11. "Không thích Black Forest, cũng không thích anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy mà đã sắp đến Tết. Tết năm nay rơi vào 2/2 dương, chỉ sau sinh nhật của Pond đúng một ngày.

Đầu xuân ấm áp, thời tiết không còn khắc nghiệt như tháng 12. Khi con người ta thay những cái áo dày cộm bằng những cái áo len mỏng hợp thời trang, những chồi non xanh mơn mởn cũng đội vỏ cây sần sùi mà chui lên, vẫy vẫy mấy chiếc lá bé xinh đung đưa trong gió nhẹ và mưa phùn.

Hôm nay mới 23, Tết ông Công ông Táo, Phuwin và mẹ đi thả cá ở chùa. Chùa đông nghịt người, trên tay ai cũng cầm một cái túi nhỏ đựng vài ba con cá vàng đang tung tăng bơi lội. Tiết trời êm dịu quá, khiến Phuwin cũng cảm thấy mình tràn đầy sức sống.

Mẹ Tang gặp bạn ở cửa khu bói toán, dặn dò với Phuwin vài câu rồi cả hai người đẹp khoác tay nhau đi mất, vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ. Thế là Phuwin đứng cười bất lực, ngơ ngác nhìn mẹ vứt con giữa chùa rồi đi cái một.

Cậu quay đầu, nhìn thấy cây nhân duyên treo đầy chỉ đỏ, những sợi chỉ mảnh mai đỏ rực chen chúc trên tán cây xanh tươi tốt, tạo ra cảm giác đối lập thị giác cực mạnh. Đuôi mỗi sợi chỉ gắn một cái chuông nhỏ, chỉ nhân duyên thường đi thành đôi, hai chiếc chuông theo gió đung đưa, kêu lanh lảnh nghe rất vui tai.

Dưới gốc cây kê một cái bàn dài, trên bàn dài đặt khá nhiều thứ, một bên là từng bó chỉ đỏ nằm ngay ngắn gọn gàng, một bên là đồ bói toán, hộp đựng quẻ cầu may và một cái biển hiệu "Tính nhân duyên, hữu duyên miễn phí" làm bằng gỗ đào.

Người xem quẻ là một ông lão, râu tóc bạc phơ nhưng người nom còn khoẻ mạnh lắm. Ông ngồi nhìn cây nhân duyên, thi thoảng tính vài quẻ bói cho khách đến xem, rồi lại thư thái ngắm trời ngắm đất.

Phuwin tò mò đi đến chào ông lão, rồi ngoan ngoãn đứng xem những món đồ kì lạ trên bàn một cách tỉ mỉ. Ông lão vuốt vuốt râu, nhìn Phuwin một hồi rồi cười hiền hoà :"Cậu bé đẹp trai, xem một quẻ bói đầu năm đi, lão miễn phí cho".

Phuwin vốn chỉ muốn đứng xem một lát rồi đi, nghe ông lão gọi mình rồi mời xem quẻ, cậu cũng bất ngờ lắm nhưng vẫn từ chối :"Con không định xem quẻ, con không hứng thú với chuyện này lắm ạ!"

Ông lão nheo mắt nhìn cậu :"Không mất nhiều thời gian đâu, thấy cậu bé hữu duyên nên lão mới muốn xem cho cậu thôi, cho lão xem tay trái của cậu là được".

Thấy ông lão nhiệt tình như thế, Phuwin cũng không tiện từ chối. Cậu ngồi xuống ghế gỗ, xoè lòng bàn tay trắng trẻo ra trước mặt ông lão, ông trước tiên xem tướng, rồi xem chỉ tay của cậu, cuối cùng bảo cậu xóc một quẻ đoán hung cát.

Thanh gỗ nảy ra, là quẻ "Đại cát".

Nụ cười trên mặt ông lão càng tươi hơn, ông "haizz" một cái đầy ẩn ý :"Nhóc à, số mạng của cậu vốn như quẻ bói này, một đời thuận lợi, thăng tiến đi lên. Lúc nhỏ sống trong gia đình êm ấp, lớn lên tiền đồ rộng mở, phong quang vô hạn".

"Chỉ là trong số mạng của cậu, có một chữ 'tử', 'tử' trong 'khởi tử hồi sinh'. Nếu ta đoán không lầm, cậu vừa trở về với 'kiếp sống thứ nhất' không lâu, có phải không?"

Phuwin giật mình, bất ngờ nhìn ông lão, cậu vô thức gật đầu, trả lời "Vâng".

"Đừng lo lắng quá"_Ông lão trấn an khi nhìn thấy vẻ mặt thấp thỏm của cậu_"Đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Cậu trải qua kiếp nạn lớn này rồi, sau này cuộc sống sẽ êm ấm thôi".

"Còn về tình duyên của cậu..."_Ông nói nửa câu rồi chững lại một nhịp, nhìn cậu trai sáng sủa cao ráo trước mặt một cái rồi mới tiếp tục nói_"Ta khuyên cậu đừng trốn tránh nữa, người có tình ắt sẽ thành đôi thôi. Mở lòng ra một chút, cho người đó cơ hội thay đổi, cũng là cho bản thân một cơ hội được sống trọn vẹn nhất".

Phuwin ngẩn ra, nhìn dáng vẻ hiền từ của ông lão. Cái nhìn của ông không mang tính dò xét, cũng chẳng hề có một tia ác ý nào, nhưng những gì ông nói đều đúng không sai một chữ, ngay cả lời khuyên cuối cùng cũng vạch ra hướng đi cho khúc mắc lớn nhất trong lòng cậu.

"Ông ơi, rốt cuộc ông là ai vậy ạ?"_Phuwin nhẹ giọng hỏi, nhưng ông lão không đáp. Ông chỉ lắc đầu mỉm cười, thu gọn những vật dụng vừa dùng để xem bói cho cậu.

Phuwin thấy vậy, biết là ông lão không muốn nói, cậu đứng dậy, cảm ơn ông lão rồi mua một sợi dây đỏ cầu duyên, thả vào hòm tiền của ông một chút tiền coi như là đáp lễ.

"Đi đi chàng trai"_Ông lão nói, chỉ về phía đằng sau thân cây nhân duyên to bằng hai vòng tay người ôm, rồi ông lấy ra một chiếc vòng tay bằng sợi đỏ treo một cái chuông nhỏ màu bạc đeo lên cổ tay cậu_"Lão cho cậu một món quà nhỏ, mong rằng từ nay về sau cậu luôn được hạnh phúc. Món quà này sẽ giúp cậu đi đúng đường cậu nên đi".

Phuwin cảm ơn ông lần nữa, cầm sợi dây cầu duyên đi ra phía sau cây nhân duyên. Khi bóng dáng Naravit rơi vào tầm nhìn của cậu, cậu bồi hồi nhìn ông lão đầy suy tư.

Ông lão cúi đầu cười, lại nghĩ về người đàn ông đến trước cậu nhóc đẹp trai vừa rồi. Hắn lẳng lặng đi đến, muốn xin ông một quẻ bói nhân duyên. Ông không bói ngay, mà chỉ nhìn hắn như thấu hết mọi chuyện:

"Cậu vốn không tin thần phật, hà cớ gì tới đây tìm lão cầu nhân duyên?"

Người đàn ông cao lớn đứng thẳng như cây trúc, ánh mắt kiên định :"Con không tin thần phật, nhưng nếu các ngài thật sự có thể đem người trong lòng của con trở về, con nguyện cả đời thắp hương bái lễ, chỉ mong tâm nguyện được như ý".

Lúc ấy ông chợt hiểu, người này chưa bao giờ tin thần kính phật, tín ngưỡng của hắn có lẽ chỉ là "người trong lòng" kia thôi. Vì người đó, hắn sẵn sàng phá bỏ niềm tin, thậm chí cả thói quen đã in đậm vào trong xương tuỷ, chỉ cầu cái thứ gọi là "trọn đời trọn kiếp".

Ông lão mở một quyển sách, đặt vào trong đó hai đoạn dây tơ hồng bện chặt với nhau như sinh mệnh gắn liền. Trên trang giấy vốn trắng tinh hiện lên hai cái tên viết bằng mực đen rõ ràng và đậm nét.

Nguyệt Lão đã kết duyên, sao có thể không thành được?

__________
Phuwin đi về phía Pond đang chăm chú cầu nguyện, sợi dây cầu duyên đong đưa trên đầu hắn, chuông nhỏ phải gió kêu đinh đang đinh đang. Cậu dừng lại cách hắn khoảng hai bước chân, nhẹ nhàng buộc sợi dây trong tay lên trên cành cây nâu sẫm, rồi thành kính mà vái nhẹ ba vái.

Pond mở mắt ra sau khi cầu nguyện xong, thấy Phuwin đứng ngay cạnh cũng khá bất ngờ. Phuwin lịch sự chào "Ngài Naravit", hắn gượng gạo gật đầu đáp lại.

Vẻ lúng túng thoáng hiện lên trên khuôn mặt của hắn. Hắn bối rối, muốn tìm đề tài để bắt chuyện nhưng trong đầu trống rỗng một mảnh. Nhìn đồng hồ, cũng đã quá 11h trưa, một ý tưởng bắt chuyện quá đỗi quen thuộc xẹt qua đầu hắn.

"Cũng muộn rồi, cậu có muốn cùng tôi đi ăn thứ gì đó không, tôi biết một tiếm bánh bán Black Forest ngon lắm!"_Hắn huơ huơ tay, cố gắng thể hiện rằng tin tôi đi, thực sự là ngon lắm đó.

"Tôi không thích Black Forest"_Phuwin lắc đầu, nhớ lại vài kỉ niệm không vui lắm.

Lúc đó là thời điểm cậu bị bạo lực mạng nặng nề nhất sau khi đứng ra nhận tội thay Kiro, fan cuồng quá khích làm ra rất nhiều chuyện điên rồ. Có một hôm cậu đi về muộn, fan cuồng của người bị hại túm cậu vào trong một con hẻm, giơ con dao sáng loáng lên như phát điên mà lao về phía cậu. Cậu cố gắng chống cự và hét toáng lên cầu cứu, cuối cùng tên đó cũng bị cảnh sát đi tuần áp chế rồi giải về đồn, nhưng cậu cũng bị cứa một vết dao dài từ khuỷu tay xuống tận cổ tay, máu chảy ướt cả một mảng áo.

Cậu về nhà đã là sáng hôm sau, sau khi đến đồn cho lời khai và băng bó vết thương kĩ càng. Naravit cũng tăng ca suốt đêm, trở về thấy cậu ngồi thu lu trên ghế liền lo lắng hỏi han, thấy vết thương trên tay cậu hắn cũng đau lòng cúi mặt nhìn chằm chằm.

Cậu bảo hắn mua Black Forest cho cậu để chuộc lỗi.

Hắn chưa kịp nói đồng ý lại nhận được cuộc gọi từ Kiro, cậu ta vào viện vì vô ý bị ngã. Trước khi rời đi, hắn đã hứa sẽ mua Black Forest cho cậu.

Nhưng đến tận lúc chết, cậu vẫn không thể ăn Black Forest do hắn mua thêm một lần nào nữa.

Pond thấy cậu từ chối, bèn vội vàng hỏi :"Vậy cậu không thích cái gì, chúng ta đi ăn tôi sẽ lưu ý".

Vừa nhớ lại kí ức không vui, Phuwin "hừ" nhẹ một cái, nói với giọng điệu như giận lẫy :"Không thích Black Forest, cũng không thích anh!"

Pond luống cuống, chẳng biết làm thế nào. Phuwin cũng nhận ra giọng điệu của mình có phần không thích hợp, quay người lại nói với hắn :"Buổi trưa tôi không thích ăn đồ ngọt. Nếu ngài Naravit có lời mời, tôi muốn đi ăn món Nhật hơn".

Có lẽ là bị những lời của ông lão xem bói tác động, khi nhìn thấy trên cổ tay Pond có cái vòng y hệt của mình, cậu bất giác thu lại gai nhọn xung quanh người và đồng ý lời mời của hắn. Cậu cũng muốn biết, nếu thả lỏng một chút mà thuận theo tự nhiên sẽ nhận được kết quả gì

Naravit đồng ý ngay tắp lự :"Vậy, đi ăn Omakase nhé, gần đây có một quán khá nổi tiếng về loại hình ẩm thực này đấy".

Phuwin gật đầu rồi cất bước, con gấu nâu nào đó khấp khởi lẹ chân đi theo đằng sau.

_______
Tiếp năng lượng cho mình bằng những ngôi sao bé xinh nhé (⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro