10. Một giấc mộng xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Phần này kể về những gì xảy ra sau khi "Phuwin" mất.

Naravit đã mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, hắn nuôi một chú mèo Anh lông trắng, xinh đẹp và cao quý. Chú mèo kiêu kì và đỏng đảnh như vị tiểu thiếu gia nào đó, nhưng đệm mèo lại rất mềm mại, cái bụng sữa cũng như một chiếc bánh bao lớn.

Naravit rất thích chú mèo này.

Nhưng một ngày gió trời lạnh lẽo, chú mèo giận dỗi bỏ hắn đi mất rồi.

Trong bóng đêm vô tận, hắn cứ đuổi theo mãi, đuổi theo mãi, đuổi mãi cũng không bắt kịp được nó.

Hắn không bao giờ tìm thấy bé mèo nhỏ đó nữa.

__________
Tỉnh giấc.

Naravit nằm trên một chiếc giường đơn màu trắng, không khí xung quanh vương đầy mùi thuốc khử trùng. Sáng sớm, cửa sổ mở một cánh, gió lạnh nhẹ nhàng gõ cửa kính rồi thong thả đi vào, tản mạn khắp ngõ ngách trong phòng.

Nắng đông không gay gắt, như một lớp mật ong nhạt phủ lên làn da nhợt nhạt của người nằm trên giường.

Hắn không động đậy, chỉ nhìn lên tờ lịch treo tường và cái đồng hồ đang tích tắc, khó nhọc nhích từng phút từng giây.

Nặng nề như trái tim của Naravit.

Đã bảy ngày trôi qua rồi.

Naravit ngồi dậy, rút ống truyền dịch trên mu bàn tay, đi đến phía cửa sổ đẩy nốt một cánh cửa đang đóng hờ, gió lạnh đột ngột phả vào mặt khiến hắn tỉnh táo hơn. Hắn cứ thẫn thờ nhìn lá rụng, nhìn hai con chim rỉa cánh cho nhau, nhìn người đi đi lại lại phía bên dưới.

Joong cầm theo bó hóa nhỏ bước vào, nhìn thấy chính là cảnh này.

Anh hơi bất ngờ, rút mấy bông hoa hơi héo trong lọ ra rồi thay hoa tươi vào, tiếp đó anh lấy cái áo dày khoác lên cho thằng bạn.

"Tỉnh rồi thì ngồi xuống cho lấy lại sức, chưa gì đã ra hít gió lạnh, mày sợ chết không đủ nhanh à?"

Vừa nói, anh vừa kéo Naravit về giường, đóng cửa sổ lại, tăng điều hoà lên thêm mấy độ.

Naravit không phản kháng, cũng không nói gì, hắn cứ như cái xác không hồn mặc người bày bố, suy nghĩ như đang cách li với thế giới bên ngoài.

Joong im lặng nhìn hắn, không biết nên mắng hắn ngu ngốc hay an ủi khiến hắn khá lên. Dunk cũng đang nằm phòng bên cạnh vì bị suy nhược cơ thể do bỏ bữa quá lâu và ưu tư quá độ.

Khác với sự lo lắng của Joong, Naravit chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo và bình tĩnh hơn lúc này. Cổ họng hắn cứ nghèn nghẹn, hắn biết bản thân muốn khóc và nên khóc, hoặc là làm vài chuyện tiêu cực nào đó để thoát ra khỏi tình trạng lửng lơ này...

Nhưng hắn không làm gì cả, khuôn mặt cứ đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Hắn sờ vào ngực trái, trái tim nóng hổi đang thổn thức đập mãnh liệt trong lồng ngực, cục thịt đỏ hỏn ấy như thiếu mất một khối, gió lạnh trực tiếp lùa vào khiến cả người hắn tê dại...

"Mày...ổn chứ Pond?"_Joong cẩn thận hỏi hắn, giọng nói nhẹ nhàng đến nỗi như sợ người kia sẽ vỡ ra tại chỗ.

"Tao...đã chuẩn bị chu toàn cho Phuwin rồi, mọi thủ tục tang lễ lẫn nơi chôn cất đều là tốt nhất, cậu ấy ra đi...rất thanh thản"_Nói xong câu này, Joong cũng sợ cắn vào lưỡi, vì trong mấy người bọn họ ai cũng biết, Phuwin ra đi không hề dễ chịu chút nào.

"Tao ổn"_Giọng Naravit khàn khàn vì lâu ngày không mở miệng _"Cảm ơn mày đã sắp xếp mọi thứ hộ tao"

Giọng hắn cứ đều đều, không nghe ra được buồn hay vui. Joong đứng nhìn mà còn hốt hoảng hơn người trong cuộc, anh sợ cái vẻ bình tĩnh quá độ của Naravit, cứ thà rằng hắn gào khóc, đập phá đồ đạc hay đòi sống đòi chết anh cũng còn yên tâm hơn bây giờ.

Pond đứng dậy, gọi điện cho trợ lí làm thủ tục xuất viện, rồi bản thân cũng tự sắp xếp đồ đạc, thay một bộ quần áo sạch sẽ, rửa mặt cạo râu và chải lại mái tóc rối bù.

Lại là một Naravit Lertratkosum như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hắn về nhà, và hôm sau lại đi làm như bình thường.

Cuộc sống của hắn những ngày sau đó như chẳng có chuyện gì tác động vào hoặc bị đảo lộn. Sáng hắn mặc bộ suit thẳng thớm, thắt cà vạt, trước khi đi làm uống một cốc cà phê đắng ngắt. Mỗi lúc ngồi vào bàn, hắn sẽ vẫn vô thức kêu người làm chuẩn bị một cốc sữa hạnh nhân và thêm một bộ dụng cụ ăn uống đặt ở phía đối diện.

Đến công ty, hắn vẫn là một Giám đốc tác phong sát phạt, xử lý mọi chuyện đâu ra đấy. Nhân viên công ty đi làm trong cảm giác thấp thỏm, mọi người đều biết hắn gần đây trải qua chuyện gì, ai ai cũng nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành công việc của mình, không dám lề mề hay bàn tán bất kì điều gì, chỉ sợ một ngày nào đó cơn giận dữ của cấp trên sẽ đột ngột đổ lên đầu mình.

Tối, trời có vẻ sắp mưa.

Naravit không tăng ca, về nhà sớm, đi qua tiệm bánh còn mua một cái Black Forest.

Huyền quan không còn sáng đèn như lúc trước, cánh cửa gỗ đóng im lìm, trong nhà một mảnh tĩnh mịch. Không có tiếng xoong nồi bát đũa lách cách và mùi thơm của thức ăn trong bếp, phòng khách không có Hanabi nghịch ngợm cào móng trên sofa, tivi không phát những ca khúc đang thịnh hành dạo gần đây, những bông hoa bên bệ cửa sổ cũng đã héo dần vì không còn người chăm sóc.

Rõ ràng mọi thứ đều trở lại quỹ đạo trước khi em ấy xuất hiện, nhưng Naravit vẫn cứ thẫn thờ như thể một thói quen ăn sâu vào máu tuỷ đang dần dần biến mất.

Trong bóng tối lạnh lẽo bủa vây và cái lạnh cắt da cắt thịt của đông chí, Naravit ngơ ngác đứng trước huyền quan.

Rồi bỗng nhiên hắn rơi nước mắt.

Như cái công tắc trì trệ mãi không nhận điện, hoặc là do cung phản xạ quá dài, hắn bây giờ mới bắt đầu cảm thấy một cơn đau khủng khiếp lan tràn khắp tứ chi bách hải.

Người đàn ông cao 1m85, dáng người to lớn như một con gấu quỳ xuống trước cửa. Đèn cảm ứng trên đầu vụt sáng, chiếu rọi những hạt nước lách tách rơi xuống trong suốt như pha lê.

Hắn cứ giữ mãi tư thế đó, cả cơ thể lẫn linh hồn đau đớn như bị tra tấn dài ngày. Hắn khóc, khóc nấc lên, rên rỉ như thú hoang đạp trúng bẫy của thợ săn, bộ suit thẳng thớm và cái cà vạt đắt tiền nhăn nhúm qua từng lần run rẩy dữ dội của chủ nhân.

Naravit ngã nằm xuống nền nhà lạnh lẽo, từng tiếng nỉ non bật ra từ cổ họng khô khốc, hắn đau đến không thở nổi, vừa khóc không ngừng vừa khó khăn hít vào từng ngụm từng ngụm không khí. Giông bão bất chợt kéo đến, rồi từng hạt nước to như hạt đậu nện xuống nền đất, tạt vào mặt hắn lạnh toát.

Hắn chậm chạp ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình, cuộn tròn trước cửa như chó nhà có tang. Chớp xé toạc bầu trời, sấm nổ đì đùng trên mái nhà, người nằm trên đất cắn môi đến bật máu.

Cuối cùng, sự mất mát này cũng hiện diện trong tâm trí hắn. Hắn đã nhận ra được, rằng từ bây giờ không còn có thể gặp lại em ấy nữa.

Naravit nghẹn ngào như đứt từng khúc ruột.

Đi thật rồi, Phuwin đi thật rồi, em ấy sẽ không trở về nữa.

Không bao giờ về nữa...

__________
Khi Joong đến nhà tìm được Pond đã là 3 ngày sau. Anh đào hắn ra trong tình trạng say khướt, mê man mùi cồn, bộ dáng bẩn thỉu và rũ rượi hơn một thằng ăn mày. Hắn nằm trên giường trong phòng ngủ cũ của Phuwin, xung quanh toàn chai rượu rỗng vứt lung tung, ngổn ngang khắp nơi.

Naravit nằm tĩnh lặng như đã chết, mặt vùi vào gối của Phuwin, đắp chăn của Phuwin, trên giường còn có vài ba cái áo của cậu. Hắn chất tất cả mọi thứ có mùi của cậu xung quanh, xây cho mình một hàng rào chắn toàn mùi của cậu để tin rằng cậu vẫn ở đây.

Joong thở dài, hắn biết, Pond cuối cùng cũng ý thức được cái chết của Phuwin rồi. Anh kéo rèm cửa, ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào căn phòng u tối khiến người ở trên giường khó chịu nheo mắt.

Joong dựng thẳng bạn mình dậy, tát mạnh vào mặt hắn 2 phát rồi quát :"Pond, Pond Naravit Lertratkosum, mày có chịu tỉnh chưa? Nếu trợ lý của mày không báo với tao về việc mày mất tích suốt 3 ngày, thì có khi cái xác tiếp theo tao phải chôn chính là mày đấy!"

Anh nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Pond, mùi cồn nồng nặc xộc lên khiến anh gay mũi :"Mày nhìn lại cái bộ dáng ma chê quỷ hờn của mày lúc này đi, nếu Phuwin nhìn thấy mày trong bộ dạng này thì cậu ấy sẽ nghĩ như nào?"

"Mày còn bê tha lê lết trong căn phòng Phuwin từng ở, cậu ấy là người thích sạch sẽ mà mày lại làm căn phòng của cậu ấy không khác gì cái bãi rác, thế là mày đã tôn trọng cậu ấy chưa, hả???"

"Mày không định đòi lại...công bằng cho cậu ấy ư?"

Joong mắng xa xả vào mặt hắn, và cuối cùng thì người ngồi trên giường cũng chịu động đậy. Hắn khó nhọc bước xuống giường, còn ngã nhào một lần vào đống chai rượu, mảnh vỡ cứa vào lòng bàn tay hắn một vết rách sắc ngọt, máu tươi trào ra đầm đìa.

"Phải...phải rồi, em ấy không thích như thế, em ấy không thích căn phòng của mình bừa bộn như này... không được..."

Hắn loạng choạng đứng dậy đi vào nhà tắm, máu rơi tí tách kéo dài theo đường hắn di chuyển. Joong nhìn bộ dáng thảm hại này của thằng bạn, lòng dấy lên một nỗi chua xót khó tả.

Tầm 15p sau thì hắn đi ra khỏi nhà tắm, mặt mũi đã lau sạch sẽ, người đã tắm, tay cũng đã băng bó cẩn thận. Hắn bắt đầu nhặt những chai rượu rỗng vứt vào một cái túi to, gom quần áo của Phuwin bỏ vào máy giặt, lấy chổi quét dọn và lau chùi căn phòng sáng loáng, ngay cả ga giường và vỏ gối cũng thay mới.

Naravit cầm chai Jo Malone Earl Grey trên tủ đầu giường xịt khắp phòng, lên cả chăn gối mới, những nốt hương ngọt thanh quen thuộc vỡ tan, lan ra khắp phòng.

Làm xong hết mọi chuyện, Pond mới quay lại hỏi Joong.

"Joong, tao muốn làm một vài chuyện, mày sẽ giúp tao, đúng chứ?"

__________
Trên mạng ngập tràn những phốt của Kiro, từ cướp vai diễn, đến bạo hành và mắng chửi người khác công khai ngay tại phim trường. Tại một event ở Hàn Quốc mà Kiro được tham dự, cậu ta còn "vinh dự" được Dispatch chĩa quả sáu nòng thẳng mặt, bắt trọn khoảnh khắc cậu ta đẩy đàn anh té cầu thang gãy chân sau khi bế mạc. Vậy là chỉ trong vỏn vẹn một đêm, từ sao hạng A nhận jobs mỏi tay, Kiro đã bị phong sát toàn mạng.

Ông Tangpakorn vì bộ mặt của gia tộc, nghiến răng nghiến lợi huy động hết mọi mối quan hệ để mong dập được vụ này xuống, nhưng hot search về Kiro vẫn cứ chễm chệ ngồi chắc nịch ở No.1.

Cuối cùng, ông ta phải bỏ ra 10% cổ phần công ty, chạy vạy khắp nơi nhờ giúp đỡ mới khiến chuyện này dần lắng xuống, nhưng Kiro vẫn phải rút khỏi ngành giải trí hai năm và phát trực tiếp xin lỗi, đồng thời bồi thường cho các nạn nhân cậu ta từng hãm hại một số tiền lớn.

Phuwin Tangpakorn cũng từ đó mà được giải oan...

Trên mạng lại tràn đầy những câu xin lỗi vô thưởng vô phạt.

Năm đầu tiên sau khi "Phuwin" mất, đạo diễn trẻ tài năng Wimo Tangpakorn phải nhận sự can thiệp của bác sĩ tâm lí và điều trị trong thời gian dài. Anh ta thường xuyên đến thăm mộ "Phuwin", rồi hỏi "Nếu lần cuối gặp mặt anh không nói nặng lời như thế, thì có phải lúc gặp nguy hiểm em sẽ gọi cho anh đúng không?". Câu hỏi cứ mãi không được trả lời, rơi vào khoảng không tĩnh mịch vì người được hỏi đã không thể đưa ra đáp án nữa.

Năm thứ 2, Pond bắt đầu trồng lại hoa trong mảnh vườn nhỏ sau nhà. Những khóm hồng xinh đẹp và giàn tường vi rực rỡ lung lay nhẹ nhàng trong gió khiến hắn nhớ về cậu trai mặc áo phông trắng quần đen, đội mũ rộng vành đứng tưới nước cho từng khóm hoa tươi tốt.

Năm thứ 3, Pond gặp được Phuwin Tangsakyuen (lúc này là NPC), một người quá giống em ấy từ khuôn mặt đến dáng vẻ, hắn đã hốt hoảng khá lâu, cho đến khi chấp nhận sự thật rằng "Phuwin Tangsakyuen" chỉ có cái vỏ giống em ấy.

Năm thứ tư, năm thứ tư... Pond gặp lại Phuwin Tangsakyuen trong một Talk Show nhàm chán mà hắn tham gia với mục đích giết thời gian. Cậu ấy bây giờ toả sáng lấp lánh, phong thái tự tin và kiêu ngạo như tiểu thiếu gia lớn lên trong yêu thương vô hạn. Cậu ấy chối bỏ về đoạn thời gian bám theo hắn, cũng như loại tình cảm dành cho hắn mà mọi người luôn cho rằng cậu mong muốn.

Cũng từ ngày hôm ấy, Naravit không đoán trước được, rằng trái tim đã chết của hắn sẽ lại một lần nữa như được tưới đẫm dinh dưỡng, khởi tử hồi sinh.

__________
Ụ á trôi theo mạch cảm xúc mãnh liệt quá, lỡ viết mòn hết cả da tay, chóng mặt quay cuồng trong mơ hồ ಥ⁠‿⁠ಥ

Mong sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro