7. Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến khi tan cuộc cũng đã là nửa đêm.

Chia tay với mọi người xong, Phuwin cùng Dunk đi ra chỗ đậu xe. Phuwin đi trước một vài bước, tay cầm điện thoại nhắn tin cho quản lí rằng sẽ đi về với Dunk, không để ý Dunk cúi đầu đi đằng sau.

Đêm nay không sao, gió đông nửa đêm lạnh cắt da cắt thịt. Ánh đèn đường vàng cam chiếu qua tán cây thưa thớt lá, đậu lại vài vệt sáng loang lổ trên khuôn mặt không rõ biểu cảm của Dunk.

“Winnie, em có muốn về nhà anh xem Haruto không?”

“Được thôi!”

Phuwin dừng bấm điện thoại, cũng dừng bước, hai tay buông thõng xuống, im lặng như một pho tượng. Dunk hỏi quá bất ngờ, cậu không hề phòng bị chút nào.

“Em…quay lại từ khi nào vậy?”

Giọng Dunk run run, trong câu chữ vừa mừng vừa lo, anh gần như muốn khóc.

Phuwin không dám quay đầu lại nhìn Dunk. Cậu chưa bao giờ cố gắng che giấu bản thân từng là “Phuwin” trước mặt anh, nhưng khi bị tóm tại trận, cậu vẫn có chút lúng túng như đứa trẻ trộm kẹo bị bắt quả tang.

“Không lâu lắm, chỉ mới…gần hai tháng”

Dunk rưng rưng, nhìn Phuwin. Tất cả nghi ngờ và hoang mang gần một tháng nay, cuối cùng đã được chứng thực. Anh nhào đến ôm thằng em trai hư hỏng, ôm chặt đến mức Phuwin có chút khó thở.

“Mày cứ thế đi thôi, chẳng chịu đợi anh gì cả. Mày làm anh buồn muốn chết huhuhu”

Phuwin chẳng dám cãi câu nào, cậu nhận hết những ánh mắt phán xét của người đi đường rồi đáp lại họ bằng cái nhìn ái ngại.

Dunk sụt sịt một lúc rồi cũng thôi, trái tim như mành chỉ treo chuông cuối cùng đã buông xuống. Phuwin phải ngọt nhẹ mãi anh mới không dỗi nữa.

Hai con mèo nắm tay nhau đi tìm một cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, gọi là đi ăn tiệc, nhưng hát hò với rượu bia là chính, cả hai cũng chẳng nhét vào bụng được bao nhiêu, nên giờ bụng dạ cứ cồn cào.

“Thôi, về là tốt rồi, anh không trách mày nữa”

Dunk nhai nhai miếng mỳ nóng hôi hổi, chia cho Phuwin nửa cái xúc xích ngô. Cả hai ngồi ở ghế ở cửa hàng tiện lợi, đối diện là một tấm kính lớn trong suốt nhìn ra đường, ngắm người qua lại cũng chill chill.

Phuwin không đói lắm, chỉ ăn nửa cái xúc xích Dunk cho và uống một chai sữa chua. Hai người cứ câu được câu không trò chuyện, vẫn thân thiết như chưa hề  có cuộc chia ly.

“Thế…em còn thích Pond không?”

Phuwin ngơ ra một lúc, lâu rồi không nghe cái kiểu gọi tên này, mất 2 3s cậu mới nhớ ra Dunk đang đề cập đến ai.

“Em không biết”_Phuwin nói_“Giờ em là Phuwin Tangsakyuen, không còn là Phuwin Tangpakorn suốt ngày chỉ biết chạy theo hắn nữa”

“Em...ghét cảm giác bị bỏ rơi, và lừa dối”

“Nên em ghét Naravit Lertratkosum”

Dunk thầm nhớ lại những gì thằng bạn mình trải qua trong ba năm “Phuwin” chết, rồi ghép lại với câu nói của Phuwin, đột nhiên cảm thấy thương xót nó. Nhưng cái cảm xúc ấy cũng chỉ như nước chảy mây trôi, thoáng qua trong đầu Dunk như 1p mặc niệm, vì Dunk cũng chẳng quên hồi “Phuwin” còn sống đã khổ vì thằng quần ấy như thế nào.

Thôi, ngu thế thì mồ côi vợ cũng đáng lắm.

Sau này quan hệ của hai đứa nó như nào, phải xem thằng Pond phước dày hay mỏng.

Dunk sì xụp nốt cốc mì ngon lành.

__________
Hôm sau lại có cảnh quay, cảnh này quay trong khuôn viên của một trường Đại học. Dunk và Phuwin đang rủ nhau xem trưa nay ăn gì thì đột nhiên nghe tiếng ồn ào huyên náo cách đó không xa. Ra là có một đoàn phim khác cũng lấy bối cảnh ở trường Đại học này.

Một nam diễn viên đang không ngừng mắng như tát nước vào mặt một nữ diễn viên đứng đối diện. Lời nói khó nghe, thậm chí là tục tĩu, nhưng diễn viên nữ cũng không phải người dễ bắt nạt.

“Cậu nghĩ cậu là ai mà có cái quyền cắt xén kịch bản của tôi? Trước khi đánh giá người khác, cảm phiền cầm gương lên soi lại cái mặt mình đi, 26 tuổi vẫn còn muốn đóng thanh xuân vườn trường thì có phát khiếp? Vibe trẻ trung thì không nói, cái mặt này của cậu bảo 36 tôi vẫn tin đấy!”

Nam diễn viên kia cũng không ngờ cô gái này lại dám cãi lại mình, tức quá hoá thẹn giơ tay lên định đánh.

“Kiro, Kiro Tangpakorn, cậu có thôi ngay cái thói cư xử như côn đồ thế không hả???”_Đạo diễn kịp lúc đi tới phá giải tranh chấp

Đạo diễn cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là Wimo Tangpakorn, người anh trai hờ kia của cậu.

Wimo một bộ dáng thiếu kiên nhẫn cùng tức giận chỉ trích Kiro, nói cậu ta cư xử như lưu manh, đã không biết chịu khổ lại còn dám đánh phụ nữ. Phuwin khá bất ngờ vì cách đối xử của Wimo với Kiro, rõ ràng trước kia anh ta cưng cậu như trứng mỏng, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Mới có 3 năm, thái độ lại quay ngoắt 180°.

Kiro tức đến phát run :"Anh còn che chở cô ta? Rốt cuộc ai mới là em trai của anh???"

Wimo chỉ vào máy quay :"Ở đây, tôi và cậu, là đạo diễn và diễn viên, đếch có anh em gì cả!"

"Vả lại cậu nghĩ, sau những trò cậu đã làm suốt mấy năm qua, nếu không có ba tôi một mực ém xuống, cậu nghĩ cậu còn có tư cách đứng ở đây chắc?"

Kiro tức đến nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt cố kìm nén, vì dù sao cậu ta cũng chẳng làm được gì cả, đó là sự thật. Ngực Kiro phập phồng, ánh mắt cậu ta chợt nhìn thấy Phuwin đang yên tĩnh đứng đó. Cậu ta cười khẩy, đổi mục tiêu công kích, chỉ thẳng vào cậu:

"Nhìn thấy không, kia cũng là Phuwin kìa"_Kiro mỉa mai_"Phuwin đó, Phuwin anh tâm tâm niệm niệm đó, cậu ta với em trai anh có ngoại hình giống nhau đấy, nhưng một người sống như cá gặp nước, một người thì khổ sở như con chó!"

Rồi cậu ta quay ngoắt ra nhìn người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn đứng im lìm hút thuốc lá ở một góc :"Naravit, anh có nghĩ như thế không? Có thấy Phuwin sống lê lết thảm thiết như chó không? Nó là cái thá gì mà cứ lởn vởn quanh cuộc sống của tôi, chết rồi vẫn cứ khiến các người cắn mãi không buông hả???"

Kiro như phát điên, mặc kệ mọi ánh mắt đang dồn vào mình, nói toạc hết ra như phát tiết.

Người đàn ông cúi đầu đứng xem kịch lặng lẽ như cái bóng, cho đến khi Kiro nhắc đến "Phuwin", hắn ta dụi điếu thuốc vào thân cây phía sau, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta như nhìn một thằng hề đang nhảy múa.

Naravit cảm thấy, Kiro lại đang lên cơn rồ dại.

"Cậu chỗ nào cũng không bằng, đến tư cách sống như một con người cũng không. Cậu cho rằng, với cái thân xác tởm lợm từ tính cách đến ngoại hình, cũng xứng đặt lên bàn cân so sánh với em ấy ư?"

"Tốt nhất đừng để tôi thấy cái mồm dơ bẩn của cậu nhắc đến tên em ấy, không thì tôi không đảm bảo cậu có thể sống hết ngày mai đâu".

Nói xong, hắn đi qua người Kiro, không quan tâm người kia run lẩy bẩy đứng đó. Hắn đi đến chỗ cậu thì dừng lại một lát, không nói gì, và chỉ nhìn.

Ánh mắt không còn hung dữ như vừa nãy, mà chứa thứ cảm xúc kì lạ, bối rối và...đánh giá.

Nhưng cũng chỉ một lúc, hắn lại rời đi.

Wimo phía bên kia cũng đăm đăm hướng về phía này, Phuwin thấy phiền não vô cùng, trước khi anh ta kịp thốt lên câu nào, cậu đã chặn cứng bằng một câu :“Đừng, tôi không phải em trai anh, lần trước anh say rượu nhầm lẫn rồi, lần này sẽ không đúng chứ? Tôi là Phuwin Tangsakyuen, không phải Phuwin Tangpakorn!”

Rồi cậu kéo Dunk rời đi mà không thèm đợi Wimo phản ứng. Chỉ tò mò một tí mà bị kéo vào cuộc tranh chấp không đáng có.

Phuwin lại chán chường nghĩ, thì ra họ cũng biết cậu từng sống khổ như thế.

Đúng là người vô tâm thì sống hạnh phúc.

__________
Vote ná~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro