong nhìn cậu, hi vọng cậu có thể nói ra đáp án mà hắn luôn chờ đợi.

Phuwin dĩ nhiên sẽ không làm như thế.

Lúc này, tiếng chuông 12 giờ reo vang, từng chùm pháo hoa sặc sỡ nở rộ trên bầu trời đen kịt. Naravit lẳng lặng cúi đầu, như chấp nhận lời tuyên án. Trông hắn thất vọng đến nỗi như vừa vụt mất cả một bầu trời.

Phuwin định mặc kệ hắn và đi về nhà, đã đi chục bước nhưng cuối cùng vẫn quay lại. Cậu bước đến, lấy từ trong túi ra hộp đựng đôi khuy măng sét lấp lánh như sao trời đặt vào tay hắn.

Chung quy cậu vẫn không nỡ để hắn đau khổ trong ngày sinh nhật, lại còn là đầu năm mới.

Chọn được một lí do hợp tình hợp lí cho sự mềm lòng của bản thân xong, cậu nói với người vẫn đang ngơ ngác nắm chặt hộp quà trong tay :"Thực ra tôi có chuẩn bị quà cho anh, cũng chẳng sang trọng gì, mong anh đừng chê".

"Và còn...chúc mừng năm mới".

Pond nắm trong tay hộp quà nhỏ vẫn còn vương hơi ấm của cậu, nhìn cậu rời đi. Hắn mở hộp, thấy đôi khuy măng sét phản xạ ánh sáng của pháo hoa lấp lánh rực rỡ ngoan dịu nằm trên miếng vải nhung mềm mại.

Hắn nhìn món quà, rồi cười.

"Năm mới vui vẻ, Phuwin..."

______
Tiểu kịch trường:

Ngày đầu tiên đi làm sau Tết, trợ lí của Naravit đã được chứng kiến một hiện tượng lạ.

Sếp của cậu có những hành vi khó hiểu, thường xuyên gọi nhân viên vào phòng rồi vô tình (không, chắc chắn là cố ý) ngửa cổ tay áo lên lúc đưa tài liệu trả cho họ, còn nói bóng nói gió hỏi cậu mấy lần.

"Hôm nay cậu có thấy gì khác lạ không?"

Bảy năm làm việc bên cạnh hắn, lần đầu tiên trợ lí toát mồ hôi hột.

Đến giữa trưa, khi mặt hắn đã đen như đít nồi, trợ lí mới phát hiện ra được điểm đặc biệt: Hôm nay Giám đốc đeo khuy măng sét mới, và dường như còn rất thích nó.

Thế là cậu lập tức báo với nhân viên cùng tầng để cấp cứu anh chị em.

Và thế là cả ngày hôm đó, hễ ai nhìn thấy hắn đều mở miệng cười tươi khen ngợi: Khuy măng sét mới của Giám đốc đẹp quá trời!

Naravit rất hài lòng, quyết định tăng lương cho trợ lí.

---Kết thúc tiểu kịch trường---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro