9. Mùi hương trong trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự việc tối hôm đó cũng chỉ như viên đá thả xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên những đợt sóng nhỏ trong cuộc sống của Phuwin.

Nhưng Naravit lần này thì không, thay vì chơi trò mất tích, hắn lại có rất nhiều động thái khác lạ.

Tỉ như việc đổ một đống tiền vào tài trợ cho bộ phim đang quay của Phuwin, lấy danh nghĩa ủng hộ bạn là Dunk, nghiễm nhiên nhận tư cách là nhà đầu tư lớn nhất, thường xuyên xuất hiện ở phim trường. Cũng chẳng làm gì, hắn chỉ lấy một cái ghế, tìm một tầm nhìn thích hợp ngồi xem chăm chú những cảnh quay của cậu. Thi thoảng, hắn sẽ đặt nước và đồ ăn bao cả đoàn làm phim, chỉ cần trong quá trình quay thiếu đạo cụ gì thì nhất định ngày hôm sau sẽ có. Đạo diễn và các nhân viên đoàn phim cứ đinh ninh rằng hắn đến giám sát nên ngày nào cũng toát mồ hôi hột đẩy tiến độ và cảnh quay lên mức hoàn hảo nhất.

"Hơ, nói ngay, mày đến đây làm giề???"_Dunk hất hàm nhìn thằng bạn, rảnh rỗi gớm mà cứ lượn qua lượn lại hơn cả cá cảnh, người không biết còn tưởng công ty hắn vừa phá sản, và giờ hắn đang là một thằng thất nghiệp.

"Đến ủng hộ mày còn gì..."

"Thôi thôi thôi, nín và tắt cái văn đấy hộ tao. Người khác không hiểu thì có thể còn nghĩ thế, tao với mày chơi với nhau bao nhiêu năm rồi chẳng nhẽ còn không hiểu mày chắc?"_Dunk giơ bàn tay ra phía trước, biểu ý muốn thằng bạn ngưng phát ngôn xàm xí_"Thành thật được khoan hồng, dối trá thì nghiêm trị. Nói nhanh!"

Biết là không giấu được thằng bạn, Pond mím mím môi rồi thở dài.

"Tao...chỉ muốn xác nhận một số chuyện thôi..."_Pond nhìn về phía Phuwin đang bàn kịch bản với biên kịch_"Tao không muốn phải hối hận nữa, Dunk ạ"

Dunk ngoảnh lại nhìn Phuwin đang huơ tay múa chân làm vài động tác gì đó để khớp cảnh với đạo diễn, rồi nghiêm túc nhìn bạn mình. Hơn ai hết, anh cũng mong Phuwin được hạnh phúc, và bạn mình cũng thế, nhưng nếu đoạn nhân duyên này làm em ấy không vui, anh cũng không muốn thằng bạn mình làm tổn thương Phuwin nữa.

"Tao không biết mày muốn xác nhận điều gì"_Dunk nói_"Nhưng tốt nhất mày nên suy nghĩ kĩ về những điều mày sắp làm, và tao thì không muốn chứng kiến Phuwin làm thay thế cho bất kì ai nữa đâu"

"Dù là "Phuwin" tao từng biết hay là Phuwin đang sống đứng ở kia"

"Thì ra ai cũng nghĩ tao coi 'em ấy' chỉ là thay thế ư?"_Pond cười chua chát_"Mày biết mà Dunk, mày biết rõ ràng tao với 'em ấy' là loại tình cảm gì mà..."

"Phuwin...là độc nhất vô nhị, trong mắt tao, chẳng ai rực rỡ bằng em ấy cả"

"Thế thì đã sao, sao lúc em ấy còn sống mày không thổ lộ?"_Dunk hận rèn sắt không thành thép_"Mày muốn gì từ Phuwin? Bóng dáng của 'em ấy'? Khuôn mặt? Hay chỉ đơn giản là một người để gửi gắm tinh thần?"

Pond lắc đầu, im lặng đấu tranh tư tưởng một hồi rồi như vừa đưa ra một quyết định to lớn :"Dunk, mày có tin...chuyện trùng sinh không?"

"Tao nghĩ, Phuwin Tangsakyuen và Phuwin Tangpakorn là cùng một người..."

Dunk giật mình thon thót với phán đoán của thằng bạn. Chuyện Phuwin quay lại anh không nói cho Pond vì anh tôn trọng Phuwin, tôn trọng việc em ấy muốn giữ bí mật vì có lí do chính đáng của riêng mình. Và anh nghĩ rằng, Phuwin cũng không muốn để cho Pond biết.

Chắc vì cậu bé vẫn còn giận thằng bạn của anh.

"Tại sao mày lại nghĩ như thế?"_Dunk tò mò

"Hơn hai tháng trước, sau buổi talk show ở Giải trí Star, tao có đến thăm mộ "Phuwin", tao gặp cậu ấy ở đó. Nhìn vẻ mặt hoang mang và phản ứng sợ hãi của cậu ấy lúc nhìn thấy mộ của "Phuwin", tao bắt đầu nghi ngờ..."

"Cho đến tối hôm Giáng sinh, tao dẫn cậu ấy đến thăm mộ một lần nữa, tao lại càng thêm chắc chắn về suy đoán này"_Pond nói ra hết lập luận của mình, rồi nhìn Dunk khẩn thiết như nhìn cọng rơm cứu mạng_"Dunk, mày có tin không, tin là linh hồn người chết vẫn có thể trở về không?"

"Tao tin"_Dunk thở dài, và nhận được cái nhìn sáng lấp lánh của Pond, hắn nhìn anh chăm chú như thể vừa tìm được đồng minh. Thằng bạn anh nhạy cảm quá, lại còn thông minh, nắm bắt hết từng chi tiết nhỏ. Dunk không chịu nổi cái ánh mắt sáng quắc như nhìn thấy ánh sáng của Đảng đến từ thằng bạn mình, anh quay mặt sang một bên rồi hắng giọng_"Nhưng tao chưa thấy bao giờ, nên cũng không chắc chắn 100% cái chuyện hi hữu như thế tồn tại trên đời đâu"

Dunk mặt không đổi sắc mà nói dối, trong lòng thầm nói một câu xin lỗi với Pond. Xin lỗi nhé, tao cũng hết cách rồi.

Pond gật gật, hai bàn tay xoa xoa vào nhau, khuôn mặt tươi tỉnh với sự "ủng hộ" của bạn. Không sao, như vậy là đủ rồi, ít ra hắn còn có cơ sở để chắc chắn rằng bản thân không mắc chứng hoang tưởng.

__________
Phuwin tan làm. Hôm nay cậu không lái xe tới, cũng không đi cùng chị quản lí về mà muốn tự mình tan ca. Cậu đi bộ dọc theo tuyến đường từ khu vực quay phim ra đến đường lớn, ghé vào một tiệm bánh mua một cái Black Forest và một ly sữa hạnh nhân ấm nóng, uống từng ngụm giữ ấm cơ thể và lót bụng sau một ngày làm việc vất vả.

Chưa tối lắm, lúc này mới hơn 9h, Krungthep hoa lệ vẫn sáng đèn và lấp lánh như một bức tranh. Phuwin hà hơi vào hai lòng bàn tay, uống thêm một ngụm sữa, thoả mãn mà thả từng bước chân trên đường về nhà.

Mọi thứ sẽ rất tuyệt vời nếu không có người đàn ông to như con gấu cứ đi đằng sau cậu, muốn giả mù mà coi như không thấy cũng không được.

Phuwin mất kiên nhẫn, dừng chân trước một cửa tiệm bán trang sức vẫn còn sáng đèn, quay lại nhìn "con gấu nâu to đùng" đang vì cậu dừng chân bất ngờ mà tí đâm sầm vào lưng cậu:

"Ngài Naravit, rốt cuộc ngài muốn gì vậy?"

Người đàn ông có chút lúng túng đứng tần ngần trước mặt cậu. Rõ ràng là chỉ cách nhau có 5cm, Phuwin lại cảm thấy mình trở lên lọt thỏm trước sự cao lớn của người này. Điều đó làm Phuwin hơi bực bội.

"Ngài không nói là tôi đi đấy!"_Thấy Pond cứ đứng đực ra mà không trả lời, Phuwin phát cáu.

"Tôi chỉ muốn xác nhận một số thứ thôi"_Pond cuối cùng cũng chịu nói.

Phuwin đảo mắt, nhìn hắn đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, cái nhìn làm Pond có chút ngại ngùng và bồn chồn.

"À, thế thì anh cứ tiếp tục đi"

Phuwin thả một câu, rồi cầm túi bánh và cốc sữa tiếp tục hoàn thành đường về nhà, động tác như nước chảy mây trôi và phớt lờ người kia. Pond cứ vẫn lầm lũi đi theo sau như một cái bóng. Hắn cứ nhịn, rồi nhịn không nổi nữa.

"Cậu...không tò mò là tôi muốn xác nhận điều gì sao?"_Pond kéo tay cậu hỏi, và mong chờ Phuwin hợp tác hỏi câu hỏi như hắn mong đợi.

Phuwin cũng chẳng để ý lắm, gạt tay hắn ra rồi cười nhếch miệng, nói mỉa :"Tôi hỏi thì anh sẽ nói chắc? Quý ngài Naravit có làm cái gì cũng đâu cần để ý đến cảm nhận của người khác, tôi không dám hỏi ngài mấy câu hỏi tế nhị như thế đâu"

Rồi cậu không thấy người kia nói gì nữa, tưởng nói trúng tim đen rồi thì hắn ta sẽ sớm rời đi thôi. Ngay khi cậu nghĩ rằng Pond sẽ giữ im lặng, thì đằng sau cậu lại vọng lại tiếng nói nhỏ gần như là lí nhí.

"Tôi sẽ nói mà..."

"Hả, cái gì cơ?"_Phuwin ngỡ mình nghe nhầm, không chắc chắn mà xác nhận lại.

"Tôi nói là tôi sẽ nói cho cậu nghe mà, chỉ cần cậu hỏi, tôi nhất định sẽ nói mà"

Ánh mắt hắn ta chân thành đến nỗi Phuwin nghĩ mình đang bị ảo giác. Hắn liên tục lặp lại như đang khẳng định, khuôn mặt cũng không có vẻ lạnh nhạt như thường ngày mà đọng chút vẻ dịu dàng như đang dỗ dành người yêu.

Phuwin lại chẳng muốn nghe lí do, hay biết về cái lí do mà hắn hành xử như này, cậu lúng túng quay mặt đi khi chạm mắt với hắn.

Pond thấy cậu không có phản ứng gì là muốn biết, cũng có chút thất vọng cúi đầu, chân vẫn vô thức mà bước theo Phuwin. Đến ngã tư, Phuwin gọi một chiếc xe taxi, trước khi lên xe còn nhìn Pond hai cái, nói một câu "Chào ngài Naravit" rồi dứt khoát đóng cửa xe lại.

Bên vệ đường chỉ còn mỗi Pond đứng bần thần, hồi tưởng lại cái nắm tay vừa nãy và mùi hương trà bà tước thanh dịu vương vấn nơi đầu mũi khi tiếp xúc ngắn ngủi với cậu.

Hắn đưa tay lên mũi, nhẹ nhàng hít vào, vừa thành kính vừa hoài niệm. Là mùi của nước hoa Jo Malone Earl Grey.

"Em ấy", cũng rất thích dùng loại này.

Hắn bất giác mỉm cười...

_____
Vote ná vote ná~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro