23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"a."

pond thả cây dao rọc giấy trên tay xuống, sau đó tự nắm lấy cổ tay mình để siết lấy mạch máu, không ngăn nổi cơn đau xâm lấn một cách đột ngột nên đành phát ra những tiếng rít nhẹ trong cổ họng.

"pond!" mẹ của pond hoảng hốt khi thấy con mình quỳ giữa phòng khách, bên cạnh là con dao rọc giấy, máu trên tay thì chảy loang lổ thấm ướt cả một mảng thảm.

"con đang làm cái quái gì thế này? dì may, làm ơn mang hộp sơ cứu đến đây với, nhanh lên giúp tôi."

pond không trả lời mẹ, chỉ ôm lấy tay mình và rên hừ hừ, máu tươi cứ như thế mà chảy đều đều, mồ hôi lạnh trên người cũng bắt đầu rịn ra.

sau khi nhận hộp sơ cứu từ quản gia, mẹ pond bắt đầu thực hiện các bước cầm máu. từng được học về sơ cứu nên từ đầu đến cuối bà đều rất cẩn thận và thao tác bài bản, cũng may là pond chưa cắt trúng mạch máu chính nên vẫn có thể giải quyết tình huống tại nhà.

"dì lấy thêm giúp cho tôi một cốc nước đường nhé." bà nói khi nhìn thấy sắc mặt đang dần trở nên xám xịt của con trai.

đợi qua một lúc, khi đảm bảo rằng mọi thứ đã ổn thỏa, mẹ của pond mới bình tĩnh ngồi lên ghế sofa để đối mặt với hắn.

"pond, con đã hành động kỳ lạ trong vòng hai tuần nay rồi. nếu con không nói được lý do cho những chuyện trên thì mẹ sẽ đưa con đến gặp bác sĩ tâm lý. mẹ không muốn lòng vòng, cũng không muốn mất con, nên đừng dây dưa khó hiểu như vậy nữa."

khác với thái độ lo lắng của mẹ, pond vẫn cứ ngồi đó, nhìn chăm chăm lấy cổ tay của mình.

"pond!" bà bắt đầu mất kiên nhẫn.

"con chỉ muốn biết là nó sẽ đau như thế nào thôi." hắn đáp với tông giọng nhẹ tênh.

"ngay cả việc con tự tiện uống thuốc ngủ hay để mình chìm dưới bể bơi, cũng là để biết cảm giác đau đến mức nào thôi sao?"

hắn gật đầu.

"con nghĩ mẹ có thể an tâm khi nghe câu trả lời này của con à?"

pond ngước lên nhìn mẹ, rồi lại bật cười. "mẹ đừng lo, con chưa muốn chết đâu. mẹ không thấy mỗi lần con làm những chuyện này đều là chọn những nơi có người sao? vì con biết chắc chắn con sẽ được cứu."

"con giỏi lắm pond, những thứ như thế này cũng nói với mẹ cho được."

pond thở một hơi dài. "mẹ đừng nghĩ nhiều quá, con vẫn biết mình đang làm gì mà."

"mẹ e là không đâu pond ạ." giọng bà dần trở nên đanh lại. "nếu con không muốn mẹ can thiệp vào cuộc sống của con thì tự lo liệu bản thân, đừng để bố biết được tình trạng tệ hại bây giờ."

"bố chẳng quan tâm con là mấy." hắn thản nhiên đáp.

"đúng, thế nên ông ấy mới nhắm mắt cho qua, không tính toán chuyện con tiêu tiền hoang phí, cũng nhẫn nhịn mà đổ tiền lo lót cho chuyện học hành của con. nhưng gần đây mẹ bắt đầu nghe được những tin đồn thổi, rằng con sử dụng cần sa có trộn với methamphetamine. mẹ không cần biết điều này có thật hay không, nhưng con nên tự biết tình hình mà chấn chỉnh mình lại đi. một khi bố nghe được chuyện con có liên quan đến chất cấm thì mẹ không có tài nào mà biện hộ cho con nữa đâu pond."

"con biết rồi."

"ngày mai bố đi công tác về đấy."

"vậy thì con cút khỏi đây là được chứ gì." hắn nói rồi đứng dậy đi lên phòng của mình.

hiện đang là kỳ nghỉ hè, pond trở về nhà đã được hai tuần, nhưng hắn thường xuyên ở trong phòng, nên so với khi ở ký túc xá thì không khí cũng chẳng khác nhau là mấy.

hắn ngồi lên giường, lại thẫn thờ bó lấy gối của mình.

đã hơn một tháng kể từ khi nhận được tin của phuwin, tiếp đó gia đình của phuwin tangsakyuen cũng chuyển nhà sang một nơi khác. từ đó, pond đã mất hoàn toàn liên kết với cậu, và dù hắn không muốn tin, thì cũng buộc phải tin rằng cậu đã thật sự bước ra khỏi cuộc sống của hắn.

phuwin tangsakyuen là người có lòng tự trọng, thế mà hắn lại xuất hiện và dùng quyền lực của mình để chà đạp, để khống chế, để lăng mạ cậu. cũng chính vì lòng tự trọng của mình, phuwin chưa bao giờ dễ dàng khuất phục với những trò chơi oái oăm mà hắn bày ra, cậu sẽ cố vùng vẫy dù cho có thấy được trước một kết quả đã định sẵn. thế nên ngay khi pond vẽ cho cậu một con đường để trốn thoát, phuwin lại không muốn bước theo những gì hắn đã an bài, những gì hắn có thể nghĩ đến mà chọn cách tự kết liễu chính mình.

sự ra đi của phuwin đã tác động đến pond như thế nào, thật ra không một ai có thể thấy rõ được cả. vì kể từ ngày hôm đó, hắn thường có xu hướng cô lập chính mình, không dành quá nhiều thời gian để tâm sự hay giãi bày với ai, cũng không ai thấu được rằng phuwin đối với pond thật ra quan trọng đến chừng mực nào, nên sự việc này đối với người quen xung quanh hắn vẫn là một dấu chấm phẩy còn bị bỏ ngỏ.

pond luồn tay rồi lấy ra dưới gối nằm của mình một tấm hình nhăn nhúm. trong căn phòng hôm ấy bị phuwin phá bỏ, hắn vẫn cố gắng lấy lại những bức ảnh méo mó mà mình từng chụp.

trong bức ảnh bị nhuốm màu nâu đỏ của máu khô và dần trở nên ám xanh do không được bảo quản đúng cách, bóng hình của phuwin hiện lên với tư thế cùng biểu cảm đau đớn và tuyệt vọng.

suy cho cùng, trong những dải ký ức về phuwin tangsakyuen, hình ảnh nổi bật nhất trong tâm trí hắn là những lần cậu bị dằn vặt, bị hành hạ như thể đang trải qua khổ ải của nhân gian. mối quan hệ này rốt cuộc cũng chỉ có thế, và có lẽ, phuwin tangsakyuen chưa bao giờ thật sự vui khi ở bên cạnh hắn.

pond cầm lấy cây vape ở bên cạnh, hút một hơi như một thói quen.

đã gần chín giờ rồi, e rằng hắn phải tính đến việc tạm rời nhà trong vài ngày thật, chạm mặt với bố cũng chỉ làm suy nghĩ trong hắn trở nên rối rắm hơn.

pond chợt nghĩ đến pattaya. hắn đang cần một nơi để đi trong một tuần, bạn bè thì đã cắt đứt liên lạc tạm thời nên không thể ghé nhà, xem ra tự đi đến một thành phố khác cũng không phải là lựa chọn tồi.

không chần chừ nhiều, pond gom bừa vào túi một số vật dụng rồi rời đi ngay trong đêm.

hắn sẽ đến pattaya bằng mô-tô của mình, tính toán thời gian cộng trung bình cộng với tình hình giao thông thì khi đến nơi sẽ mất gần hai tiếng.

nếu là người khác thì chắc chắn họ sẽ không chọn tự lái xe đi trong tình trạng như thế này. vì bây giờ tâm trí pond rỗng tuếch, đôi lúc thì lại ào ạt suy nghĩ khiến hắn trở nên hèn mọn như thể đang bị nỗi sợ nuốt chửng.

trong hai tiếng lái xe ấy pond hoàn toàn có thể do mất tập trung mà gặp tai nạn hay tự ngã sõng soài giữa đường bất cứ lúc nào. nhưng hắn mặc kệ, chính hắn vẫn đang tìm kiếm để hiểu được cảm giác gần kề cái chết rốt cuộc sẽ ra sao.

trái ngược lại với những trường hợp mà pond đặt ra, hôm nay đường khá vắng nên hắn đã đến nơi an toàn. hắn lái xe đến trung tâm pattaya, ghé tạm vào một quán bar nhạc sống bên bờ biển trước khi tìm chỗ nghỉ ngơi qua đêm.

pond ngồi xuống bàn, trong đầu vẫn mông lung và trống rỗng.

"xin chào quý khách, mời anh chọn thức uống ạ." nhân viên đến và đưa cho hắn một quyển menu.

hắn cầm lấy menu, lật đi lật lại một hồi lâu nhưng thực chất chẳng đọc vào một chữ nào.

"nếu anh đang phân vân thì chúng tôi có thể gợi ý chọn món theo sở thích của anh." nhân viên tiếp lời sau khi thấy hắn chần chừ.

"tôi tự chọn được." hắn đáp.

"dạ vâng, vậy anh cứ dành thời gian cân nhắc và order khi đã chọn được món theo ý của mình ạ. nhân viên của chúng tôi luôn đứng sẵn ở xung quanh, anh có thể dễ dàng gọi chúng tôi bất cứ lúc nào, stranger bar xin cảm ơn."

pond gật đầu và nhân viên cũng rời đi. lúc này hắn mới nhìn vào menu, xem thêm một chút thì quyết định sẽ gọi blind-test món cocktail bán chạy nhất tại đây.

hắn ngước lên để tìm nhân viên, và rồi dường như chết lặng khi thấy ngay trước mặt mình, ở bàn đối diện, có một cậu nhân viên trông giống hệt phuwin.

à không, đó thật sự là phuwin tangsakyuen.

pond biết tâm trí hắn không tỉnh táo, nhưng hắn chắc chắn mình sẽ không mụ mị hay nhìn nhầm vào những thời điểm quan trọng như thế này.

như bị thôi miên, hắn bắt đầu đứng dậy và hướng từng bước chân đi về phía cậu.

phuwin tangsakyuen vẫn đang chăm chú lắng nghe yêu cầu của một vị khách và chăm chú ghi vào sổ tay order, nhất thời không để ý đến xung quanh, cụ thể là đến pond naravit đang đứng gần ngay sát bên.

"cosmopolitan with extra triple sec, please-" vị khách ngoại quốc đang gọi món bỗng dừng lại vì hoang mang, còn phuwin tangsakyuen thì bất động khi pond đến bên và bắt giữ lấy cổ tay phải đang ghi chép của cậu.

và tất nhiên, hắn đã thành công thu hút được sự chú ý của đối phương.

phuwin nhìn hắn, lặng lẽ và bối rối, ánh mắt long lanh đang mở to của cậu làm hắn không tài nào đoán được phản ứng chính xác của cậu bây giờ là như thế nào.

"phuwin, thì ra em vẫn ở đây." hắn nói.

đối phương vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, môi chẳng buồn mấp máy lấy một lời nào.

pond chợt nhớ tới một câu thoại, tương tự như là "em vẫn đẹp như ngày anh đánh mất em".

"phuwin..." hắn lắc cánh tay cậu, gấp gáp tựa như một đứa trẻ đang mong mỏi một phần thưởng bất ngờ.

nhưng không, phuwin vẫn đứng đó, và im lặng.

phía sau chợt có thêm một nhân viên nữa chạy đến chỗ họ, lo lắng hỏi. "xin lỗi, quý khách đang cần hỗ trợ gì đúng không ạ?"

"phuwin." hắn không quan tâm mà gọi tên cậu một lần nữa. lúc này, cậu nhân viên kia mới nhanh nhảu gỡ tay của hắn rồi tách hai người ra. "xin quý khách thông cảm, pattawee là nhân viên khá đặc biệt ở chỗ chúng tôi. vài tháng trước cậu ấy bị tai nạn, do gặp cú sốc tâm lý lớn nên mất đi khả năng giao tiếp, trí nhớ về thời gian trước đây cũng không còn nữa. tôi e rằng pattawee không thể hỗ trợ được anh, nếu có vấn đề gì thì anh có thể nói với tôi ạ."

"không phải, em ấy là phuwin-"

"pattawee, cậu về trước đi, hôm nay làm đến đây là được rồi." cậu nhân viên vỗ vỗ lên vai phuwin, sau đó cậu cũng chầm chậm xoay lưng lại rồi đi về phía quầy.

"khoan đã, phuwin!" pond định đuổi theo nhưng lại bị người kia níu lại.

"xin lỗi quý khách, bar của chúng tôi chỉ phục vụ văn nghệ nên sẽ hạn chế việc để nhân viên trò chuyện riêng với khách hàng."

"đừng lằng nhằng nữa!" pond dường như mất bình tĩnh do gấp gáp, định nhào về phía trước rồi lại bị kiềm lại bởi bảo vệ của quán.

-

đóng cửa nhà, mở đèn, chưa kịp đi thêm bước nào thì phuwin tangsakyuen đã mất hết sức lực rồi men theo vách tường mà trượt dài xuống nền đất.

cậu nắm chặt lấy mảnh áo ở bên ngực phải do cơn đau tim ùa đến bất chợt. rồi phuwin co người, chịu đau đớn đánh vào đỉnh đầu từng đợt để giữ cho mình tỉnh táo.

và nước mắt cậu bắt đầu ứa ra một cách mất kiểm soát, cậu há miệng hớp lấy không khí để không bị ngạt thở, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể phát ra một âm thanh nào.

"cứu tôi với." cậu soạn tin nhắn với vỏn vẹn ba chữ trong cơn ngạt thở cuối mình, nhưng cuối cùng lại phải bất lực buông lơi điện thoại vì không biết phải gửi cho ai.

rõ ràng, cậu đã đấu tranh rất nhiều để có thể tiếp tục tồn tại.

rõ ràng, cậu đã chạy đi thật xa, đã tìm một nơi bộn bề nhất để có thể bỏ lại những mảnh ký ức đau thương về phía sau.

rõ ràng, cậu đã ngậm cay đắng để sống một cuộc đời mới, vậy mà số phận lại không buông lơi cho những câu chuyện còn dang dở, nó bắt cậu phải viết tiếp.

ngay lúc phuwin tưởng chừng mọi thứ sẽ tốt hơn, thì đối phương lại xuất hiện như để cảnh báo với cậu rằng, những con đường mà cậu đi, rốt cuộc cũng sẽ đưa cậu đến gần bên hắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro