8. "Em ấy là duy nhất!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


25/12, Giáng sinh.

Khắp nơi trong Krungthep bày những cây thông Noel xanh mướt, treo vài món đồ lấp lánh, bên dưới đặt những hộp quà đủ sắc màu. Quảng trường vang lên tiếng nhạc "Merry Christmas" xen kẽ trong tiếng gió lành lạnh. Phuwin bọc kín người như một món quà ấm áp tham gia bữa tiệc nhỏ của công ty với Fourth và Satang. Bữa tiệc kéo dài không quá lâu, hơn 10h tối đã tan để cho các cặp đôi còn có dịp hẹn hò.

Không khí vui tươi, tiếng nhạc êm dịu và tiếng cười đùa lanh lảnh, rõ ràng là một ngày vui nhưng Phuwin không sao cười nổi.

Vì hôm nay...từng là ngày giỗ của "cậu".

"Phuwin" chết trong đêm giáng sinh lạnh giá, khi mọi người cười nói vui vẻ tay trong tay cùng người thương, thì "Phuwin" lại trút hơi thở cuối cùng.

Tệ thật, chết mà cũng không được chọn ngày nữa.

Cậu đi ra đường lớn gọi xe, muốn đi ra quảng trường xem Giáng sinh năm nay người ta trang trí như nào. Chân cậu đá một cái lon rỗng kêu leng keng, chiếc lon lăn tròn về phía trước rồi trượt vào vạt cỏ bên đường.

Phuwin nhặt lên, bỏ vào thùng rác.

Dưới cột đèn đường, Naravit ngồi im như pho tượng, Phuwin giật mình khi ngẩng mặt lên mà nhìn thấy hắn.

Lúc liên hoan cậu cảm nhận được ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi mình, nhưng cậu cứ cố lờ đi như không biết. Người này lạnh nhạt như nước, cũng chẳng biết hắn nhìn cậu làm gì.

Naravit rời tầm mắt từ những viên gạch trên đường lên nhìn cậu, không có vẻ gì là ngỡ ngàng, như thể hắn ngồi đó vốn dĩ là để chờ cậu. Gió lạnh thổi tung vạt áo hắn, bên trong cũng chỉ có độc một cái áo cổ lọ.

Lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh như thế, sợ không chết sớm được à.

Cũng không phải việc của cậu, Phuwin điềm nhiên bước tới, khách sáo chào một câu "Ngài Naravit" rồi bước lẹ qua.

"Phuwin Tangsakyuen"_Pond gọi giật cậu lại.

Phuwin ngừng bước, không quay hẳn người mà chỉ ngoái đầu ra đằng sau, ý tứ rất rõ ràng bày tỏ, anh có việc thì mau nói.

"Cậu có muốn cùng tôi...đến thăm...em ấy không?"

Pond nói ngắt quãng, chăm chú nhìn cậu như trưng cầu ý kiến.

Phuwin không ngờ tới hắn sẽ hỏi câu này, có chút ngơ ngác không biết đáp lại ra sao. "Em ấy" là ai, đương nhiên cậu biết, nhưng cậu không muốn đến nghĩa trang vào lúc trời tối mù mịt như này đâu, người này có phải bị điên rồi hay không?

Nghĩ thì nghĩ thế, Phuwin vẫn là ngồi trong xe của Pond đi tới nghĩa trang rồi. Có lẽ là vì ngày đặc biệt, cảm xúc của cậu cũng tiêu cực, và cũng muốn tới nhìn "mình" một cách đường hoàng một lần.

Giữa đường, Pond có dừng xe ghé vào một tiệm hoa, Phuwin cũng theo xuống. Lễ Giáng sinh khó mua hoa, là mùa đông nên hoa tươi lại càng khan hiếm, nhưng khi vừa nhìn thấy Pond đẩy cửa bước vào, cô chủ tiệm hoa đã niềm nở ôm đến một bó lưu ly trắng gói ghém cẩn thận và tinh tế:

"Ngài Naravit đến rồi ạ, muộn quá vẫn chưa thấy ngài ghé, tôi còn tưởng hôm nay ngài không đến thăm bạn đời của mình nữa cơ"_Cô chủ tiệm tươi cười nhìn hắn_"Cứ cách vài ngày ngài lại đặt lưu ly trắng để tặng bạn đời, hẳn là ngài yêu cậu ấy lắm. Nhân viên của cửa hàng cứ ghen tỵ nói, người ngài thương hẳn sẽ hạnh phúc vô cùng!"

Cô ấy che miệng cười, ánh mắt không hề che giấu sự chúc phúc mà không hề hay biết, người thường xuyên nhận bó hoa kia đã "chết" rồi.

Pond chua xót mỉm cười :"Cảm ơn cô vì đã mở tiệm đến tận giờ này, tôi vẫn sẽ giữ lịch đến lấy lưu ly trắng, phiền cô để ý giúp tôi nhé!".

Nói xong, Pond trả tiền cho cô ấy rồi bước ra ngoài. Bó lưu ly trắng muốt vẫn còn vương vài giọt nước lấp lánh như thuỷ tinh, dịu ngoan nằm cạnh những chiếc lá xanh xinh xắn được Pond đặt ở ghế sau. Từ lúc lên xe lại, Phuwin không nói một câu nào, giữa hai người chỉ tồn tại bầu không khí tĩnh lặng đến đáng buồn.

Tới nghĩa trang.

Nghĩa trang giờ này sáng sủa hơn cậu nghĩ, từng cột đèn vàng xếp thẳng lối đi chiếu sáng những ngôi mộ gọn gàng sạch sẽ. Có lẽ vì hôm nay là Giáng sinh nên ngoài họ ra thì vẫn có khá nhiều người đến thăm mộ, ngồi nói chuyện, kể cho người nằm bên dưới vài câu chuyện thú vị của nhân gian.

Phuwin đi theo Pond đến mộ của Phuwin Tangpakorn. Pond ngồi xuống, lấy ống tay áo nhẹ nhàng lau đi bụi bặm trên bia và phiến đá xám đen trước mộ, rồi mới từ từ đặt bó lưu ly trắng và một ít bánh ngọt hắn vẫn luôn cẩn thận ôm trong lòng xuống.

Hắn thắp cho "cậu" vài nén hương.

Nhìn từng động tác dịu dàng này, Phuwin đột nhiên cảm thấy rất mỉa mai.

Lúc "cậu" còn sống, chưa từng thấy hắn đối xử cẩn trọng với "cậu" như thế.

Đúng là khi con người ta chết đi, thế giới mới bắt đầu đối xử tốt với họ, mặc cho trước đây "thế giới" có tồi tệ đến thế nào, có vô cảm ra sao, thì người chết vẫn là người chết.

Ha, người chết lớn nhất. Cái chữ tốt này, chung quy chỉ là để làm dịu sự bứt rứt trong lòng người còn sống, là kết quả của sự ích kỉ.

Phải đấy, họ đều bao dung độ lượng với nhau, nhưng lại cố chấp mà ích kỉ với "Phuwin".

"Tôi gặp em ấy vào 6 năm trước"_Pond đột nhiên lên tiếng_"Lúc mới gặp, em ấy trông như tiểu thiếu gia bỏ nhà đi bụi, sau này mới biết, thì ra em ấy bỏ nhà đi bụi thật"

Giọng hắn đều đều, tay vuốt ve tấm ảnh trên bia mộ một cách thành kính :"Em ấy tốt lắm, em ấy là người tốt nhất tôi từng gặp"

Phuwin đứng nghe như người ngoài cuộc, như câu chuyện mà hắn đang kể về cố nhân chẳng có gì là liên quan đến cậu. Nhìn thấy hắn trong bộ dạng này, sự xấu xa trong lòng Phuwin trỗi dậy, đột nhiên cậu muốn nói vài câu kháy đểu hắn.

"Thế à, so với Kiro, còn tốt hơn ư?"

Phuwin biết hành động trả đũa này rất trẻ con, nhưng cậu không cam lòng, và rất ấm ức, cậu phải làm gì đó, dù chỉ là vài câu nói thôi, cũng phải khiến hắn cảm nhận được sự khó chịu mà cậu đang phải chịu đựng.

"Kiro? Sao cậu lại nhắc đến cậu ta?"_Pond xoay người lại, nhìn xoáy vào mắt cậu_"Cậu ta là cái thá gì, cũng xứng so sánh với em ấy?"

Phuwin không khống chế được mà bật cười, cười không ngừng được như thể vừa mới được nghe một câu chuyện hài hước nhất trần đời. Kiro à? Kiro là cái người mà trước đây gọi một cuộc, vẫy tay một cái là Naravit Lertrakosum có mặt. Là cái người mà hắn sẵn sàng dọn dẹp sạch sẽ những tai hoạ mà cậu ta gây ra, chu đáo chuẩn bị đường đi nước bước. Là cái người mà dù đang có bận việc đến mấy, nếu cậu ta cần, hắn cũng phải sắp xếp công việc để đến gặp mặt.

Là cái người mà trước khi giả chết, Naravit cũng phải "nhờ" cậu chăm sóc.

Và thế rồi, "Phuwin" chết vì thứ gọi là lời hứa kia.

Phuwin có xúc động muốn nói ra hết những gì vừa hỗn tạp trong đầu cậu, nhưng cậu nhịn lại. Đời này cậu không muốn dây dưa với hắn nữa, nên cậu sẽ không lá mặt lá trái với hắn vào lúc này.

Phuwin lấy lại bình tĩnh, chỉnh chỉnh áo khoác ngoài rồi nhét tay vào túi, thong dong mà nói :"Phuwin Tangpakorn, không phải với anh cậu ấy chỉ là người thay thế của Kiro Tangpakorn thôi à?"

Ánh mắt của Pond lộ rõ vẻ hoang mang và hốt hoảng, hắn đứng bật dậy :"Ai nói với cậu, ai nói với cậu như thế!"

"Phuwin chỉ là Phuwin thôi, chỉ là Phuwin thôi, em ấy không là thay thế của ai cả, bất kì ai cũng không!"

"Phuwin là duy nhất, em ấy là duy nhất, duy nhất!"

Hai mắt Pond hằn lên những tia máu đáng sợ, người hắn run run, giọng nói cũng bất giác mà tăng âm độ. Hắn đang cố gắng phủ nhận câu nói của Phuwin một cách cực đoan.

Phuwin cũng không ngờ hắn sẽ phản ứng thái quá đến như thế, cậu sững người mất 2 3s. Như vậy ư, duy nhất thì sao, sao lúc còn sống không nghe được những câu này, giờ thì hối hận để làm gì?

"Vậy thì sao?"_Giọng cậu lạnh nhạt hơn bao giờ hết, cậu giơ tay chỉ vào ngôi mộ kia, tức giận nói_"Cậu ta chết rồi, chết thẳng cẳng, chết đến không thể chết hơn được nữa!"

"Anh nói những lời như vậy còn có ích gì, người nằm dưới đó bây giờ chỉ còn là một cái xác mục ruỗng, không nghe được, càng không cảm nhận được, tim cũng không đập mà biết rung động đâu"

"Naravit, nói những lời như vậy vào lúc này, nực cười lắm"

Phuwin đứng lặng, chua chát mỉm cười, những giọt nước mắt vô thức chảy xuống vì tủi thân và ấm ức. Chưa bao giờ cậu nghĩ, cậu sẽ có ngày đứng trước mộ của "mình" mà cãi nhau với hắn, rồi còn khóc lóc như vậy. Tại sao cứ phải ở trong hoàn cảnh này, cậu mới nghe được những lời vô nghĩa như thế? Chết đi một lần rồi mới được biết, vậy còn gì đáng để lưu luyến nữa...

"Tôi xin lỗi, xin lỗi..."

Pond đơ ra như đứa trẻ phạm lỗi đang bị trách mắng, vành mắt đỏ hoe. Môi hắn run run, mấp máy nói từng chữ.

Không muốn hắn thấy mình khóc, Phuwin quay người bước thẳng ra lối ra của nghĩa trang. Pond vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu mỗi lúc một xa.

"Phuwin, anh xin lỗi. Anh sai rồi, xin lỗi...xin lỗi em..."

Câu chữ lồng trong gió lạnh, rồi vọng lại như tiếng khóc than.

__________
Ây cha, lỡ tay viết ngược quá đà, mà do tui thích ngược á 🤭

Các tình yêu nhớ vote cho tui nha
(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro