the rebirth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi không thể tin được, rằng bi kịch đó đã xảy ra với gia đình của tôi.

tôi đã đeo băng tang trên ngực tròn bảy ngày, cũng đồng nghĩa với việc anh trai tôi tự sát là chuyện của một tuần trước.

mãi đến bây giờ tôi mới sắp xếp được tâm trí, để có thể cầm bút ghi tiếp quyển nhật ký này.

tôi nhớ, hôm đó anh trở về nhà, trên tay cầm một bó hoa, hào hứng thông báo rằng bố có thể xuất viện, rồi giục tôi và mẹ mau cùng anh đi đón bố về.

thật ra tình hình sức khoẻ của bố đã chuyển tốt trong một tháng nay, có thể nói là đã khỏi hẳn. bố và mẹ cũng từng hỏi y tá nhiều lần về việc khi nào có thể xuất viện, nhưng họ vẫn khuyên là nên ở lại thêm một thời gian để có thể ổn định hơn.

anh hai đưa chúng tôi đến bệnh viện, sau đó tự tay anh làm thủ tục cho bố, mọi thứ đều rất trơn tru, chỉ chưa đầy mười phút là đã xong. mẹ tôi vui lắm, bố còn mừng hơn vì lâu rồi mới thấy anh hai về nhà, lại còn trông khỏe mạnh tươi tắn như vậy.

chiều hôm đó mẹ nấu rất nhiều món ngon và bổ, lúc ăn tối tôi chỉ ước có thể trưng ra một cái camera để ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc này - rằng cả nhà tôi đều khoẻ mạnh, ai nấy đều vui vẻ, và quan trọng là chúng tôi đã dành thời gian cho nhau.

sau khi ăn tối, chúng tôi ngồi bệch trên cái thảm giữa phòng cách, bật tv nhưng chủ yếu để tạo tiếng ồn trắng khi trò chuyện là chính.

hôm đó gia đình tôi tâm sự với nhau rất nhiều thứ. bố còn nói là, ngày mai sẽ đi làm trở lại, cố gắng tích cóp tiền gửi cho anh hai tôi, bù cho khoảng thời gian anh phải chật vật lo viện phí.

đáp lại, anh hai chỉ lắc đầu rồi cười, anh nói bố mẹ đừng lo chuyện viện phí nữa, mọi thứ vẫn nằm trong khả năng của anh. anh chỉ mong thời gian tới bố mẹ sẽ làm việc nhẹ nhàng hơn, không bị gánh nặng tiền bạc rồi lại hại đến sức khoẻ.

một lát sau, tôi chợt nhớ đến bó hoa anh mang về lúc trưa, bèn tò mò hỏi rằng sao anh lại có hoa, trước giờ anh làm gì thích những thứ này. anh lại cười rồi đáp, anh muốn mang hoa về trang trí để trong phòng cho có màu sắc một tí. hiện tại trường đang có kỳ nghỉ sau thi, một tuần sắp tới anh sẽ ở nhà và làm việc trực tuyến, nên không gian trong phòng khá quan trọng đối với anh.

cuộc trò chuyện kết thúc vào mười một giờ đêm, thật ra chúng tôi vẫn muốn dành nhiều thời gian bên nhau nữa, nhưng mẹ nói là bố không được thức khuya, đành chịu vậy.

tôi về phòng, tiếp tục vẽ bức tranh đang còn bỏ dở. ngày hôm sau tôi phải nộp tranh, thế mà nãy giờ tôi cứ bám lấy anh hai mà quên đi cả bài tập. thôi không sau, tôi là dạng cú đêm, đã sớm quen với việc không ngủ để làm bài rồi.

mãi đến hơn một giờ, khi tôi đang chuẩn bị chuyển sang bước đi màu, thì lại phát hiện rằng bộ màu dầu của mình đang không ở đây.

trước khi chuyển vào ký túc xá, anh hai đã trao toàn quyền sử dụng phòng ngủ của anh cho tôi, bảo rằng tôi muốn làm gì cũng được, chỉ cần khi anh về thì để lại cho anh một cái giường trống.

cũng không khách sáo, sau vài tháng, tôi đã biến phòng của anh thành nơi trữ tranh của mình, hoạ cụ ít khi dùng hoặc dự trữ số lượng cũng đẩy sang bên đó.

chắc chắn là bộ màu của tôi đang để ở phòng anh. tôi không muốn làm phiền anh hai vào lúc nửa đêm, nhưng nếu không có nó thì tôi chẳng thể làm được bài mất.

sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định sang gõ cửa phòng anh.

một tiếng, hai tiếng, rồi lại ba tiếng, tôi gõ nhiều như vậy mà anh hai chẳng trả lời. lúc đó tôi đoán, do mệt nên anh đã ngủ say, nên tôi bèn tự mở cửa đi vào.

ban đầu cửa khóa, nhưng tôi có giữ chìa khoá dự phòng mà anh đưa, thế nên cũng thuận tiện tiến vào.

giây phút cánh cửa ấy mở ra, có lẽ sẽ là thời khắc ám ảnh tôi mãi về sau.

tôi thấy anh nằm trên giường, bên cạnh là bó hoa hồng anh mang về ban trưa. cổ tay trái anh bị rạch, máu chảy lên từng cánh hoa, sau đó trôi xuống thấm đẫm cả tấm nệm trắng tinh.

tay phải anh vẫn cầm lấy con dao rọc giấy dính đầy máu ở đầu lưỡi, trên bàn học còn có một lọ thuốc ngủ chưa đóng nắp.

dao rọc giấy và thuốc ngủ.

anh hai đã ra đi như thế.

bố tôi ôm lấy anh rồi chạy ra giữa đường, khẩn thiết tìm taxi để đi đến bệnh viện, nhưng do đã trễ nên không tài nào tìm được xe, sau mười phút anh mới được đưa đi bằng xe cấp cứu.

anh hai đã ra đi như thế.

anh để lại một lá thư, nội dung là những lời xin lỗi đầy đau đớn gửi đến gia đình. anh mong bố mẹ đừng đau buồn mà quên đi sức khoẻ, đồng thời cũng dặn dò rằng tôi hãy cố gắng học thật tốt, tiếp tục với đam mê trở thành hoạ sĩ của mình.

tim tôi đau nghẹn đến mức khó thở. anh hai của tôi, người anh dịu dàng của tôi, rốt cuộc đã phải đối mặt với chuyện gì đây chứ?

những ngày sau đó, tôi vẫn thường thấy mẹ ngồi khóc ở một góc phòng, bố thì suy sụp đến mức mất ngủ nhiều đêm liền, tình hình sức khoẻ của tôi cũng ngày càng bất ổn.

bố mẹ thường hối hận nói rằng, họ đã hành động quá trễ. cả tôi cũng ân hận về điều đó, nhưng cái trễ ở đây không phải là trễ ở mười phút đợi xe cứu thương, mà là muộn màng nhận ra sự bất ổn của anh tôi chỉ khi anh quyết định tự sát.

nếu tôi minh mẫn hơn, thì có lẽ đã cứu được anh từ những tháng trước rồi.

đáng lẽ tôi phải nhận ra rằng, đối với một cậu thanh niên như anh, việc gồng gánh tài chính cho gia đình là quá sức.

anh đã hi sinh chọn ngôi trường không mấy lý tưởng để dành tiền cho tôi học trường năng khiếu và theo đuổi ước mơ khỉ gió của mình. thế mà tôi lại không biết phấn đấu để trở nên giỏi giang như anh.

tôi luôn nghĩ rằng, sau này khi có việc làm, tôi sẽ để tiền của mình cho anh, giống như là báo hiếu, giúp anh sống thoải mái sau những tháng năm phải oằn mình vì tôi. bây giờ tôi mới nhận ra, rằng suy nghĩ của tôi khi đó chỉ là để biện hộ cho sự lười biếng và ích kỷ của bản thân mình thôi, vì nếu tôi thật sự thương anh, thì tôi sẽ lao đầu vào học để nhận học bổng và cùng anh san sẻ gánh nặng. nếu như vậy, anh hai sẽ không phải chịu tổn thương đến mức vụn vỡ.

nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi...

kết quả xét nghiệm chỉ ra rằng trong người anh có nồng độ thc cao. bố mẹ tôi do quá đau lòng nên không truy cứu để tìm nguyên nhân vụ việc. tôi không phủ nhận sự ra đi của anh là trách nhiệm của gia đình tôi, nhưng bên cạnh đó tôi nghĩ còn có điều gì đó kinh khủng xảy ra ở trường anh. sự xuất hiện của thc đã phản ánh nên tính phức tạp của sự việc.

chiều hôm sau, tôi đến ký túc xá của anh để gom đồ đạc. trong lúc dời các thùng đồ, tôi gặp người ở phòng bên, tên là perth tanapon.

anh ta vì thấy tôi lạ mặt nên có vẻ lo lắng, không biết vì sao tôi lại tự tiện chuyển đồ đi. tôi đành mở lời trước, nói rằng mình là em gái của anh hai.

chúng tôi chào hỏi cho qua, sau đó, tôi lại không nhịn được mà hỏi anh ta rằng, khi ở trường, anh hai tôi có nhiều bạn bè không, hay nói cách khác, tôi muốn hỏi rằng anh hai tôi có bị ai bắt nạt không.

perth tanapon đáp rằng không thường thấy anh tôi đi cùng bạn bè, ở trường rất trầm tính, còn về việc bắt nạt thì anh ta không chắc.

anh ta không phủ nhận, phần lớn có thể nói rằng chuyện bắt nạt là có thật.

"mà này, phuwin sẽ không học ở đây nữa à?" anh ta hỏi khi thấy tôi mang mọi thứ đi.

"anh hai tôi, tự sát rồi." tôi đáp, sau đó nén nước mắt rồi rời đi thật nhanh.

tôi cũng không nhớ rằng mình đã khóc nhiều đến mức nào nữa.

nhà tôi tổ chức đám tang nhỏ, không thông báo ồn ào đến hàng xóm hay dòng họ, vì trong thư, anh nói anh muốn ra đi thật lặng lẽ.

ba mẹ tôi dự định, sau khi chịu tang xong, chúng tôi sẽ đi tìm một ngôi nhà mới, bắt đầu một cuộc đời mới để hàn gắn lỗi sai của mình.

à, vài ngày trước, ngoài perth tanapon, có người tên joong archen đến viếng thăm. anh ta nói là người quen của anh hai, nhưng vài tháng qua do xảy ra một số chuyện nên không còn liên lạc nữa.

tôi còn thường thấy một gã cũng chừng mười tám, mười chín tuổi đậu xe mô tô ở đường đối diện, cứ nhìn vào nhà tôi rồi lại rời đi trong âm thầm.

tôi biết gã ta có liên quan đến anh hai tôi. có thể liên quan rất nhiều là đằng khác.

tôi muốn tìm hiểu về chuyện này vì nghĩ rằng mình có thể thay anh làm điều gì đó. nhưng nghĩ lại, với tính cách của anh, anh chắc chắn sẽ không vui khi biết tôi tọc mạch như thế. hơn nữa, rốt cuộc, tôi cũng chỉ là người đứng ngoài, tôi không có quyền đưa ra phán quyết cho bất kỳ ai.

thời gian này, tôi sẽ dành để cùng gia đình vượt qua nỗi đau, sau đó mới có thể sắp xếp được tâm trí rồi nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.

chuyện tái sinh là có thật không nhỉ?

nếu trên đời này thật sự có tái sinh, tôi mong anh hai tôi, phuwin tangsakyuen, sẽ tái sinh thành một người vô lo, hạnh phúc nhất thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro