1. Xuyên sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin xuyên sách rồi.

Xuyên thành đàn em số 1 của phản diện.

Trước khi xuyên sách, ở thế giới ban đầu, Phuwin là sao hạng A được người người săn đón, nhà nhà nhắc tên. Phuwin là tiểu thiếu gia của Tangsakyuen, người cao cao, vóc dáng nho nhỏ, trắng trẻo và đẹp như chú mèo Anh chân ngắn. Xuyên sách rồi, Phuwin vẫn là một tiểu thiếu gia...

Là một tiểu thiếu gia được nhận về sau 21 năm ôm nhầm...

Eo, buồn cười chết mất thôi, lại là motip tu hú chiếm tổ phượng hoàng, phượng hoàng chân chính quay lại lại bị hắt hủi, ghẻ lạnh, rồi "tu hú" sẽ được mọi người yêu thương.

Phuwin nhổ phì phì, cực kì chê cái loại tình tiết ba xu rẻ tiền này. Cậu làm diễn viên 6 năm rồi, còn chưa thèm nhận cái kịch bản nào rác rưởi như vậy đâu. Thế là một hôm trăng thanh gió lộng, cậu tìm được một cái túi to to, nhặt nhặt một ít tiền và vài đồ vật quý giá, vơ vội Hanabi đang nhàn nhã nhai hạt ở bên bệ cửa sổ, rồi một người một mèo nhảy ra khỏi nhà họ Tang chuồn đi mất.

Rồi phản diện gặp cậu lúc cậu đang chán nản đếm kiến bên đường.

Lúc nhìn thấy cậu, phản diện ngẩn người chốc lát rồi hỏi cậu có muốn đi cùng hắn ta không?

Phuwin ngơ ngác ngẩng đầu, đến khi người kia giới thiệu họ tên, Naravit Lertratkosum, Phuwin liền nghĩ tới một tính từ.

Đẹp trai. Chà, phản diện nhìn hao cơm dễ sợ á!

Tiếng lòng của Phuwin bật thốt thành lời. Phản diện bật cười. Phuwin xấu hổ đỏ cả tai.

Hanabi trong balo mèo cào cào móng, meo meo kháng nghị: Baba à, người có thể giữ chút liêm sỉ được không?

Thế là Phuwin lon ton theo người ta về căn cứ.

Vì trước khi tới đây, Phuwin đã thích nhân vật này lắm luôn.

__________

Phản diện có căn biệt thự to đùng, xung quanh toàn cây là cây, Phuwin và mèo được ở trong căn phòng tầng hai, ngập tràn ánh nắng.

Phản diện sáng đi làm, tối về cũng làm việc.

Phuwin ngày nào cũng meo meo đi cạnh hắn.

Anh có thích ăn Carbonara không, tôi làm ngon lắm á!

"Cũng bình thường thôi, miễn cưỡng cũng đủ no bụng"

Nói vậy mà, tối nào Naravit cũng ăn ở nhà, Phuwin đứng bếp, mặt lem nhem vài vết đen đen quệt quạt trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, cười tươi roi rói cùng phản diện đại nhân ăn cơm.

Trong nhà vương vãi những quả bóng len nhỏ, vài cái bàn cào mèo. Trong bếp xoong nồi xếp gọn gàng. Trên bàn trà có bánh macaron, vài cành hoa hồng đỏ tươi vương sương sớm đặt trong cái lọ nhỏ.

Hanabi thong thả ngồi liếm móng trên bệ cửa sổ.

Naravit chưa bao giờ thấy nhà mình lại ngập tràn sức sống đến thế.

Như thể năng lượng dạt dào của cậu trai trẻ độ 20 này đã tràn vào từng ngách nhỏ trong căn biệt thự vốn thiếu hơi người.

Naravit cúi mặt, nhìn đĩa Carbonara trên bàn, rồi lại nhìn Phuwin đang trêu mèo phía bên kia bàn ăn...

Tự dưng cảm thấy...là lạ, hắn không biết rốt cục quyết định mang Phuwin về có đúng hay không nữa...

__________
Phản diện đại nhân thích thụ 8, cũng là vị "tu hú" chiếm tổ kia.

Hắn và thụ 8 là bạn từ nhỏ, Pond lớn lên cùng cậu ta.

Ý quên không nói, cái kiểu gọi Naravit là Pond do Phuwin tự mình quyết định đó.

Thụ 8 tên Kiro, phản diện thích thụ 8, thụ 8 thích công chính tên Joong, công chính thích thụ chính tên Dunk.

Chẹp, quan hệ bất ổn.

Kiro phiền phức và hay nhõng nhẽo, chúa gây chuyện nhưng không bao giờ nhún nhường, vì cậu ta biết Pond sẽ bảo vệ cậu ta. Pond cũng không làm cậu ta thất vọng, làm rất tròn chức trách của quan hót shit, luôn đi theo sau dọn sạch sẽ bãi chiến trường do Kiro bày ra. Thậm chí sau này, vì Kiro mà phản diện đại nhân còn đối đầu với nam chính.

Cốt truyện xàm xí hết sức. Phuwin dùng xẻng hốt cát cho Hanabi, miệng lầm bầm mấy câu mà nếu cho vào sách vở nhất định sẽ bị censor trắng xoá.

Pond hôm nay về nhà sớm, mặt mũi mệt mỏi vô cùng. Hắn ném cái áo lên sofa, ngả người ra sau ghế.

"Hôm nay sao anh trông mệt mỏi thế"_Phuwin đưa cho hắn cốc nước, khẽ hỏi

Pond nặng nề mở mắt ra, thấy Phuwin đang tròn xoe mắt nhìn hắn, đáy mắt hiện lên một vài tia cảm xúc lạ lẫm.

Lại nữa rồi, Phuwin thầm nói trong lòng, chắc chắn lại định nhờ cậu giúp đỡ việc gì liên quan đến Kiro đây mà.

"Phuwin"_Pond nhẹ giọng gọi cậu, nhận được cái "ơi" ngoan ngoãn từ người đối diện, hắn khẽ nói_"Kiro...bị paparazzi chụp được cảnh đánh người, chụp được sau lưng thôi.."

Đó, có sai đâu. Phuwin chán nản nhìn hắn...

"Vậy, bây giờ anh cần tôi đứng lên thế tội à?""_Sau một khoảng lặng dài dài, Pond gật đầu

"Được thôi, nhưng chỉ nốt lần này nữa thôi, nếu sau này anh còn lừa hay làm tổn thương tôi, tôi sẽ chạy đi đấy, không cho anh tìm thấy nữa đâu!"

Phuwin chống nạnh, giơ ngón trỏ ra hiệu "1", Pond ngẩn người, không nghĩ cậu lại đồng ý nhanh đến thế, mọi lời thuyết phục hay cầu xin đều nuốt lại vào trong lòng.

Như dự đoán, sau khi lội ngược dòng, cư dân mạng chia làm hai hướng, một bên rủa xả Phuwin không có phong thái tiểu thiếu gia, ra tay đánh người ngay tại nơi công cộng, một bên lại vỗ về và an ủi Kiro, đồng thời đạp thấp nâng cao, khen ngợi thiếu gia giả còn có tư cách thiếu gia hơn thiếu gia thật.

Pond nhìn Phuwin đang vô tư vờn mèo trong phòng khách, thầm nghĩ, nhiều lần như thế rồi, nốt lần này nữa thôi, hắn sẽ bảo vệ Phuwin, sẽ không để cậu chịu ấm ức nữa.

Nhưng hắn nuốt lời, vì chưa đến một tháng sau, hắn chết rồi...

Giữa cơn mưa trắng xoá của tháng 7, Phuwin cầm ô đứng ở nghĩa trang, chăm chú nhìn vào bức ảnh đen trắng trên bia mộ, chửi Pond.

Chết nhanh thật đấy, đi gọn gàng, chả chịu nhìn tôi nốt một lần. Đồ chó!

Nước mưa lành lạnh rơi lộp bộp trên tán ô đen, những giọt nước nóng hổi xen lẫn vào trong đó, vùi nát mảnh giấy dính máu mà thuộc hạ của Pond đưa cho cậu. Mảnh giấy nằm lặng lẽ dưới chân mộ.

Viết.

"Cậu có thể thay tôi bảo vệ em ấy mà, đúng không?"

Phuwin không quay người, một đường đi thẳng ra khỏi khu mộ, sấm chớp rền rĩ như ai oán đang xé toạc cả bầu trời, vài tiếng khóc nỉ non dội lại sau màn mưa trắng xoá...

Cậu trai nhỏ, khẽ khàng, gật đầu...

__________
Ba năm trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, và Phuwin thì vẫn mắc kẹt ở thế giới chết tiệt này.

Thằng anh trai hờ đang không ngừng càu nhàu, ca thán về những gì Kiro phải "chịu đựng" khi lăn lộn trong giới giải trí trước mặt "em trai ruột" của anh ta.

Phuwin chuẩn bị dọng cái ly thuỷ tinh vô mồm thằng cha chết tiệt này.

"Phuwin, rõ ràng cậu cũng là diễn viên như Kiro, sao không thể học theo em ấy, xây dựng hình tượng tốt đẹp một chút chứ?"

Phuwin hút trân châu sồn sột, bỏ ngoài tai những lời chê bai của Wimo. Vì lời hứa với tên chết tiệt nào đó, 3 năm này mọi drama tệ hại của Kiro đều do Phuwin đứng ra nhận. Chẳng ai biết điều đó cả, kể cả tên anh trai vô dụng này.

"Cùng lắm thì tôi chết luôn là được chứ gì, nhà nhà êm đẹp, anh và quý ngài họ Tang đẻ ra tôi cũng khỏi ngứa mắt"

Phuwin ghẹo gan vặc lại, rồi lững thững xách balo đi ra khỏi cửa.

"Mày có giỏi thì chết sạch sẽ một chút, miệng mồm toàn nói những thứ bậy bạ, khó nghe!"

Nếu Wimo biết được đây là lần cuối được ngồi nói chuyện với em trai mình, liệu anh ta có nặng lời như vậy không nhỉ?

__

Phuwin lặng lẽ nằm trong vũng máu đỏ lòm, miệng hộc ra từng ngụm máu lớn tanh ngòm, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy vệt đỏ.

Kiro ngồi cách cậu 2m đang không ngừng run rẩy, lẩm bẩm "Không phải, không phải, tôi không cố ý, thật sự không cố ý mà!"

Cậu ta đẩy con gái nhà người ta sẩy thai, chồng cô gái thuê người bắt cóc cậu ta để trả thù, Phuwin chỉ là hàng tặng kèm không may bị tóm nhầm khi đi cùng cậu ta thôi.

Thằng ngu này nhất quyết không nhận, không xin lỗi, người kia tức nổ phổi liền giơ súng lên, Kiro đẩy cậu ra chắn cho nó không một chút do dự.

Một viên, cậu gục xuống ngay lập tức, tầm nhìn nhoè đi nhanh chóng. Kí ức ngắn ngủi tua đi tua lại như một thước phim quay chậm, như băng cassette vốn đã bị xước nay lại đứt phựt.

Trong tầm nhìn mờ sương, Phuwin ngỡ tưởng thấy người kia chạy tới, Kiro ôm chặt hắn, hắn đứng sững lại không phản kháng.

Trong mấy năm này Phuwin từng "nhìn thấy" hắn nhiều lần, cậu đều cho rằng đó là ảo giác. Máu chảy ra từ lỗ thủng trên người cậu, Phuwin quay mặt đi, nhìn lên trần nhà. Trong giây phút cuối cùng ở thế giới này, cậu nhìn thấy đôi mắt hằn tia máu, đôi tay run rẩy của người kia đặt trên người cậu, và một ba giọt nước nóng hôi hổi trôi trượt trên gò má lạnh dần của cậu.

Thì ra, người vẫn luôn tồn tại...

Cuối cùng...chúc người sau này, người thương đợi cửa, canh nóng đợi bàn, hoa thơm đầu giường, trà ngọt đợi hương. Nhân vật trên trang giấy, nguyện cho người...một đời bình an...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro