Chap 1 : Ngủ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Anh ơi, .. em thích anh lắm ạ"
Lời dứt, người đối diện rơi vào trầm mặc không nói gì. Anh vẫn đang rối mình trong cảm xúc vui buồn lẫn lộn, vui vì có người thích mình, buồn vì mình lại không có tình cảm với người ta . Anh chọn ở lại chứ không bỏ đi như những bộ phim anh thường xem. Anh cũng không nói là " xin lỗi.. anh không thích em " anh sợ làm tổn thương cậu lắm. Anh không làm gì cả, chỉ biết né đi ánh mắt cậu
- " Anh Pond.. anh nhìn em đi.. anh trả lời tình cảm của em đi, anh đã từng có cảm xúc với em chưa ạ?.. "
Ánh mắt cậu như bị keo dán chặt vào anh rồi, ánh mắt vẫn mong chờ. Vẫn long lanh như thế, vẫn đang chờ một câu nói "Anh cũng có tình cảm với em". Nhưng không, thực tế vả thẳng vào mặt cậu rồi. Anh nắm lấy tay cậu, cố làm cậu không buồn, không khóc khi nghe câu trả lời.
- " Hmm.. anh xin lỗi, anh mong chúng ta là bạn hơn, em ạ! "
Nói xong, anh ôm lấy cậu, cái ôm như lời xin lỗi từ anh, nhưng nó lại như vừa đấm vừa xoa vào trái tim cậu vậy, đau lắm, tim em đau lắm anh ơi. Em muốn khóc.
  Cậu vòng tay lại ôm anh, ôm chặt vào nhé, kẻo sau này chẳng thể đâu.
- " Anh xin lỗi nha.. "
- " Dạ.. không sao ạ, em ổn mà anh có sai gì đâu mà phải xin lỗi"

" Ting.. tingg.. ting.. ting"
Tiếng chuông báo thức kéo cậu về lại thực tại.
  Cậu là Phuwin, lớp 11 , có bạn thân tên Dunk. Cậu thích thầm Pond - bạn ngồi cùng bàn được một năm rồi. Cậu là một học sinh giỏi của trường, trong trường không biết có bao nhiêu người thích cậu mà cậu lại chọn Pond - một học sinh không quá nổi trội về học tập, được cái là chơi giỏi thể thao thôi. Dunk cũng không kém Phuwin là mấy, cậu cũng học giỏi y như Phuwin luôn. Bạn thân của Pond là Joong, cũng như Pond, anh học cũng ổn chỉ giỏi chơi thể thao. Pond vs Joong chơi với nhau thân tới nỗi làm người khác nghĩ là một cặp cơ , họ thường truyền tai nhau là " Muốn tìm Pond đi gặp Joong, muốn tìm Joong làm ngược lại "
" Ting.. ting...ting.. ting.. "
Tiếng chuông báo thức ở điện thoại một lần nữa lại réo Phuwin dậy. Cậu muốn ngủ tiếp cơ , do cậu vẫn đói ngủ lắm, hôm qua cậu thức đến 2 giờ sáng học bài cơ. Phuwin mắt nhắm mắt mở với tay lên bàn lấy điện thoại xem giờ
- "Shiaaa, 7 giờ rồi á.. chết rồi muộn học rồi.. aaaa"
  Phuwin cuống lên, cậu cố đánh răng và thay quần áo nhanh nhất có thể, cậu vội tới mức bỏ bữa sáng luôn.
  Trên đường cậu phóng xe nhanh như đang cá cược với thần chết ấy, chả thèm để ý xung quanh, có cái đèn nào vượt được cậu vượt hết. Cậu đi nhanh quá không may thẻ học sinh bị rơi ra khỏi túi áo lúc nào mà cậu chả biết
  Vừa đến trường , cũng may là mới có trống vào lớp.
- " Êhh, thẻ học sinh bạn đâu cho mình xem " - mấy nhỏ sao đỏ chặn Phuwin lại
  Cậu thản nhiên sờ vào túi áo lấy ra, mà lấy mãi không thấy, cậu hoảng rồi nãy đi đường rơi mất mà cậu chả biết.
- "Hmm.. mình bị mất rồi, tha mình lần đầu được không??"
- " Không ạ, bạn mất phải báo với giáo viên trước khi đi học chứ, bây giờ bạn cho mình xin tên với ạ "
- " Phuwin Tangsakyuen, lớp 11 chuyên Toán"
  Cậu thấy mình nay xui quá trời đã đi muộn lại còn bị mất thê học sinh nữa, không ai xui bằng cậu rồi. Không biết xíu có xui mà không được ngồi cùng bàn với thằng bạn thân nữa không biết.
♡_______________________♡
Huhuh😿 có gì mọi ngừi hăm thích fic em vít ở chỗ nào mọi ngừi cứ nói cho em sửaa nhaa😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro