3. Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có muốn trở về không?"

Phuwin ngồi trên một đám mây bồng bềnh, miệng nhai snack, bên chân là Hanabi thong dong liếm lông.

Vị thần cai quản thế giới ngồi khoanh chân trước mặt cậu. Thần có khuôn mặt trẻ măng, non choẹt, má phúng phính như mới chỉ độ 16.

"Trở về?"_Phuwin lắc lắc đầu_"Về đâu cơ ạ?"

"Trở về thế giới trong sách á, vì ở thế giới thật cậu đã chết rồi, chết là hết đường sinh cơ. Vì ta không hỏi trước đã đem cậu đến thế giới này để hoàn thành cốt truyện, nên ta sẽ cho cậu 1 điều ước".

Phuwin ngừng miệng nhỏ, nhét miếng snack đang ăn dở vào túi, cậu trầm ngâm suy nghĩ...

"Thế giới đó...không có ai yêu Phuwin cả, tôi không về đâu".

"Ta có thể đem gia đình cậu tới đây nha"_Vị thần trẻ tuổi vỗ tay cái chát, rồi chỉ vào con mèo nhỏ đang nằm bên chân cậu_"Hanabi cũng có thể đi cùng nè".

"Ta cai quản 3000 tiểu thế giới, ta có thể móc nối sinh mệnh giữa 2 thế giới. Cậu có thể lại là Phuwin Tangsakyuen, lại là tiểu thiếu gia giỏi giang nhà nhà yêu quý, cùng với Hanabi và cha mẹ sống hạnh phúc ở thế giới này!"

Quả là một lời đề nghị hấp dẫn, nhưng cái gì cũng có giá của nó.

Vô sự hiến cần, phi gian tức đạo. Phuwin không dễ lừa đâu.

"Vậy tôi cần phải làm gì để nhận được những điều này?"

Vị thần nhỏ gãi gãi đầu, giọng nói lúng búng :"Thực ra thì...vì sai sót của ta, vốn dĩ đây phải là bù đắp cho cậu. Ta chỉ muốn nhờ cậu, khiến quỹ đạo thế giới trở lại bình thường thôi, đem mọi thứ trở về vị trí vốn dĩ của nó".

"Đem ánh sáng không thuộc về Kiro, rút ra khỏi cuộc sống của cậu ta".

"Chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt, không xứng trở thành hào quang".
__________

Tít tít tít títttttttt~

Tiếng báo thức lanh lảnh vang lên trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, Phuwin cuộn tròn trong chăn mềm mại, ngơ ngơ ngác ngác nhìn những tia nắng lấp lánh xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh.

Cậu đã...trở về rồi, và đã nằm như vậy được hơn 2 tiếng.

Cảm giác mọi chuyện như là một giấc mơ vậy.

Không chân thực một chút nào.

Cậu biết cậu đang ở trong phòng, căn phòng giống hệt căn phòng của cậu ở thế giới nguyên bản. Mọi thứ quen thuộc mà lạ lẫm.

Hanabi nhảy phốc từ sàn lên giường, quơ quơ đệm thịt mềm khều khều Phuwin, âm thanh mềm mỏng nũng nịu như công chúa nhỏ.

Lịch trên đầu giường, 25/11 năm 2030.

Lại 3 năm nữa trôi qua, kể từ khi "Phuwin" chết.

Mọi thứ trôi qua nhanh quá, không biết bây giờ "người đó" sống ra sao...

Nằm chán rồi, Phuwin bật dậy khỏi giường, hít một ngụm mèo đầy sảng khoái, mặc vào chiếc áo cổ lọ màu trắng, xỏ dép đi xuống dưới nhà.

Cha cậu đang ngồi đọc báo ở phòng khách, mẹ cậu ngân nga vài câu hát vu vơ, vui vẻ làm bánh ở trong bếp. Khung cảnh yên bình này ngỡ như đã trôi qua cả một kiếp người cậu mới được nhìn thấy lại lần nữa.

Mắt Phuwin chợt nóng, tim cũng khẽ run lên.

Cậu thả Hanabi xuống, chạy ra đằng sau sofa ôm lấy ba mình. Ông Tangsakyuen giật mình vì cái ôm của cậu con trai.

"Ơ, sao Phuwin nhà ta hôm nay dậy sớm vậy nè, không có lịch quay thì cứ ngủ đi chứ con"

Mẹ cậu bưng khay bánh vừa nướng thơm giòn ra, nhét vào miệng cậu một miếng, mùi matcha ngòn ngọt lan toả ra khắp miệng. Bà khẽ lườm chồng, ông Tangsakyuen liền lấy báo che mặt, bày tỏ sẽ không nói nữa.

"Dậy rồi thì đi chơi đi con, đừng nghe bố. Thằng bé Fourth hàng xóm sang hỏi con từ sáng rồi đấy, cả thằng bé Satang nữa, đi ra ngoài với chúng nó để hít khí trời đi, đừng cứ ru rú ở nhà mãi thế, không tốt đâu"

Bà yêu thương xoa xoa má cậu, Phuwin dụi dụi hai má vào lòng bàn tay mềm mại của mẹ như đang làm nũng.

Cảm giác thật hạnh phúc khi được yêu thương.

Dưới sự động viên gần như thúc ép của bà Tangsakyuen, Phuwin đi giày rồi nhập hội cùng Fourth và Satang. Hai người là bạn thân của Phuwin ở công ty, chơi với nhau từ khi vừa mới vào ngành giải trí.

Cuối tháng 11 trời bắt đầu trở lạnh, quảng trường rộng lớn vẫn đầy người qua lại. Vì là người nổi tiếng nên cả ba đều phải đội mũ len và đeo khẩu trang, vừa giữ ấm vừa tránh bị chụp trộm. Phuwin ăn một miếng chả cá nóng hôi hổi ở một gian hàng bán đồ Hàn Quốc, cái miệng nhỏ thổi ra vài làn khói nóng. Cậu chậm rãi nhìn nhịp sống, nhìn khung cảnh xung quanh, nhìn hai đứa bạn đang giành nhau miếng Tokbokki trong cốc đựng đồ ăn.

Đến giờ phút này cậu mới chắc chắn, Phuwin lại là Phuwin Tangsakyuen rồi, là Phuwin vừa đẹp vừa giỏi giang, vừa được mọi người yêu quý, chứ không còn là "Phuwin" có khuôn mặt giống cậu 7 phần- người mà ai cũng ghét bỏ.

Thật tốt quá... Cậu khẽ mỉm cười.

Màn hình quảng cáo lớn ở quảng trường đang chạy project cho một số người nổi tiếng dạo gần đây, Phuwin cắn cắn miếng bánh, vừa ăn vừa chăm chú xem.

"Người ấy" bỗng xuất hiện trên màn hình. Tổng giám đốc tập đoàn P&P, cổ đông lớn của Star- công ty giải trí lớn thứ 2 tại Krungthep. Naravit trong hình lạnh nhạt nhìn ống kính, lịch sự trả lời phỏng vấn. Hắn một thân vest đen chỉn chu từ đầu đến cuối, khuôn mặt kia quả thực đẹp trai ngang với các diễn viên nổi tiếng vừa được chạy project lượt trước.

Có vẻ...sống rất tốt, ngay cả khi...không có Phuwin.

Haha, có khi cậu không ở bên cạnh, lại càng không có người làm phiền hắn nữa ấy chứ.

Phuwin thầm nói. Cậu buông xuống cốc đồ ăn, xoa xoa hai lòng bàn tay lạnh lẽo, vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu ra đằng sau rồi túm lấy Satang và Fourth, tiếp tục hoà vào dòng người nhộn nhịp...

Chuyện đều đã qua rồi.

__________
Tối, 8h10p, gió lạnh.

Phuwin xách theo túi hạt vừa mua cho Hanabi trên tay, đi bộ về nhà. Nhà cậu gần một công viên khá lớn, lúc này chưa muộn lắm nên có vài người chạy bộ và tập thể dục quanh công viên. Trong bụi cây, một vài chú mèo hoang meo meo chạy ra, cọ cọ bộ lông mềm mại vào bắp chân cậu hòng xin ăn. Phuwin bóc xúc xích ăn liền đặt trên vài cái lá xanh xanh, chậm rãi vuốt lông, lặng lẽ ngồi nhìn chúng nó ăn một cách ngon lành.

Có một tiếng "meooo" dài đầy não nề vang lên, Phuwin ngẩng đầu nhìn. Ở cái ghế đá trước mặt cách cậu không xa, có một người đàn ông đang gục đầu ôm một con mèo trắng nhỏ, trông dáng vẻ dường như đã say khướt rồi. Anh ta lẩm bẩm vài câu vô nghĩa như đang nói chuyện với nó.

"Này, mày nói xem, nếu như lúc đó...lúc đó, tao nói chuyện nhẹ nhàng với em ấy, thì lúc bị bắt...ợ...có phải em ấy sẽ gọi điện cho tao...không?"

Anh ta dí sát mặt vào con mèo, lặng lẽ chảy nước mắt, từng giọt từng giọt thấm ướt vài nhúm lông trắng muốt, rồi anh ta lại nhìn chăm chú như đang thực sự đợi câu trả lời từ nó.

"Đó là...em trai của tao mà, sao tao...lại làm như thế chứ...sao...có thể..."

Phuwin bước tới trước mặt anh ta, đưa cho anh ta một tờ khăn giấy. Người đàn ông vẫn đang đắm chìm trong nỗi đau, không ngẩng mặt lên mà chỉ ôm rịt con mèo trong lòng.

"Tôi không biết là anh có chuyện gì, nhưng anh đang làm đau nó đấy, đừng túm đuôi nó"

Người đàn ông giàn giụa nước mắt, vành mắt đỏ hoe, quần áo xộc xệch ngước mắt lên nhìn Phuwin. Lúc này Phuwin mới nhận ra người đang khóc này...

...là Wimo, anh trai ruột của "Phuwin".

Cậu đứng nhìn anh ta, không tiếp tục nói thêm điều gì. Wimo trong cơn say rượu, ánh mắt lờ đờ nhìn cậu trai trẻ đang đeo khẩu trang trước mặt, nhìn đôi mắt xinh đẹp dưới mái tóc đen mềm mại đang dành cho anh ta cái nhìn xa lạ.

Wimo loạng choạng đứng dậy khỏi ghế đá, nhẹ nhàng buông con mèo trong tay xuống. Khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh và vì cồn nóng hiện lên cảm xúc khó tả.

Anh ta lúng búng câu được câu không.

"Cậu, đôi mắt của cậu...giống em trai tôi lắm..."

Wimo cứ chăm chăm nhìn cậu, như đang cố gắng tìm kiếm một hình bóng xa xăm nào đó qua đôi mắt đen của Phuwin. Môi anh ta khẽ run, bàn tay chậm rãi giơ lên như muốn chạm vào cậu.

Phuwin quay ngoắt mặt đi, tránh cái đụng chạm từ người đối diện. Tia sáng bé nhỏ trong mắt anh ta vụt tắt, như nhận ra mình đã thất thố, anh ta khẽ xin lỗi rồi lại ngồi thụp xuống ghế.

"Không phải, không phải...không phải em ấy. Phuwin...đã chết rồi, chết mất rồi..."

Cậu lạnh nhạt nhìn người đàn ông, đặt chiếc khăn giấy vào lòng bàn tay anh ta rồi quay người bước tiếp, không nói thêm bất kì câu nào nữa.

Wimo chưa từng đối xử tệ với cậu, anh ta chỉ bàng quan trước những gì xảy ra thôi. Thi thoảng, anh ta sẽ càm ràm vài câu, so sánh cậu và Kiro, nói nhiều, là một người nhiều chuyện xấu tính.

Nhưng anh ta cũng chưa từng đối xử tốt với cậu.

Cậu không ghét Wimo, nói đúng hơn là chẳng có cảm xúc nào với người từng là anh trai của mình cả.

Dù gì bây giờ, Phuwin cũng không còn là "Phuwin" kia nữa...

__________
Chúc cậu một ngày tốt lành. Nhớ vote cho mình nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro