Chương XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi gặp gỡ với mẹ của Phuwin, tao cảm thấy giữa tao và em ấy dường như có một sợi dây gắn kết chặt chẽ hơn bao giờ hết. Nhưng đồng thời, áp lực cũng ngày càng lớn dần. Dù Phuwin luôn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, tao biết bên trong em ấy vẫn còn nhiều mâu thuẫn và tổn thương.

Một tối nọ, khi tao đang nấu bữa tối trong căn hộ nhỏ của hai đứa, Phuwin bước vào bếp, đôi mắt em có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày.

- Pond... em muốn nói chuyện với anh.

Tao dừng tay, đặt chiếc thìa xuống và quay lại nhìn cậu. Chưa bao giờ tao thấy Phuwin với vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng tao.

- Sao nè, em muốn nói chuyện gì?

Phuwin ngồi xuống bàn ăn, cúi đầu nhìn vào tay mình một lúc lâu trước khi ngước lên, đôi mắt em đỏ hoe.

- Em đã suy nghĩ rất nhiều... Em yêu anh, Pond, nhưng em cũng yêu mẹ. Mỗi khi nghĩ đến việc mẹ không chấp nhận chúng ta, em cảm thấy như mình đang bị giằng xé giữa hai người quan trọng nhất trong cuộc đời em.

Tao lặng người. Những lời của Phuwin như lưỡi dao cắt qua trái tim tao. Tao biết em ấy đang phải đấu tranh với chính bản thân, và tao không muốn tạo thêm áp lực cho em ấy.

- Anh hiểu, Phuwin. Anh không bao giờ muốn em phải chọn giữa anh và gia đình. Nếu em cảm thấy quá khó khăn, anh sẽ luôn ở đây để hỗ trợ em. Không cần phải vội vàng đưa ra quyết định gì cả.

Phuwin nhìn tao, nước mắt chảy dài trên má.

- Nhưng em sợ... sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ không thể chịu đựng nổi nữa. Mẹ... mẹ đã từng là tất cả với em, và giờ đây em lại phải đối đầu với bà ấy vì tình yêu của mình.

Tao bước lại gần, quỳ xuống bên cạnh em, nắm lấy tay em thật chặt.

- Phuwin, em không phải đối đầu với ai cả. Anh và em là một, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Dù mẹ có nói gì, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, anh sẽ luôn ở đây. Nhưng nếu em cảm thấy quá sức, anh sẽ không trách em.

Phuwin bật khóc, em ngả vào lòng tao, vòng tay ôm lấy tao như thể em ấy sợ sẽ mất tao.

- Anh... em không muốn mất anh. Nhưng em cũng không muốn làm mẹ thất vọng. Em phải làm sao đây?

Tao ôm em ấy thật chặt, cảm nhận từng cơn run rẩy từ người em.

- Không sao đâu, em. Chúng ta sẽ tìm ra cách. Miễn là em còn yêu anh, chúng ta sẽ không từ bỏ.

Khoảnh khắc đó, tao biết rằng thử thách này sẽ còn kéo dài. Nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Phuwin, tao cũng nhận ra rằng tình yêu này không thể dễ dàng tan vỡ. Cả hai chúng tao sẽ phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Những ngày sau đó trôi qua trong sự tĩnh lặng, nhưng tĩnh lặng không có nghĩa là yên bình. Tao có thể cảm nhận được áp lực ngày càng đè nặng lên vai Phuwin. Em ấy cố gắng tỏ ra vui vẻ khi ở cạnh tao, nhưng tao biết sâu bên trong, Phuwin đang bị giằng xé giữa tình yêu và gia đình.

Rồi một ngày, khi tao đang ngồi làm việc, điện thoại của tao vang lên. Là Phuwin.

- Anh ơi, em đang ở nhà mẹ. Em cần nói chuyện với bà ấy.

Giọng em ấy yếu ớt, nhưng đầy quyết tâm. Tao im lặng một lúc trước khi trả lời:

- Anh hiểu. Anh sẽ ở đây, đợi em về.
Phuwin không nói thêm gì, chỉ khẽ tắt máy. Tao ngồi đó, lòng đầy lo lắng.

Tao không biết cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con sẽ diễn ra như thế nào, nhưng tao tin tưởng vào Phuwin. Em ấy đủ mạnh mẽ để đối mặt với mẹ, và tao sẽ luôn bên cạnh em ấy, bất kể kết quả ra sao.

Tối hôm đó, khi trời đã khuya, tao nghe thấy tiếng cửa mở. Phuwin bước vào, đôi mắt em ấy sưng đỏ, nhưng có điều gì đó thay đổi trong ánh mắt của em. Tao đứng dậy, bước đến gần em, nhưng không nói gì. Tao biết em ấy cần thời gian để tự nói ra.

Phuwin nhìn tao một lúc lâu, rồi thở dài.

- Mẹ... không thay đổi quyết định. Bà vẫn không chấp nhận chúng ta. Nhưng em đã nói với bà rằng, dù thế nào đi nữa, em sẽ không từ bỏ tình yêu này. Em sẽ chiến đấu vì anh, vì chúng ta.

Tao không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo Phuwin vào lòng, ôm chặt em. Trong khoảnh khắc đó, tao biết rằng tình yêu của chúng tao đã bước qua một giai đoạn mới, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nhưng cùng với sự mạnh mẽ đó, tao cũng biết rằng bão tố vẫn còn đang ở phía trước.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro