~ Chapter 31: Bình yên ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Pond theo đồng hồ sinh học hàng ngày mở mắt từ 7h sáng, lúc này bên ngoài trời đã không còn mưa nữa. Ánh mắt hướng nhìn bé mèo nhỏ xinh xinh nào đó vẫn đang ngủ say, hô hấp đều đặn trong vòng tay mình thì Pond rất suy nghĩ có nên ngủ tiếp không? Anh với tay lên điện thoại thì thấy có một tin nhắn đến từ quản lý Yui nhắn trong nhóm bảo hôm nay Neo với Louis rảnh sẽ đến thảo luận thời gian workshop với quay của "Cá", nếu Pond với Phuwin rảnh thì đến cùng thảo luận luôn. Pond chưa vội vàng nhắn trả lời mà khẽ lay lay người trong lòng.

Phuwin bị Pond lay lay làm tỉnh giấc, hai mắt hơi hé ra rồi nhanh chóng khép chặt lại, đầu rúc vào vai Pond:

- Em buồn ngủ!

- P'Yui bảo hôm nay Neo với Louis đến thảo luận lịch quay nên hỏi xem chúng ta có thể đến thảo luận chung được không. Em có muốn đi không?

Phuwin nghe vậy thì rầm rì:

- Không muốn...em muốn nghỉ một ngày....

Pond khẽ xoa xoa đầu Phuwin:

- Vậy thì anh bảo là chúng ta có việc để hôm sau đến, em cứ ngủ tiếp đi!

- Ừm... -móng vuốt khẽ vòng tay qua ôm hông của Pond.

Pond đang nhắn trả lời cho quản lý Yui thì bị hành động của Phuwin làm cho bất ngờ, anh nhấn gửi nhanh chóng rồi nhìn chiếc đầu nhỏ xinh trong lòng:

- Hay anh đưa em về căn hộ của em nhé?

Nếu như đưa Phuwin về nhà thì cậu có thể ngủ thoải mái còn lát nữa mẹ Dunk về thì sẽ hơi ngại ngùng một chút. Pond đợi vài giây thì nhận được cái gật đầu của người trong lòng.

- Vậy em dậy đi, anh đưa em về căn hộ!

Mèo nhỏ gật đầu thêm một cái rồi bật người dậy, hai mắt mơ màng ngồi đơ một lúc. Pond bật cười, khoác áo khoác lên người Phuwin rồi gấp chăn của hai người gọn lại một chỗ. Anh nhẹ nhàng xoa xoa hai má của Phuwin:

- Đi thôi nào, anh sẽ nhắn cho Dunk với cô sau!

- Ưm... -hai mắt Phuwin gần như đã nhắm lại, cậu khẽ bĩu môi một chút, còn buồn ngủ mà.

Biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt Phuwin khiến Pond khẽ mỉm cười, anh hôn nhẹ lên má cậu một cái hôn rất nhẹ.

- Đi thôi mèo nhỏ.

Nói xong, Pond kéo Phuwin dậy rồi dắt tay cậu ra bên ngoài lấy xe.

Vì đêm qua mưa to liên tục nên bây giờ đường vẫn còn ướt, bầu trời cũng vẫn xám xịt, dự báo rằng ngày hôm nay vẫn là một ngày mưa bão. Pond mở cửa cho Phuwin ngồi vào, may sao khu đỗ xe có mái che nên xe anh không bị ướt nhiều lắm.

- Anh nhớ đường rồi đúng không? -Phuwin ngái ngủ, đưa móng dụi dụi mắt.

- Ừ, nếu buồn ngủ quá thì em cứ ngủ đi. -Pond gật đầu, đóng cửa xe rồi hướng về ghế lái.

Đợi Pond ổn định chỗ ngồi xong Phuwin mới đáp lại anh:

- Không cần đâu, về đến nhà rồi em mới ngủ tiếp.

Pond gật đầu rồi khởi động và bắt đầu lái xe đưa Phuwin về căn hộ của cậu. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào nhưng bầu không khí trong xe bình yên, vui vẻ đến lạ thường. Lúc dừng đèn đỏ, Pond khẽ liếc qua Phuwin, anh thấy ánh mắt cậu hướng ra phía bên ngoài. Tuy chỉ mới gần 7h30 sáng nhưng đường phố Bangkok đã tấp nập người qua lại, ánh mắt hơi mơ màng của Phuwin chợt nhận ra có vài hạt mưa nhỏ trên cửa kính, càng lúc càng nhiều.

- Lại mưa mất rồi! -Phuwin quay qua Pond bảo.

- Ừ, có vẻ mưa sẽ nặng hạt đấy! Nhưng cũng gần về đến khu căn hộ của em rồi!

Chỉ cần vượt qua chiếc đèn đỏ này sẽ đến khu căn hộ của Phuwin nhưng mưa càng ngày càng nặng hạt, tiếng "lộp độp" vang vọng bên ngoài cửa kính. Phuwin nhìn ra bên ngoài thì hơi cau mày một chút, chần chừ một chút mới lên tiếng:

- Anh vào nhà em trú mưa đi, đợi khi nào hết mưa rồi thì về?

- Nhà anh cũng không quá xa, anh nghĩ là anh lái xe về được đó! -Pond ậm ừ trả lời.

Phuwin liếc một cái, móng mèo giơ lên:

- Mưa bão như này anh định lái xe về để gặp diêm vương đúng không? Vào nhà em đến lúc hết mưa thì mất cái gì?

Pond nhe răng bất lực thở dài một cái, sợ mất tim đó bé ơi!

- Vậy cũng được đi....

- Cũng được cái gì, anh lái xe xuống hầm đi! -Phuwin chỉ đường xuống hầm gửi xe cho Pond.

Pond đi theo chỉ dẫn của Phuwin gửi xe xuống hầm rồi sau đó cùng cậu vào thang máy lên căn hộ 2107. Phuwin đứng trước cửa nhà hơi chần chừ một chút nhưng rồi cũng mở cửa nhà ra, cậu mỉm cười quay qua Pond:

- Chào mừng anh lần đầu đến nhà của em!

- Cảm ơn vì đã cho anh trú mưa nhờ! -Pond xoa nhẹ đầu Phuwin mỉm cười đáp lại.

Phuwin cởi giày ra rồi đi đôi dép trong nhà màu trắng quen thuộc của mình, cậu mở tủ lấy một đôi màu đen đặt dưới chân Pond:

- Anh đi tạm nhé, tại bình thường em lười đi dép trong nhà nên cũng chỉ hai đôi này thôi!

- Ừm. -Pond gật gù rồi xỏ đôi dép trong nhà vào.

Đương nhiên với tư cách chủ nhà thì Phuwin dẫn Pond đi tham quan nhà mình một chút.

- Căn hộ của em cũng đơn giản thật!

Sau khi đi tham quan một vòng Pond đưa ra nhận xét của bản thân, Phuwin cũng gật đầu công nhận:

- Em không phải người có tính cách cầu kỳ nên như vậy là ổn rồi!

Phuwin nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn xám xịt và mưa thì vẫn rất nặng hạt, nếu Pond về nhà trong thời tiết như vậy thì có khả năng sẽ gặp phải tai nạn giao thông quá. Đưa móng mèo lên dụi dụi mắt, Phuwin cụp hai tai mèo xuống và dùng chất giọng có chút ngái ngủ bảo Pond:

- Em đi ngủ đây...

Pond gật đầu, định bụng sẽ ra sô pha ngoài phòng khách chơi điện thoại đợi đến khi hết mưa rồi sẽ lái xe trở về nhà, dù sao cũng không nên làm phiền người ta quá đúng không? Nhưng lúc này bé mèo nhỏ trước mặt lại nghiêng đầu cười cười hỏi Pond một câu:

- Em mượn anh làm gối ôm được không? Trả phí bằng việc hôn trán nhé?

- Hả?

Lúc này ở nhà Dunk, Joong với Dunk cũng đã tỉnh giấc. Đêm qua Joong cũng bị tỉnh giấc khoảng lúc 2h sáng vì khát nước. Sau khi ra bếp uống nước xong xuôi trở về thì Joong thấy bên Pond với Phuwin đang ôm nhau ngủ ngon lành còn bé mèo nào đó đã cuộn tròn cả hai chiếc chăn quanh người và không để một chút chăn nào cho anh. Joong lúc đó chỉ biết thở dài rồi nhẹ nhàng gỡ chăn ra ôm mèo vào trong lòng.

- Phải làm quen với việc ôm mèo ngủ thôi! -Joong vừa chỉnh lại chăn vừa thầm thở dài.

Sau đó thì Joong ôm Dunk trong lòng ngủ một mạch đến sáng. Dunk bị tỉnh giấc vì cơn mưa xối xả bên ngoài. Mở mắt ra thì thấy trước mắt mình là khuôn mặt siêu gần siêu rõ nét của Joong, Dunk theo quán tính giật mình lùi về sau một chút. Nhưng cả người còn đang bị đối phương ôm trong lòng thì có thể lùi được bao nhiêu cơ chứ? Kết quả là hai má hai tai của Dunk thành công đỏ ửng lên, với khoảng cách này cậu thật sự có thể cảm thấy được từng hơi thở và nhịp đập nơi trái tim của Joong.

- Joong, Joong. Dậy đi! -Dunk khẽ lay lay.

Joong bị Dunk lay người đến mắt phải mở ra, ôm mèo vào lòng lầm bầm:

- Trời còn đang mưa mà, ngủ tiếp đi!

- Thế cậu thả tôi ra tiếp đã rồi hẵng ngủ tiếp! -Dunk dùng tay đẩy đẩy người Joong.

Joong thở hắt ra một cái, dùng một tay ôm lấy sau đầu của Dunk rồi áp đầu cậu vào vai mình. Khi Dunk còn đang tròn mắt bất ngờ với hành động của Joong thì Joong nói:

- Cậu không biết tận hưởng cái gọi là ngủ nướng à? Trời bên ngoài mưa to với lạnh như thế, ở trong nhà đắp chăn bông đi ngủ là thích nhất!

Nhịp tim của Dunk càng lúc càng nhanh dần, cậu tròn mắt ngước lên nhìn người đang ôm mình mà không biết nên nói gì. Cậu biết người này từ trước nhưng nói là quen thì mới được hai ngày, vậy mà bị người ta làm cho trái tim có cảm giác muốn tan chảy. Không biết tại sao nhưng quả thật với người này là người làm cho cậu muốn được yêu đương...

Dunk là bisexual, cậu nhận ra điều này từ sớm và cũng đã nói cho ba mẹ. Trái với suy nghĩ của Dunk rằng ba mẹ cậu sẽ phản ứng gay gắt thì họ lại rất bình tĩnh mà đón nhận điều đó, cậu nhỡ rõ câu nói ba và mẹ đã nói với cậu: "Chỉ cần người con yêu khiến con hạnh phúc thì với ba mẹ con dâu cũng được mà con rể cũng chẳng sao. Yêu đương là chuyện tình cảm, không phân biệt giới tính. Miễn con hạnh phúc thì ba mẹ cũng sẽ hạnh phúc, đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đó nhé con trai!". Cậu thật sự cảm thấy rất biết ơn vì có ba mẹ cảm thông cho cậu và cũng mong sẽ càng nhiều càng nhiều ba mẹ đều sẽ cảm thông cho con mình, dù con mình có xu hướng tính dục như nào.

- Đừng nhìn nữa, nhìn nữa sẽ nhìn thấy cả khung xương bên trong đấy!

Lời nói đùa của Joong làm Dunk giật mình, cậu lắc nhẹ đầu một chút rồi bĩu môi nói:

- Nhìn vì cậu không thả tôi ra đấy! Thả tôi ra rồi cậu muốn ngủ tiếp thì ngủ!

- Không thích! -vòng tay của Joong thu nhỏ lại.

- Joong!!! -Dunk rít lên.

- Mèo à, không có gối ôm tôi thật sự không ngủ được!

Nói xong, vòng tay càng ngày càng thu nhỏ lại, lúc này khoảng cách giữa Joong với Dunk bằng không. Mèo lớn khẽ thở dài:

- Tôi lấy cho cậu mượn gối ôm, thả tôi ra có được không?

- Cậu khó chịu khi tôi ôm cậu hả?

Dunk nghe rõ được trong giọng nói của Joong có một chút thất vọng, cậu vội vàng lắc đầu:

- Tôi không khó chịu! Chỉ là không quen bị người khác ôm vào lòng thế thôi!

- Vậy thì cậu tập làm quen chút đi, không thì cho tôi mượn cậu ôm một ngày thôi là được!

Bây giờ Dunk có cảm giác Joong đang nhõng nhẽo với cậu à? Cậu bật cười:

- Cậu bắt đầu giống một em cún lớn rồi đấy, nhõng nhẽo với chủ!

- Ừm, vậy mèo nằm im một chút đi! Nãy mẹ cậu nhắn tin bảo cô sẽ đi chơi đâu đó với hội bạn chắc phải tối nay mới về. Pond cũng nhắn bảo đưa Phuwin về căn hộ của nó rồi!

Hai tay mèo của Dunk dựng thẳng, mắt chớp chớp mấy cái khó hiểu:

- Cậu đọc tin nhắn của tôi? Ai cho cậu đọc vậy!!!!

- Xin lỗi, tại lúc nãy tiếng thông báo làm tôi tưởng điện thoại tôi. Cầm lên đọc mới biết là điện thoại cậu.

- À tôi tưởng cậu

Một cơn gió thổi qua gáy Dunk khiến cậu vô thức rụt người lại, Joong nhanh tay trùm chăn kín người cậu và nhẹ nhàng xoa xoa gáy Dunk. Chắc lúc nãy Pond với Phuwin đi về không khép chặt cửa sổ ở chỗ cửa ra vào làm gió lạnh thổi vào. Mèo lớn được xoa xoa gáy, nhiệt độ ấm áp của người bên cạnh khiến cậu vô thức chìm vào giấc ngủ. Joong thấy hô hấp của bé mèo trong lòng đã ổn định thì khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu một cái hôn thật nhẹ:

- Mèo của tôi ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro