Chap 2 : Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu chạy vội vào lớp. Đúng thật nay cậu rất xui, Dunk lại đang ngồi với Joong . Phuwin thấy hối hận , nếu quay lại thì đêm hôm qua cậu đã ngủ sớm hơn chút để nay cậu không bị "ngủ quên" phá hỏng mọi chuyện.
- "Vào lớp đi, sao còn đứng đó nữa Phuwin"
- "Dạ"
Trời ơi, cũng may ra một chút, năm nay cậu học giáo viên từng dạy cậu lớp 10, nói chung là cô giáo dễ thương với dạy nhiệt tình học sinh nên cậu thích học cô lắm. Phuwin nhìn quanh lớp, ngoài chỗ cạnh Pond ra thì kín hết rồi.
- " Phuwin, năm ngoái em ngồi đâu bây giờ ngồi lại chỗ cũ nhé"
Phuwin im lặng, đi xuống cuối lớp, nơi mà Pond đã để cho cậu một chỗ trống. Cậu không muốn ngồi cạnh Pond đâu, cậu ngại lắm, anh ta đẹp trai quá làm cậu không tập trung vào học mất, cậu muốn ngồi cạnh Dunk cơ, nhưng sự thật là Dunk ngồi bàn đầu cậu ngồi bàn cuối lận. Hai đứa xa nhau đến phát điên.
   "Tùng.. tùngg.. tùng"
Tiếng trống vang lên cũng là lúc báo hiệu giờ học bắt đầu. Phuwin lấy sách đặt lên bàn, rồi lấy túi bút. Lạ thật, cậu tìm không thấy , nhớ rõ nãy cậu cho vào rồi mà. Ở một bên khác cái túi bút của Phuwin còn đang nằm trên bàn học, do nãy vội quá cậu quên mang luôn. Phuwin là người hướng nội nên ít nói, cậu ngại không dám mươn bạn bút , cậu tính xíu ra chơi rồi mượn Dunk vở với bút chép lại tiết 1 cơ. Phuwin cứ ngồi thẫn người, Pond nhìn là biết cậu quên mang túi bút rồi. Anh khẽ đặt một cái bút lên mắt bàn, ra hiệu cho Phuwin mượn bút đó. Cậu thấy anh cho mượn bút mà ngại quá, nhịp tim cậu lại nhanh hơn thường rồi.
- " C-cảm.. ơn"
- " Ghi bài đi"
Nói xong anh quay đi, còn Phuwin vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc khi nãy. Cậu vẫn chưa thoát được cái tình cảm đơn phương này, cậu yêu anh ta quá rồi.
  Nguyên tiết đó, cậu học mà thi thoảng sẽ lại nhìn vào Pond, cái mái tóc bồng bềnh với nước da trắng, mũi cao đó cứ hút hồn cậu , Phuwin không thể tập trung được vào bài học, chỉ chép đầy vở thôi, chứ cũng không nghe giảng mấy.
  Một tiết học thì trôi nhanh lắm, ngoáy cái đã tới giờ ra chơi. Joong từ trên xuống bàn Pond, Joong là bạn anh mà, phải chờ anh chứ. Thấy Phuwin có cái má bánh bao mềm mềm, bất giác đưa tay lên véo một cái trêu , mà đâu biết sau mình đang có một người nhìn ánh mắt đánh giá. Joong thấy ớn sau lưng một chút quay ra.  -"Taadaa>< bất ngờ hong"
Là Dunk, Joong cười trừ một cái khi thấy Dunk sau mình lúc nào không biết. Joong sợ Dunk rồi, nãy anh ngồi học ngó ngoáy có chút mà bị đánh đỏ cả lưng, quá đáng thật, Joong cũng biết sợ mà ngồi im từ khi đó.
-"Nè nè, ai cho mày véo má Phuwin đó hã? "
-"Ai biết đâu, thấy dễ thương thì trêu hoi"
"SAO DUNK"
Dunk không vui rồi, cậu điên máu khi thấy Phuwin bị trêu chọc, cậu nhớ Phuwin từng nói " Tao không thích mấy người bạn không quá thân véo má đâu". Dunk véo chặt vào má Joong một cái, véo má Joong mà ngỡ véo vào tim Joong cơ, làm tim Joong loạn nhịp rồi.
  Trong lúc hai con nguời kia vẫn đang bắt bẻ nhau, Pond và Phuwin đã biến mất đi chơi riêng với nhau từ lúc nào không biết. Trên ghế đá, có hai người đang ngồi bất động, chả ai nói câu gì, nó trái ngược hoàn toàn với khung cảnh trên lớp khi hai người kia đang cãi nhau. Phuwin có chút ngại với bầu không khí này mà mở lời
-"Cảm ơn Pond cái bút khi nãy nha, .. cho Phuwin mượn hết hôm nay được hong? "
-" Ừm, không sao, cứ mượn đi. Sau không có bút cứ nói với tao được mà, đừng ngồi im như thế"
  Vào khoảng khắc đó, hai người lại gần nhau thêm, cả hai chủ động ngồi xích vào nhau chút. Tim Phuwin đập nhanh quá, nó như đang muốn nhảy ra ngoài chạy theo tình yêu. Pond cũng không kém, tim cũng loạn nhịp bất thường. Chẳng lẽ.. là yêu?
"Tùng.. tùng.. tùng.. tùng"
  Vậy là lại vào lớp, cả hai lẳng lặng đi song song với nhau, tay muốn nắm lấy đối phương mà lại không dám.
♡_______________________♡
😽😽 cho mình mụt bình chọn làm động lực nha😿☁⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro