VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Góc nhìn của Phuwin

Phuwin xuyên sách rồi.

Xuyên thành đàn em số 1, bia đỡ đạn hàng đầu cho những lần "đánh lén" nam chính của phản diện.

Phản diện đối xử với Phuwin tốt lắm lắm, nhưng chẳng may ngỏm củ tỏi mất tiêu.

"Cậu có thể bảo vệ em ấy thay tôi mà, đúng không?"

Phuwin ngơ ngác gật đầu rồi.

Thụ 8 vô tâm vô phế đến mức ngu si, chẳng mảy may đến trước mặt có bao nguy hiểm mà cứ lao tới, Phuwin một thân một mình đỡ lấy.

Một phát súng ngọt lịm xuyên qua, Phuwin hấp hối nhìn phản diện đau lòng ôm thụ 8..

À, thật may quá, người ấy...chưa chết...vẫn chưa chết...

Vẫn luôn...ở đó...

*Góc nhìn của "Phản diện"

Tôi có một đàn em, trắng trẻo và xinh đẹp như chú mèo Anh nhỏ.

Em ấy vốn là một tiểu thiếu gia.

Chỉ là không ngờ tới, em ấy lại vì một câu nói của tôi mà chết.

Sao có thể...sao lại...rời đi dễ dàng như thế...

Liệu ai có thấy, có thể tìm hộ tôi... Tìm hộ tôi một cậu trai nhỏ, dáng người gầy gò dong dỏng cao, thích mặc sơ mi trắng, mái tóc mềm, đuôi mắt luôn vương ý cười không?

Em ấy, đi đâu mất rồi?
__________

Đại ý: Anh, sẽ hối hận sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro