5. Thăm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày giỗ của chú Park, em trai ruột của ba Tang.

Sáng sớm, ba mẹ và Phuwin mua một bó hoa thật lớn, chuẩn bị hoa quả và đồ nghề để dọn dẹp mộ cho chú.

Nghĩa trang nằm ở một khu yên bình gần trung tâm thành phố. Tiết trời tháng mười một lành lạnh nhưng không khí lại hết sức trong lành vì xung quanh nơi đây trồng rất nhiều cây cối. Những ngôi mộ sạch sẽ nằm im lìm cách nhau không quá xa. Khu nghĩa trang yên tĩnh tới nỗi có thể dễ dàng nghe được tiếng chim hót lanh lảnh, tiếng lá cây đang độ rụng lá va vào nhau kêu xào xạc, hương hoa cỏ dìu dịu phảng phất trong không khí. Nơi an nghỉ của người giàu cũng thư thái hơn nhiều so với các tầng lớp khác.

Nhà Phuwin thuộc tầng lớp trung lưu, để lấy được một phần mộ cho người quá cố ở đây, ba Tang đã phải mất rất nhiều công sức chỉ vì hi vọng em trai ông được thoải mái, ngay cả khi đã rời xa nhân thế.

Phuwin lấy khăn lau bia mộ cho chú, nhổ vài cây cỏ dại mọc quá cao trên nấm mồ, rồi xếp hoa quả vào đĩa, cắm vài bông cúc trắng muốt vào lọ gốm nhỏ. Trong ảnh, chú Park hiền lành mỉm cười, Phuwin đột nhiên thấy xúc động quá.

Đã lâu rồi cậu không thăm chú Park.

"Mấy năm trước con bận quá, không có thời gian đến thăm mộ chú, mẹ và ba đến kể về con nhiều lắm, đừng sợ chú không nhớ con"

Phuwin bật cười vì lời an ủi của mẹ, ba người quét tước, thăm viếng xong thì cũng chuẩn bị đi về. Đi qua hai hàng mộ nằm nghiêm chỉnh, Phuwin thấy một bóng dáng cao lớn quỳ trước một ngôi mộ, trông lớp sơn còn mới nên chắc người ở dưới chưa nằm xuống được bao lâu.

Người đàn ông quỳ sụp trước mộ, lưng trùng xuống, một tay đặt lên che mất di ảnh người đã khuất, tay kia run run đặt bó lưu ly trắng xuống. Cả thân hình nhuốm màu tang thương run lên bần bật, mái tóc hơi dài che khuất nửa sườn mặt góc cạnh. Nhìn dáng vẻ như có thể chết bất cứ lúc nào.

Anh ta cứ vậy mà lặng lẽ khóc, từng giọt từng giọt nối nhau rơi xuống mặt đá xám đen, loang lổ cả một vùng tĩnh lặng.

*Hình ảnh minh hoạ cho khu mộ

"Haizz, lại là cậu thanh niên này à?"_Ba Tang lắc đầu, khuôn mặt ánh lên vẻ thương cảm.

"Ba biết anh ta ạ?"

"Ba thường xuyên đến thăm chú Park mà, lần nào tới cũng thấy cậu trai này đến thăm người nằm dưới ngôi mộ này, hoa trên mộ chưa bao giờ thấy héo cả"_Nói đến đây, ba Tang chặc lưỡi_"Có hôm cậu ta uống say, tay vẫn cầm nguyên chai rượu rỗng, ngồi dựa vào bia mộ mà khóc, miệng thì cứ lẩm bẩm liên tục nói xin lỗi. Chẳng biết đau đớn đến mức nào mà khóc nhiều như thế, người ở dưới nhìn xót xa nhường nào cơ chứ!"

Phuwin nghe đến đấy, không để ý lắm mà bước thêm 1 2 bước :"Ba để ý người ta kĩ thế!"

"Không hề nha nhóc con, chẳng qua là vì...tấm ảnh trên bia mộ kia giống con đến 6,7 phần nên ba mới hốt hoảng nhìn thêm vài lần thôi. Ôi, lần đầu thấy tấm ảnh kia, dù biết không phải là con nhưng ba vẫn sợ đến thót tim ấy".

Câu chữ cuối cùng lọt vào tai Phuwin, tim cậu thót lên, hẫng lại một nhịp. Cậu dừng chân, quay ngoắt lại nhìn vào bia mộ đằng sau lưng. Người đàn ông kia vẫn duy trì tư thế đấy, tay đã bỏ xuống nhưng người chẳng động đậy chút nào.

Môi Phuwin run run, bàn tay trong túi áo măng tô đột nhiên trở nên lạnh toát.

Người thanh niên xinh đẹp trong bức ảnh trên bia mộ kia đang mỉm cười dịu dàng, khuôn mặt ấy chính là của "Phuwin Tangpakorn".

*Note: Để phân biệt, Dưa Hấu sẽ gọi Phuwin Tangpakorn cho "Phuwin qua đường- đã mất vì bị súng bắn" và giữ nguyên Phuwin Tangsakyuen cho bé "Phumeow nguyên bản" nhà mình. :333

Cảm giác như thế nào, khi thấy một "mình" khác nằm lạnh lẽo trong một ngôi mộ?

Phuwin cảm thấy từng tấc gió lùa vào trong cơ thể, gió lạnh như cắt da cắt thịt. Vị thần thời gian nói, trước khi cậu xuyên vào trong sách, Phuwin Tangpakorn chỉ là một con rối bị điều khiển bởi tình tiết truyện, cậu đến thổi hồn vào nhân vật.

Do đó, Phuwin Tangsakyuen thực sự đã từng là Phuwin Tangpakorn cho đến khi bị đạn bắn chết.

Chân cậu như đóng đinh tại chỗ, tai ù ù không nghe rõ lời gọi của ba mẹ, đôi môi bị răng cắn đến tứa máu.

Như thần giao cách cảm, người đàn ông kia bỗng quay mặt lại nhìn cậu. Mắt đối mắt, không ai thốt ra được bất kì câu chữ nào. Khuôn mặt người đàn ông tái nhợt vì gió lạnh, đôi mắt đỏ quạch hằn lên chằng chịt tơ máu, trên mặt vẫn còn ngổn ngang nước mắt chưa kịp khô.

Trông thảm hại vô cùng.

Phuwin đã từng suy nghĩ rất nhiều, rằng liệu sau cái chết của mình, người kia có hối hận không, có đau khổ không, có hụt hẫng hay không? Nếu có, chắc hẳn cậu sẽ cười to lắm!

Nhưng khi đáp án vạch trần trước mặt bằng cảnh tượng ảm đạm này, Phuwin đột nhiên không thể cười một cách hả hê như những gì cậu đã từng nghĩ. Cú sốc vì một cái chết, và vì phản ứng đau khổ quá mức tưởng tượng của người kia làm cậu bàng hoàng hơn là thoả mãn.

Người kia cứ như vậy nhìn cậu chăm chăm bằng đôi mắt sưng vù, đờ đẫn như không có tiêu cự, ánh mắt đau khổ như muốn kéo người ta chìm sâu vào bùn lầy. Phuwin cử động chân, khó khăn quay người, tứ chi chuyển động như con rối gỗ.

Cậu bỏ chạy như có kẻ giết người đuổi theo đằng sau.

Đến khi ngồi được vào trong xe, hơi ấm của điều hoà không khí dần xua tan cái lạnh của cơ thể thì Phuwin mới dần lấy lại được bình tĩnh. Cậu thở hổn hển một cách khó nhọc, nước mắt không tự chủ được trào ra một cách đau đớn. Phuwin bưng mặt khóc nức nở, những giọt nước mắt trong suốt trào ra giữa những kẽ hở của ngón tay, tiếng nỉ non vang khắp không gian xe nhỏ hẹp.

Ba Tang và mẹ Tang hốt hoảng vô cùng, không biết cậu con trai của mình làm sao. Ông Tang tay chân luống cuống chỉ biết ngồi một chỗ, còn bà Tang ôm lấy Phuwin đang run lên bần bật, nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng cậu, an ủi một cách dịu dàng cho đến khi Phuwin ngừng khóc.

Hai người nhìn nhau, trao nhau cái nhìn ăn ý, không hỏi gì về lí do đột nhiên Phuwin có cảm xúc tiêu cực như vậy. Dù trong lòng có hàng tá câu hỏi vì lo lắng mà muốn con trai mình trả lời, nhưng họ vẫn muốn cậu ổn định cảm xúc trước hơn.

Nếu cậu muốn nói, họ sẽ đợi cho đến khi cậu sẵn sàng mở lòng tâm sự.

__________

Tối, Phuwin nằm trên chiếc giường ấm áp, một tay cầm trứng nóng lăn giảm sưng mắt, một tay vuốt vuốt Hanabi nằm bên cạnh. Cậu miên man suy nghĩ..

Có một số chuyện, khác xa so với suy nghĩ của cậu.

Wimo đau buồn vì cái chết của cậu đến mức say khướt mà đi nói chuyện với mèo, Dunk cũng chưa từng quên "Phuwin", ngay cả...Pond cũng khóc tuyệt vọng như muốn chết đi ngay trước mộ của "cậu".

Dường như, "Phuwin" không chỉ còn là một "bia đỡ đạn" mờ nhạt...

Phuwin ịn người trong chăn đệm mềm mại, cuộn tròn như một cái bánh bao béo. Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng trong lòng rằng, việc sẽ bị lãng quên chỉ là một sớm một chiều thôi, vì dù sao cũng chỉ là nhân vật tầm thường đóng vai trò làm nền. Ấy vậy mà, khi biết bản thân vẫn luôn được nhớ đến, cậu lại ẩn ẩn một chút vui mừng.

Thì ra, cậu vẫn luôn muốn được những người đó công nhận, được những người đó coi cậu cũng là một người quan trọng...

Phuwin dần chìm vào giấc ngủ sau suy nghĩ mơ hồ này.

_____

Vote đi, vote đi, vote đi nà~~~
⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro