Chương XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp mặt đó, tình cảm giữa tao và Phuwin ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Những tin nhắn, cuộc gọi, và những buổi gặp gỡ của chúng tao bắt đầu nhiều hơn. Tao cảm thấy mỗi khoảnh khắc bên em đều đặc biệt và đầy ý nghĩa, như thể từng giây phút đang dệt nên một câu chuyện tình yêu mới.

Một buổi tối, khi tao đang nằm trên giường, lướt qua những dòng tin nhắn trước đây giữa tao và Phuwin, điện thoại tao rung lên.

- Em nhớ anh quá. Anh có muốn đi dạo không?

Tao mỉm cười, tim đập rộn ràng. Phuwin luôn có cách khiến tao cảm thấy đặc biệt, và tối nay cũng không phải là ngoại lệ.

- Anh cũng nhớ em. Anh sẽ đón em ngay.

Tao nhanh chóng chuẩn bị và lái xe đến đón Phuwin. Khi cậu ấy bước vào xe, nụ cười tỏa nắng của cậu như làm sáng cả không gian.

- Chúng ta đi đâu đây anh? - Phuwin hỏi, giọng hào hứng.

- Đi bất cứ đâu mà em muốn. Đêm nay chỉ cần có em bên cạnh, mọi thứ đều sẽ tuyệt vời.

Bọn tao lái xe quanh thành phố, với ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên cửa kính xe. Không có đích đến cụ thể, chỉ là tao và em, cùng nhau tận hưởng những giây phút yên bình.

- Anh có bao giờ nghĩ về tương lai không? - Phuwin đột ngột hỏi, giọng cậu dịu dàng nhưng đầy suy tư.

- Dĩ nhiên rồi. Anh nghĩ về nó mỗi ngày. Tương lai của chúng ta, những điều mà chúng ta sẽ cùng nhau trải qua... - Tao dừng lại một chút, rồi nhìn vào Phuwin, ánh mắt tao trở nên nghiêm túc hơn

- Và anh hy vọng rằng em sẽ luôn là một phần trong tương lai đó.

Phuwin nhìn tao, ánh mắt em lấp lánh trong ánh đèn đường mờ ảo.

- Em cũng muốn như vậy. Chúng ta còn rất nhiều thứ phải đối mặt, nhưng em tin rằng nếu có anh, em sẽ vượt qua được tất cả.

- Tao cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng. Những lời của Phuwin như một lời hứa ngọt ngào, và tao biết rằng không điều gì có thể thay đổi cảm xúc của mình.

Bọn tao dừng lại ở một công viên yên tĩnh, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió xào xạc qua những tán lá. Phuwin và tao cùng nhau đi bộ dưới bầu trời đầy sao, tay trong tay, cảm nhận hơi ấm từ người kia. Tao cảm thấy mọi thứ đều hoàn hảo.

- Anh... em muốn hỏi anh một điều nữa.

Phuwin bất chợt dừng lại, khuôn mặt cậu ấy có vẻ như đang đấu tranh với những suy nghĩ.

- Gì vậy em?

- Anh có bao giờ nghĩ rằng chúng ta... sẽ sống cùng nhau không? Em biết có thể còn quá sớm để nói điều này, nhưng em thật sự muốn biết.

Tao dừng lại, cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Câu hỏi của em như khẳng định thêm cho những gì tao đã nghĩ từ lâu.

- Anh đã nghĩ về điều đó rồi. Và câu trả lời là có. Anh muốn chúng ta có một cuộc sống chung, cùng nhau xây dựng một tương lai.

Tao không cần điều gì khác, chỉ cần em.

Phuwin nở nụ cười, một nụ cười tràn đầy niềm tin và hạnh phúc.

- Em cũng muốn như vậy. Em tin rằng chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách, miễn là chúng ta ở bên nhau.

Khoảnh khắc đó, giữa không gian yên bình và ánh sáng dịu dàng của đêm, tao cảm thấy rằng cuộc đời tao đang dần bước sang một chương mới. Chương mà tao và Phuwin sẽ cùng nhau viết tiếp. Một tháng trôi qua kể từ buổi công khai tình yêu đó, nhưng thử thách vẫn chưa dừng lại. Mọi thứ tưởng chừng như đã bình yên, nhưng một ngày nọ, khi tao đang ở nhà chuẩn bị bữa tối cho Phuwin, điện thoại của tao reo lên.

- Alo?

Tao bắt máy, giọng hơi lo lắng vì đó là một số lạ.

- Xin chào, tôi là mẹ của cậu Phuwin. Tôi cần nói chuyện với cậu.

Giọng của bà lạnh lùng, không còn chút nào sự chấp nhận như trước.

Tim tao chùng xuống, tao có linh cảm rằng một cơn bão mới đang chuẩn bị ập đến.

- Dạ, vâng... Bác có chuyện gì muốn nói ạ?

- Tôi đã suy nghĩ lại về mọi chuyện. Tôi không thể để con trai tôi tiếp tục mối quan hệ này được. Cậu hãy buông tha cho nó. Nó cần một tương lai tốt đẹp hơn, và cậu không thể cho nó điều đó.

Tao lặng người, những lời bà nói như những nhát dao đâm sâu vào tim tao. Tao biết rằng tình yêu của chúng tao sẽ không bao giờ được dễ dàng chấp nhận.

- Bác à... cháu yêu Phuwin thật lòng. Cháu sẽ cố gắng hết sức để làm em ấy hạnh phúc.

- Yêu? Cậu nghĩ tình yêu là đủ sao? Cuộc sống không đơn giản như thế. Cậu sẽ chỉ kéo con trai tôi xuống thôi. Đừng để tôi phải làm điều gì đó khiến cả hai phải hối hận.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, tao ngồi lặng yên, bàn tay run rẩy. Tao không muốn nói cho Phuwin biết, không muốn làm em buồn. Nhưng sự lo lắng trong lòng ngày càng lớn hơn.

Tối hôm đó, khi Phuwin về đến nhà, em vẫn nở nụ cười tươi, ánh mắt đầy yêu thương nhìn tao.

- Pond, hôm nay em có một ngày thật tuyệt. Em nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi.

Tao nhìn em, đôi mắt chất chứa bao cảm xúc.

- Phuwin... Anh có chuyện muốn nói với em.

Phuwin ngồi xuống, khuôn mặt em dần trở nên nghiêm túc khi thấy vẻ lo lắng trong ánh mắt của tao.

- Có chuyện gì vậy anh?

Tao hít một hơi sâu, rồi kể lại cuộc điện thoại với mẹ của Phuwin. Khi nghe đến đoạn cuối, đôi mắt Phuwin bắt đầu đỏ hoe, nhưng em vẫn giữ bình tĩnh.

- Mẹ em... vẫn không thể chấp nhận chúng ta sao?

- Anh xin lỗi, Phuwin. Anh biết điều này làm em đau lòng, nhưng anh không muốn giấu em.

Phuwin rơi nước mắt, nhưng em không nói lời nào. Thay vào đó, em nắm lấy tay tao, ánh mắt kiên định.

- Không sao đâu, chúng ta sẽ vượt qua. Dù mẹ có nói gì, em vẫn yêu anh. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, phải không?

Tao gật đầu, dù trong lòng cảm thấy áp lực ngày càng lớn. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt quyết tâm của Phuwin, tao biết rằng chúng tao sẽ không bỏ cuộc. Cả hai sẽ chiến đấu cho tình yêu của mình, dù có khó khăn đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro