Chương XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cuộc trò chuyện đó, tao và Phuwin cảm nhận được sự nặng nề bao trùm. Dù cậu ấy luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tao biết Phuwin đang đấu tranh rất nhiều với những cảm xúc bên trong. Mỗi buổi tối khi nằm cạnh nhau, tao có thể cảm nhận được cậu ấy đôi lúc im lặng hơn thường ngày, những suy tư âm thầm nhưng đầy sức nặng. Tao hiểu, mẹ của Phuwin là một người rất quan trọng với cậu. Dù cậu ấy yêu tao, nhưng gia đình vẫn luôn là điều khiến cậu trăn trở.

Một tối nọ, khi đang ôm Phuwin trong vòng tay, tao khẽ hỏi:

- Em có cảm thấy khó chịu vì chuyện này không? Nếu có, anh sẽ hiểu mà, em không cần phải chịu áp lực đâu.
Phuwin ngẩng đầu lên nhìn tao, ánh mắt cậu lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời đầy sao ngoài kia.

- Không phải đâu, Pond... Em biết mẹ không chấp nhận chúng ta, nhưng em tin tình yêu của chúng ta có thể vượt qua mọi thứ. Em không muốn bỏ cuộc, không muốn để mẹ quyết định cuộc đời em.

Tao siết chặt vòng tay, cảm nhận trái tim cậu đập nhanh trong lồng ngực. Những lời của cậu khiến tao không thể kìm được sự xúc động. Tao biết rằng Phuwin đang đấu tranh không chỉ với mẹ mà còn với chính bản thân mình. Tao càng yêu cậu nhiều hơn vì sự kiên định đó.

Một ngày nọ, khi tao đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc, điện thoại reo lên. Là một tin nhắn từ mẹ của Phuwin.

"Gặp tôi tại nhà hàng European restaurant  lúc 7 giờ tối nay."

Tim tao đập mạnh. Tao biết rằng cuộc gặp này sẽ không dễ dàng, nhưng tao không thể từ chối. Tao nhắn tin lại cho bà đồng ý và chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới.

Đến tối, tao bước vào nhà hàng với tâm trạng lo lắng. Mẹ của Phuwin đã ngồi sẵn ở đó, khuôn mặt bà vẫn nghiêm nghị như lần trước. Tao ngồi xuống, cố giữ bình tĩnh.

- Cậu Pond, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù tôi không thể chấp nhận mối quan hệ này, nhưng tôi cũng không thể ngăn cản được Phuwin. Nó yêu cậu, điều đó rõ ràng. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ về tương lai xa hơn chưa? Cậu sẽ làm gì nếu hai người không còn sức để chiến đấu?

Câu hỏi của bà như một cú đánh vào lòng tao. Tao đã suy nghĩ về tương lai, về những khó khăn, nhưng tao không bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ.

- Cháu hiểu rằng tương lai sẽ không dễ dàng. Nhưng cháu yêu Phuwin thật lòng, và cháu sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu này. Cháu sẽ không từ bỏ.

Bà nhìn tao một hồi lâu, đôi mắt bà thoáng qua chút cảm xúc mà tao không thể hiểu hết.

- Tôi hy vọng cậu đủ mạnh mẽ để giữ lời. Nếu cậu làm con trai tôi tổn thương, tôi sẽ không bao giờ tha thứ.

Sau khi cuộc gặp kết thúc, tao rời nhà hàng với tâm trạng rối bời. Những lời của bà như một lời cảnh báo, nhưng cũng là một lời khẳng định rằng tình yêu này sẽ không bao giờ dễ dàng. Tao không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tao biết một điều: Phuwin là tất cả với tao, và tao sẽ không để mất cậu ấy.

Tối hôm đó, khi trở về nhà, tao ôm Phuwin chặt hơn bao giờ hết. Cậu ấy cảm nhận được sự lo lắng trong tao và khẽ hỏi:

- Anh sao vậy? Mọi thứ ổn chứ?

Tao chỉ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu và thì thầm:

- Ổn mà, chỉ cần có em bên cạnh, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro