6. Thế giới tồi tệ của "Phuwin"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày hôm đó, dường như Naravit đã bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu. Dạo trước còn có thể thi thoảng nhìn thấy hắn ở giải trí Star, bây giờ thực sự là không thấy tung tích. Naravit đôi khi sẽ xuất hiện trên mặt vài trang báo, trên project chạy ngoài quảng trường, hoặc là thông qua những câu chuyện tầm phào lúc ăn trưa của nhân viên.

Phuwin gần đây có một dự án phim chung với Dunk, dự án chỉ vừa khởi công được hơn một tuần, công việc bận rộn nên cũng không có tâm trí đâu mà suy nghĩ xem rốt cuộc tên kia biến đi đâu mất.

Cậu vừa quay xong một shot, để lên hình đẹp nên trang phục quay phim khá mỏng, vừa quay xong cậu đã chui ngay vào tấm chăn chị Mint đem tới ở phòng nghỉ tạm, trên tay cầm cốc Cacao nóng vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Ngồi được một lát, Dunk đem theo hơi lạnh cũng tiến vào.

Dunk hắt xì liên tục, đầu mũi đỏ ửng vì lạnh. Phuwin nhanh chóng chia cho anh một cốc Cacao nóng.

Dunk nhận lấy đồ uống, hơi nóng hơ ấm đầu ngón tay đỏ hồng.

"Sao ngày trước, anh không biết là em cũng thích Cacao nóng nhỉ"_Anh hớp một miếng đầy thoả mãn, rồi ánh mắt mơ màng như nhớ về một hồi ức vui vẻ nào đó_"Cậu em nhỏ của anh...nó cũng thích uống Cacao nóng khi trời trở lạnh lắm!".

Rồi tự dưng giật mình vì biết bản thân đã lỡ lời, Dunk cười xoà.

“Xin lỗi Phuwin nhé, cứ nhìn thấy em anh lại nhớ đến nó…”

“Thằng nhỏ đi nhanh quá, chẳng chịu chào anh một tiếng nữa…”

Phuwin ngậm trong miệng ngụm Cacao ấm áp, hậu vị có chút đắng xen lẫn sự ngọt ngào cứ quẩn quanh trong khoang miệng cậu. Dunk là người duy nhất ở thế giới tiểu thuyết mà cậu thân thiết, có lẽ vì Dunk là "thụ chính" nên cậu mới có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt.

Trước khi nhắm mắt, cậu đã thấy Dunk gào khóc đau khổ đến mức nào…

“Nếu cậu ấy biết anh vẫn luôn nhớ tới cậu ấy, ở trên đó chắc cậu ấy cũng sẽ mỉm cười suốt ngày thôi”_Phuwin giơ ngón tay trỏ, làm dấu chỉ chỉ trên bầu trời_ “Con người chỉ thực sự chết đi, nếu như tất cả các kí ức liên quan đến người đó bị người ở lại quên lãng. Còn nếu không, họ vẫn sẽ tồn tại ở đây”.

Phuwin đặt bàn tay vào vị trí của tim.

Dunk ngẩn ngơ, rồi tự dưng nước mắt chảy xuống, tim như có móng mèo cào qua cào lại mấy nhát. Anh quệt vội đi, tự cười nhạo bản thân mình rồi thầm nghĩ, có lẽ đang ốm nên cảm xúc mới dễ bị lay động như thế. Khuôn mặt Phuwin hồng hào tươi tắn, đầu mắt đuôi mày đều hàm chứa ý cười. Cậu cứ ngồi như vậy nhìn anh, đung đưa ngón tay, miệng uống Cacao nóng...

Giống quá, thực sự rất giống em ấy, ngay cả cách cười lẫn giọng điệu nói chuyện cũng rất giống.

Tại sao những lần tiếp xúc trước, anh lại không cảm nhận được sự quen thuộc như thế này?

Khi con người ta bị ốm, đầu óc vựng vựng hồ hồ, rất khó để phán đoán ra cảm xúc chính xác về một sự việc vừa loé lên trong đầu.

Hai người giống nhau, không, phải nói là “Phuwin” giống Phuwin, “Phuwin” có vẻ đẹp mềm mại như thiếu niên, hai má tròn tròn như cái bánh nếp trắng. Còn Phuwin, cậu ấy đẹp hơn, trưởng thành hơn, trông gầy gò nhưng cả người đều có một lớp cơ mỏng, khuôn mặt cũng tinh tế và có vẻ sắc hơn, chính là vẻ đẹp để lại cho người nhìn ấn tượng tốt ngay từ lần đầu gặp mặt.

Dù là như vậy, anh vẫn bị nhầm lẫn, gần đây luôn có vài lần anh thấy hình bóng của “Phuwin” trong Phuwin. Như ngay tại khoảnh khắc này, anh đã ngỡ em trai “Phuwin” của anh thật sự đã trở về, vì cái giống của họ không chỉ là lớp da bên ngoài, mà còn là thói quen và nhân sinh quan, là cách nói chuyện cho đến độ cong của môi khi cười.

Dunk nghĩ, mình nên đi tìm bác sĩ trị liệu tâm lí thôi...

Hoặc là, chứng minh điều đó là đúng.

__________

Giờ tan làm của một tuần sau , Dunk cùng Phuwin và một số người trong đoàn làm phim đi ăn. Nhà hàng lẩu gần đoàn làm phim, thiết kế ấm áp và bảo mật riêng tư rất tốt, nên xung quanh còn có vài bàn tụ tập của diễn viên và một số đoàn phim khác. Chính giữa sảnh đặt một cây Piano đen bóng, ánh đèn vàng chiếu xuống như sân khấu thu nhỏ.

Rượu quá tam tuần, mọi người hú hét đòi biểu diễn văn nghệ, người này dí người kia hát, cầm chai rượu rỗng ngân nga vài câu hát vô nghĩa.

“Phuwin, làm bài đi nhóc, nghe nói nhóc biết chơi Piano hả?”_Đạo diễn vỗ vỗ vai cậu, chỉ vào cây Piano bóng loáng kia.

Đâu chỉ là biết chơi, Phuwin còn có chứng chỉ Piano Trinity grade 8 luôn nè.

Cậu nghĩ thầm, cười trừ với vẻ ái ngại, Dunk thấy vậy liền lập tức giải vây cho cậu.

“Đi, em đàn Piano, anh hát một nửa cho em, nửa sau em hát, hát một đoạn thôi là được”.

Phuwin bất đắc dĩ ngồi xuống ghế mềm, Dunk đứng bên cạnh. Ánh đèn vàng chiếu xuống mái tóc đen mềm, cái áo lông màu be của cậu tôn lên làn da trắng trẻo khoẻ mạnh.

I must blame the stars”, một bản tình ca ngọt ngào.

Phuwin nhấn thử vài nốt nhạc, rồi đánh đoạn nhạc dạo đầu. Những ngón tay thon dài lướt qua các phím đàn, thanh thoát như một bức tranh nghệ thuật. Dunk bắt nhịp, bắt đầu hát:

”ความจริงที่ฉันต้องการเก็บไว้ มันทำให้ฉันต้องคอยห่างเธอ
The truth I must keep inside is distancing me from you.
_Có một sự thật mà anh vẫn luôn giữ lấy, sự thật khiến anh phải giữ khoảng cách với em.

ไม่กล้ามองไม่จ้องตาไม่ค่อยมาเจอ เดี๋ยวจะเผลอเกิดหลุดปากอะไรไป
I don’t dare look at you, I don’t make eye contact, I don’t really see you, or pretty soon I’ll carelessly slip up and say something.
_Chẳng dám nhìn em, cũng chẳng dám đối mắt. Anh hiếm khi làm như thế vì sợ hãi điều gìtình sẽ xảy ra.

บังเอิญคืนนั้นพระจันทร์สุดสวย บังเอิญตอนนั้นเหลือเธอกับฉัน
The moon happened to look so pretty that night, you and I just happened to be left alone at that time.
_Trùng hợp làm sao, đêm ấy trăng đẹp quá, lại chỉ còn mình em ở cạnh bên anh.

ทั้งสายลมและแสงดาวก็เหมือนแกล้งกัน บังคับกันจนฉันทนไม่ไหว
Both the wind and starlight were so beautiful, it’s like they were teasing us, forcing us until I couldn’t take it.
_Cả gió và ánh sao như đang trêu đùa nhau, ép buộc nhau đến khi anh không chịu đựng được nữa.”

Giọng hát ngừng lại một nhịp, tiếng đàn Piano vẫn đều đều ngân lên, Phuwin nhìn những phím đàn đen trắng, bắt đầu cất giọng hát đoạn cao trào. Giọng ấm, trong trẻo, da diết và khắc khoải của cậu khiến giai điệu ngọt ngào của bản tình ca đột nhiên trở nên não lòng:

"ไม่มีทางหนีได้เลย ฉันเลยต้องเอ่ยปาก บอกรักเธอ รักเธอมานานแสนนาน
There’s no way to run away, I must say it and tell you I love you, that I’ve loved you for so long
_Không còn lối thoát nào nữa rồi, vì vậy anh phải nói ra. Nói với em rằng, anh yêu em, đã yêu từ rất lâu rồi.

ไม่อยากให้รู้ให้จำ ไม่อยากทำให้รำคาญ เพียงแต่คืนนั้น ทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง
I don’t want to let you know, I don’t want to annoy you, it’s just that that night, everything told me I had to tell you the truth
_Không muốn cho em biết, chẳng mong làm phiền đến em. Chỉ là đêm đó, mọi thứ thôi thúc anh, nói cho em biết tất cả sự thật”.

Bài hát kết thúc, giai điệu vẫn cứ vấn vương quanh tai mỗi người nghe. Không khí đang im lặng rồi rộ lên, từng tràng pháo tay nối tiếp nhau, ngay cả những vị khách khác đang ngồi ăn bên cạnh cũng vỗ tay tán thưởng.

Dunk nhìn Phuwin đang bị mọi người vây ở giữa. Cậu cười tươi, ngại ngùng gãi gãi đầu vì những lời khen có cánh của mọi người. Anh đã lặng người đi từ khi giai điệu đầu tiên của “I must blame the stars” nảy lên giữa những phím đàn, dưới bàn tay điệu nghệ của cậu. Dunk và “Phuwin” cũng từng cùng nhau hát bài này, cũng là em ấy đánh đàn, anh hát đoạn đầu, em ấy hát đoạn sau.

Cảm giác mất đi rồi lại dường như lại có được, cố nhân thực sự vẫn ở đây...

Dunk loạng choạng ngồi xuống ghế, cố gắng giữ bình tĩnh cầm cốc nước lên uống.

Chính anh là người đề nghị Phuwin đàn bài này, anh muốn cược, và anh đã cược thắng rồi.

Không chỉ Dunk bất ngờ, cách đó không xa, Pond và Joong cùng đối tác thân thiết cũng đang dùng bữa. Màn trình diễn xuất sắc kia được hai người thưởng thức từ đầu đến cuối. Giai điệu du dương và tài năng của Dunk và Phuwin được mọi người tán thưởng không thôi.

"Chà, cái cậu giống ‘Phuwin’ kia cũng đa tài phết đấy chứ, trông ngoại hình cũng được lắm!"_Joong nhai nhai, rồi tự nhiên cười phá lên_"Nhưng vẫn không bằng Dunk của tôi, vừa đẹp vừa hát hay, quá hoàn hảo”

“Không giống”

Pond lặng lẽ thả một câu bình phẩm.

“Hả?”_Joong không hiểu ý của thằng bạn lắm, cầm ly rượu đang uống dở vừa uống vừa đánh giá_"Ờ, ‘Phuwin’ đâu được công nhận và đón chào như thế kia. Phuwin Tangsakyuen vừa đẹp vừa giỏi giang, lại còn là bé cưng của cả một fandom to đùng”.

“Tên giống nhau, ngoại hình cũng có điểm tương đồng, sao mà khác biệt lớn quá!”

Pond im lặng, cũng chẳng ư hử gì. Joong bĩu môi, quá quen với cái kiểu cạy mồm không nói được câu nào của thằng bạn nên cũng chẳng tỏ thái độ gì.

Phuwin Tangsakyuen, Phuwin Tangsakyuen. Pond lẩm nhẩm cái tên trong đầu. Cậu tự tin, toả sáng, tài năng, có một gia đình yêu thương, bạn bè yêu quý, fan cưng cậu như cưng trứng, danh tiếng cũng tốt.

Đó là những điều “Phuwin” không có. Phuwin như “hệ quy chiếu” của “Phuwin”, Pond cũng hiểu được thế giới đã bất công với em ấy đến nhường nào.

Ỷ vào việc được em ấy yêu quý, nên lấy danh nghĩa yêu thương, dốc sức làm tổn thương em.

Ngay cả hắn cũng vậy.

Có phải vì thế, nên em mới dứt khoát rời bỏ thế giới tồi tệ của “Phuwin” không?

_____
Bình luận và bình chọn của các cậu là động lực viết truyện của tớ ♪⁠~⁠(⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro