2. Hội chứng trái tim tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Hội chứng trái tim tan vỡ: Bệnh cơ tim Takotsubo, thường được gọi là hội chứng trái tim tan vỡ, là một tình trạng y khoa khá phổ biến, gây ra sự suy yếu đột ngột của cơ tim. Đặc trưng bởi sự giãn nở không bình thường của tâm thất trái, tình trạng này thường xảy ra sau sự kiện căng thẳng cả về thể chất lẫn tinh thần, gián đoạn chức năng bơm máu của tim.
__________

Naravit có một "đàn em", trắng trẻo và xinh đẹp như chú mèo Anh chân ngắn.

Em ấy vốn là một tiểu thiếu gia.

Phuwin dong dỏng cao, da trăng trắng, cười xinh xinh, cả người toát ra hơi thở thiếu niên tràn đầy sức sống.

Naravit nhặt được em ấy khi em ấy đang đếm kiến bên đường.

Trước ngực em đeo balo mèo, con mèo trong balo trắng trẻo sạch sẽ hệt như Phuwin, tay em cầm một cành cây không biết bẻ từ đâu, em ngồi đào đào đất, xem kiến chuyển nhà dưới một cây sồi.

Khoảnh khắc em ngẩng đầu lên, tôi đã thoáng giật mình, vì nhìn từ đằng sau em khá giống Kiro, nhưng khuôn mặt này lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác.

Nắng tháng 7 còn gay gắt, nhưng nắng buổi sáng lại dịu dàng trượt trên gò má em, tinh khôi và rực rỡ. Lá sồi rơi rụng xuống nền đất nâu, vài tiếng chim buổi sáng ríu rít nghịch ngợm.

Khung cảnh trước mắt tôi bỗng nhiên trở thành vườn địa đàng. Và ở giây phút nhìn vào đôi mắt ấy, tôi đã ngỡ như nhìn thấy thiên thần.

Em có muốn đi cùng tôi không?

Tôi đã bật thốt ra câu nói đó trước khi kịp ý thức bản thân đang làm gì.

Phuwin ngơ ngác nhìn tôi, rồi nụ cười rực rỡ kia xuất hiện, em gật đầu.

Chú mèo nhỏ cào cào móng như lên tiếng kháng nghị.

Tim tôi đập như trống dồn, một niềm vui khôn tả tràn ra thẩm thấu trong từng mạch máu.

Tôi đem Phuwin về nhà, đặt em trong căn phòng đẹp nhất.

Phuwin nấu Carbonara rất ngon. Tôi rất thích.

Phuwin trồng vài bụi hoa hồng đỏ trong vườn.

Phuwin thích ăn bánh ngọt, thích để bàn cào móng mèo ở phòng khách.

Phuwin thích mua đồ chất đầy tủ lạnh, thích uống sữa, thích sơ mi trắng.

Phuwin ngoan ngoãn, những lúc tức giận chỉ như con mèo nhỏ xù lông.

Tự bao giờ, mọi góc độ trong cuộc sống của tôi đã tràn ngập hình bóng của em ấy. Phuwin sạch sẽ, hơi thở nồng nhiệt sức sống, như một mầm non ngang ngược đâm chồi trong lòng tôi.

Phuwin tốt lắm.

Nhưng tôi lại không biết trân trọng em ấy...

Kiro lại gây chuyện rồi, và Phuwin lại đứng ra chịu trận thay cậu ta.

Dân mạng mắng em nhiều lắm, những lời sỉ vả khó nghe vô cùng. Tôi ngồi trước laptop, tay đặt trên bàn phím, rất muốn gõ ra hàng chục câu chữ trong lòng.

Phuwin rất tốt, em ấy là người tốt đẹp nhất trong thế giới của tôi.

Nhưng diễn biến như vậy, không phải do tôi một tay đẩy đi ư?

...Chỉ nốt lần này thôi, Naravit xin thề, tôi sẽ không để em chịu tổn thương thêm lần nào nữa.
__________

Chót lưỡi đầu môi, tôi thất hứa rồi.

Tôi phải giả chết, để giành lại tài sản của nhà Lertratkosum từ tay những con sói trong gia tộc.

Tôi cho người bảo vệ em và Kiro. Tôi nhờ em... để ý đến Kiro.

Sau này nghĩ lại, đây chính là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời của Naravit.

Ba năm, tôi không thể đường đường chính chính gặp em, tôi nhìn em từ xa, thấy em gia nhập giới giải trí, thấy em làm diễn viên.

Thấy em xích mích với người nhà, thấy em...bảo vệ Kiro.

Đâu chỉ là bảo vệ, đến khi tất cả đã quá muộn, tôi mới biết được rằng, chỉ vì một lời nhắn nhủ của tôi, em đã phải chịu đựng những gì suốt 3 năm qua.

Tệ thật...

"Mẹ ơi, nếu như...con làm tổn thương một người, thì phải làm thế nào mới có thể bù đắp cho em ấy?"

Bình tưới hoa của mẹ tôi ngừng lại, bà ngạc nhiên nhìn tôi. Cái nhìn sâu thẳm như đang bóc tách từng tầng linh hồn.

"Pond à, mẹ bảo con chăm sóc Kiro, vì nó là đứa em lớn lên từ nhỏ với con, chăm sóc chứ không phải bao che. Con chỉ có thể toàn tâm toàn ý với người con yêu thôi"

Tôi im lặng, nhìn những bông hoa rực rỡ đang nở rộ trong vườn của mẹ.

"Chỉ cần con thật lòng, Pond ạ"_Bà mỉm cười nhìn tôi đầy trìu mến, dường như nhìn thấu mọi suy nghĩ của con trai bà_ "Mẹ tin là thằng bé Phuwin sẽ tha thứ cho con thôi"

Lòng tôi khẽ động, Phuwin ư...Naravit...thích Phuwin ư? Rõ ràng đến vậy sao?

Tại sao tôi không thể hiểu được thứ tình cảm này sớm hơn?

Mẹ vỗ vai tôi "Pond, ánh mắt của con khi nói về thằng bé, sáng đến nỗi như đang nhìn thấy bầu trời sao, mẹ chưa từng nhìn thấy một Pond như vậy. Tình cảm trong mắt, không thể nói dối được đâu"

__________
Tôi muốn đi tìm Phuwin.

Tôi muốn nói yêu em ấy.

Nhưng không kịp nữa rồi.

Em của tôi nằm lọt thỏm trong vũng máu đỏ lòm, thở một cách khó nhọc. Giây phút ấy tôi như chết lặng, chỉ biết bần thần đứng tại chỗ, mặc kệ Kiro đang gào khóc thảm thiết lao vào lòng tôi.

Phuwin ơi, Phuwin của tôi...

Tôi hất Kiro ra, nặng nề đi về phía em, từng bước chân đau như dao cắt, như cái cách nàng tiên cá vứt bỏ chiếc đuôi dùng hai chân đi tìm tình yêu của mình. Tôi ngồi thụp xuống trước mặt em, tay chân run lẩy bẩy, miệng lưỡi khô khốc không thốt lên lời.

Phuwin nhìn tôi như trách móc, như lên án.

Em khóc.

Rồi hoàn toàn tĩnh lặng.

Tôi thảm thiết rên rỉ, những tiếng kêu đau xót như thú hoang bị thương. Nỗi đau lan tràn tứ chi bách hải, tôi cảm thấy bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt mình. Tim tôi đau thắt, khó thở, như hàng nghìn cánh tay bóp chặt lấy khối thịt mềm yếu trong lồng ngực.

Nước mắt trút xuống như mưa.

Một phát đấm đau điếng, Dunk, bạn của em gào lên.

"Mày có yêu em ấy không, mày có yêu em ấy không?!!! Mày có tư cách gì mà khóc lóc, mày đéo có tư cách, mày đéo có, đéo có...thằng chó chết tiệt..."

Vài tiếng nấc ngắt quãng, Dunk khóc như đứt từng khúc ruột, xụi lơ trong lòng thằng Joong.

"Mày phụ bạc Phuwin, thằng chó, em ấy chết rồi, Phuwin chết rồi, Phuwin sẽ không trở về nữa...huhuhu...huhuhu"

Tôi nằm như đã chết bên cạnh em, túm lấy từng ngón tay đang lạnh dần. Cơn đau dồn dập trong lồng ngực, mắt tôi hoa lên, lệ nóng doanh tròng, tôi đau đớn khóc không thành tiếng.

Naravit yêu Phuwin.

Naravit yêu Phuwin mà.

Sao Naravit lại không yêu Phuwin được cơ chứ.

Nếu Naravit không yêu Phuwin, thì đó không phải là Naravit.

Nhưng không kịp nữa rồi.

Không kịp nữa.

Thiên thần của tôi, bay đi mất rồi, bỏ lại thế gian nhạt nhẽo, bỏ cả tôi...

Trong cơn đau như muốn xé toạc lồng ngực, tôi ngất lịm đi. Hình ảnh cuối cùng đọng trong đáy mắt, Phuwin an tĩnh nằm đó, một Phuwin không cười, không nói...

Một Phuwin mất hoàn toàn sự sống.

Naravit "chết" ngay tại khoảnh khắc này.

__________
Okay, vậy là kiếp trước ngược tanh chành bành kết thúc ở đây, các xinh đẹp lên xe thời gian để Dưa hấu lái đến kiếp sau nào.

Nếu yêu thích, các xinh đẹp vote cho tớ lấy động lực viết tiếp nha. Yêu ná!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro