Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi rời khỏi nhà của Phuwin, trái tim tao tràn ngập niềm hy vọng. Hôm nay là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của cả hai. Trên đường trở về, Phuwin nắm chặt tay tao, và cảm giác ấm áp từ bàn tay em làm tao thêm phần vững tin.

- Pond, em cảm thấy nhẹ nhõm quá! Cuối cùng mẹ cũng hiểu và chấp nhận chúng ta!

Phuwin nói, gương mặt em rạng rỡ như ánh nắng sau cơn mưa.

- Đúng vậy, anh cũng vậy. Nhưng bây giờ, chúng ta cần chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo. Mọi thứ chưa hoàn toàn kết thúc, em biết mà.

Tao đáp, giọng đầy quyết tâm. Dù mẹ của Phuwin đã đồng ý, nhưng tao biết vẫn còn nhiều người khác sẽ không dễ dàng chấp nhận tình yêu của chúng ta.

Một tuần sau, tao và Phuwin quyết định đi đến một quán cà phê gần trường để gặp gỡ một vài người bạn. Chúng tao muốn công khai tình yêu của mình với những người thân thiết nhất. Bước vào quán, không khí nhộn nhịp và ấm cúng khiến tâm trạng tao phấn chấn hơn.

- Hôm nay em sẽ nói với họ!

Phuwin thì thầm, đôi mắt em lấp lánh.

- Anh sẽ ở bên cạnh em. Bất kể điều gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt.

Khi tụi bạn đến, chúng tao ngồi xuống bàn, ánh mắt mọi người hướng về chúng tao với sự tò mò.

- Sao hôm nay hai người lại có vẻ đặc biệt thế?

Một người bạn hỏi, nụ cười trên môi.

Tao và Phuwin nhìn nhau, tao gật đầu để em bắt đầu.

- Thật ra, hôm nay chúng ta có một tin quan trọng muốn chia sẻ với mọi người.

Giọng Phuwin có phần run rẩy, nhưng em cố gắng giữ vững tinh thần.

- Bọn tao... Bọn tao đang yêu nhau!

Tao nắm chặt tay em, cảm giác hồi hộp lẫn phấn khích. Những ánh mắt nhìn về phía chúng tao có chút ngạc nhiên, nhưng không có vẻ gì là phản đối.

- thật sao? Bất ngờ thật đó!

Một người bạn khác lên tiếng, vẻ mặt vui vẻ.

- Chúc mừng hai người!

Người thứ ba hô hào, không khí trở nên sôi nổi.

Phuwin nở nụ cười tươi, cảm giác như những nỗi lo lắng trong lòng đã phần nào tan biến.

Nhưng rồi, giữa không khí vui vẻ đó, một giọng nói vang lên từ phía cuối bàn.

- Thật không thể tin nổi! Hai người đang đùa phải không?

Là một người bạn cũ, có vẻ như không mấy thiện cảm với mối quan hệ này.

Tao nhìn Phuwin, cảm giác sự căng thẳng quay trở lại.

- Tại sao lại không? Tình yêu là điều đẹp đẽ mà, không phải sao?

Tao nói, cố gắng giữ bình tĩnh.

- Nhưng hai người không thấy sự khác biệt sao?

Người bạn đó tiếp tục, giọng điệu mang tính công kích.

- Chúng ta đều là bạn bè ở đây, và tình yêu không phân biệt ai cả.

Phuwin nói, giọng em kiên quyết.

Tao cảm thấy sự quyết tâm của em và cũng gật đầu tán đồng.

- Đúng vậy! Tình yêu không có ranh giới. Chúng ta xứng đáng được hạnh phúc bên nhau.

Cả bàn bắt đầu ồn ào, những ý kiến trái chiều vang lên. Nhưng rồi, một người bạn khác đứng lên và nói:

- Tao ủng hộ hai đứa mày . Hãy cho tụi nó cơ hội để chứng minh điều đó.

Câu nói đó như một tia hy vọng, và những người khác bắt đầu gật đầu đồng tình.

- Chúng ta nên ủng hộ tình yêu chứ!

Phuwin nắm chặt tay tao, ánh mắt em lấp lánh sự cảm kích.

- Cảm ơn mọi người! Bọn tao thật sự biết ơn sự ủng hộ của tụi bây.

Những cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra, không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Phuwin và tao cùng nhau cười đùa, và cảm giác như mọi thứ đều đang trở lại đúng quỹ đạo của nó.

Khi đêm xuống, tụi tao ra về với trái tim tràn đầy niềm vui.

-Em thấy không, Phuwin? Chúng ta có thể làm được!
Tao nói, nụ cười trên môi không ngừng lớn lên.

- Đúng vậy, Pond! Tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách.

Em mỉm cười, ánh mắt em ngập tràn hy vọng.

Chúng ta biết rằng con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với tình yêu và sự ủng hộ từ những người xung quanh, tao tin rằng cả hai sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro