~ Chapter 32: Đánh dấu ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi vẫn trôi, việc cần làm cũng vẫn phải làm. Gần đây Pond với Phuwin đang quay phim, workshop của bọn họ diễn ra rất thuận lợi, ai trong tổ quay cũng phải công nhận chemistry của hai người quá tốt. Tuy đang quay phim nhưng cả Pond với Phuwin vẫn đang học bình thường trên trường chứ không xin bảo lưu gì cả vậy nên thời gian gần đây hai người có thể nói là vô cùng bận rộn.

- Cắt! -đạo diễn Golf hô lên.

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã xong cảnh quay ngày hôm nay. Hôm nay đã là gần cuối tháng 1, thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu. Cảnh hôm nay cần quay đó chính là cảnh "đóng dấu" giữa Mork với Pi và để làm hài lòng đạo diễn Golf thì Pond với Phuwin không biết đã phải quay bao nhiêu lần với bao nhiêu góc quay nữa. Phuwin nhìn đồng hồ trên điện thoại, cũng đã gần 2h sáng mất rồi, cậu quay qua nhìn Pond với Neo đang ngồi bần thần ở cầu thang.

- Hai người trông bần thần quá vậy! -Phuwin bật cười.

Neo ngáp ngắn ngáp dài:

- Quá mệt, tao quá mệt! Tao sẽ về nhà tắm rửa và ngủ một mạch đến trưa mai!

Biên kịch Pong đứng một bên cười:

- Ngày mai là chủ nhật nhưng không có lịch quay nên mấy đứa về nghỉ ngơi cho tốt nhé, có gì chị với p'Golf sẽ báo sau.

- Dạ! -cả ba cùng đồng thanh đáp.

Ngày hôm nay bọn họ đã quay từ lúc tờ mờ sáng đến tận bây giờ - 2h sáng, không ai là không mệt cả vậy nên phải tranh thủ về nhà nghỉ ngơi thôi. Pond lúc này mới rút điện thoại trong túi quần ra, trên màn hình hiển thị mấy tin nhắn của mẹ, đọc xong thì thở dài. Phuwin nghe thấy tiếng thở dài của Pond thì ngồi xuống cạnh đó:

- Anh sao thở dài thế? Mệt quá à?

- Không có gì đâu. -Pond cười cười trấn an Phuwin.

Neo ngồi một bên, khoanh tay hậm hực với Phuwin:

- Duean nó không đồng ý Pi qua lại với Mork thì mày cứ cẩn thận tao không cho mày qua lại với Phuwin nhé Pond!

- Cái gì chứ? Bọn em qua lại lúc nào? -Phuwin xù lông mèo lên.

- Tao cứ nói thế đấy, tao chưa bỏ qua vụ lần trước đâu đấy! -Neo bĩu môi rồi đứng lên ra về.

- P'Neo!!! -Phuwin rít lên, tai mèo dựng thẳng đứng.

Nhìn theo bóng lưng của Neo mà Pond chỉ biết dở khóc dở cười. Chuyện lần trước của Ploy khiến cho độ hảo cảm của anh trong mắt Neo không biết giảm đi bao nhiêu lần mà tâm trạng này cũng giống với Duean khi phát hiện Mork với Pi đang quen nhau. Thôi thì cũng là lỗi của anh mà? Đâu có thể nào mà phản bác lại được!

- Anh cứ kệ p'Neo đi Pond, ông ấy đang bị hâm đó! -Phuwin chun mũi lại nói.

- Không có gì đâu, chuyện lần đó cũng khó để bỏ qua mà! -Pond nhẽo mũi Phuwin.

Mèo nhỏ khẽ lắc đầu, đưa tay vuốt lại mái tóc đang bị rối của Pond.

- Nhưng sao anh thở dài thế?

- À, lúc tối mẹ nhắn tin bảo mọi người về quê chơi nên nhà không có ai mà anh không đem chìa khóa nên mẹ bảo anh tìm nhờ nhà bạn ngủ. Mà giờ này mới quay xong, chắc cũng chẳng còn ai có thể cho ngủ nhờ vậy nên anh nghĩ anh sẽ ngủ trong ô tô một đêm!

Phuwin nghe xong thì gõ nhẹ một cái lên đỉnh đầu Pond:

- Ô hay nhỉ? Chắc em thì không phải bạn anh đấy? Anh có thể ngủ ở nhà em một đêm!

Mi mắt Pond khẽ cụp xuống sau câu nói ấy, anh khẽ lầm rầm:

- Không phải bạn mà...

- Hả anh nói cái gì cơ? -Phuwin nghiêng đầu hỏi lại.

Pond vội vàng lắc đầu mấy cái:

- Không, nhưng như thế không tiện lắm vì nhà em có một phòng ngủ thôi mà! Cả chẳng phải em định về nhà với ba mẹ sao?

- Ba mẹ em lại kéo dài công việc rồi, bảo muốn hoàn thành sớm để về đón tết người Hoa với em ấy. Cho nên hôm nay em lại về căn hộ một mình thôi.

Pond đưa tay ra gãi gãi tóc:

- Vậy thì anh ngủ nhờ ở ngoài sô pha nhà em một đêm nhé?

Phuwin ngó đầu xung quanh, mọi người cũng gần như đã thu dọn xong đồ và chuẩn bị về nhà hết rồi. Cậu ghé vào tai anh hỏi nhỏ:

- Anh khó chịu gì với em hả?

- Hả? Không có! -Pond giật mình, khó chịu cái gì cơ?

- Chúng ta đã từng ngủ chung với nhau rồi mà? Lúc nghỉ giữa giờ quay phim cũng có nữa! Sao anh không ngủ chung với em? Dù sao giường cũng rộng mà ạ.

Pond bất lực, cúi gằm mặt xuống đất và đan hai tay vào nhau:

- Đại khái là khó nói....

- Khó nói gì thì có thể về nhà rồi nói tiếp được không Pond? Em hơi buồn ngủ rồi...

Nhìn thấy đôi mắt của Phuwin đã ngập nước vì ngáp ngủ, Pond bật cười xoa nhẹ đầu Phuwin một cái:

- Vậy thì ra xe đi về thôi. P'Golf với mae Pong về rồi nên chúng ta chào hỏi mọi người chung chung thôi!

- Ừm! -hai tai mèo cụp xuống, móng mèo đưa lên dụi dụi mắt.

Pond bật cười, ôi cái con mèo đáng yêu này. Anh đứng dậy trước rồi kéo tay Phuwin lên cùng, Phuwin lúc này đã trở thành một bé mèo ủ rũ buồn ngủ. Hai người đi lại chỗ của các nhân viên trong tổ quay chào hỏi một chút rồi trở về căn hộ của Phuwin.

Không khí hiện giờ đang khá dễ chịu nên cửa sổ của ô tô đã được hạ xuống thấp. Đã gần 2h30 phút sáng ở Bangkok, đường phố chẳng có hàng quán nào mở cửa mà chỉ có ánh đèn đường. Phuwin tựa đầu lên thành cửa, cậu thích bầu không khí nhẹ nhàng bình yên như vậy nhưng ở Bangkok này chẳng mấy khi được như vậy. Gần như lúc nào Bangkok cũng nhộn nhịp, ánh đèn từ trung tâm thương mại, các tòa nhà cao tầng hay từ những hàng quán vỉa hè chưa bao giờ là tắt nếu như không phải do dịch bệnh hoành hành. Đường phố vắng vẻ như này không biết nên vui hay nên buồn nữa...

- Không khí thích thật đấy, đường phố cũng vắng vẻ nữa! -mèo nhỏ cảm thán.

Pond khẽ liếc sang bên cạnh, anh cảm thấy rõ được hai tai mèo với đuôi mèo của Phuwin đang ngoe nguẩy thích thú và thậm chí trên môi còn đang nở một nụ cười, một nụ cười rất yên bình.

- Đường phố vắng vẻ do dịch bệnh nhưng điều này lại khiến không khí trong lành, ít bị ô nhiễm hơn. Quả thật là không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nhỉ?

- Đúng vậy nhỉ? Có lẽ dịch bệnh là ông trời trừng phạt con người vì đã phá hoại môi trường quá nặng nề?

Từng cơn gió lướt qua khuôn mặt của Phuwin làm mái tóc của cậu bị rối cả lên nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc tận hưởng sự trong lành này.

- Cũng có thể là trừng phạt, có thể là phần quà. Bình thường con người ta đều rất bận rộn chẳng dành ra được thời gian ở bên gia đình, vậy mà dịch bệnh đến khiến cho bữa cơm gia đình trở nên ấm áp đầy đủ hơn.

Phuwin cười cười:

- Cũng đúng nhỉ? Tất cả vấn đề đều có hai mặt của nó, chính xác cũng chỉ là một cái gì đấy tương đối, có thể nó đúng với câu chuyện A nhưng lại sai với câu chuyện B. Quan trọng là sau đấy mình nhận thức và rút ra bài học như thế nào thôi! Ví dụ như sau khi hết giãn cách xã hội thì mọi người sẽ ý thức hơn về việc đeo khẩu trang, tiếp xúc với mọi thứ xung quanh....

Pond gật gù:

- Đúng thế, đúng sai hay chính xác cũng chỉ là tương đối mà thôi...

Nói chuyện một chút, hai người cũng đã lái xe về đến hầm gửi xe của khu căn hộ. Pond nhanh chóng đỗ xe rồi cùng Phuwin sóng vai đi lên trên căn hộ của cậu. Mà vì quá buồn ngủ nên trong thang máy Phuwin cứ gật gù, Pond lo lắng cậu sẽ bị đập đầu vào cửa thang máy nên nhanh chóng đỡ lấy vai cậu, đặt đầu cậu lên trên vai mình.

- Sắp lên đến nơi rồi, em đi tắm trước rồi đi ngủ đi!

- Ừm.

Pond bất giác đưa tay lên xoa xoa má của cậu, vì lúc này đã phơi mặt ra ngoài gió lạnh nên bây giờ nhiệt độ má Phuwin có hơi lạnh. Nhiệt độ của bàn tay Pond luôn ấm áp vậy nên con mèo nhỏ nào đó đang cực kỳ tận hưởng, tai mèo với đuôi mèo đều lộ ra hết. Nếu như Phuwin thật sự có tai mèo và đuôi mèo thì anh chắc rằng cái đuôi mèo ấy sẽ quấn vào tay anh vì thoải mái, nếu như thế cũng đáng yêu nhỉ?

- Được rồi, đến nơi rồi!

Vào đến nhà, Pond đẩy Phuwin vào phòng tắm bảo cậu nhanh chóng đi tắm chứ trông cậu quá buồn ngủ rồi. Trước khi đi tắm thì Phuwin cũng bảo với anh rằng anh cũng nên vào phòng tắm còn lại trước khi quá muộn. Vì hôm nay có lịch quay cả ngày nên may sao trong túi của Pond có một bộ đồ thể thao khá thoải mái, anh chỉ mất khoảng 15 phút để tắm gội xong xuôi vì dù sao tắm đêm cũng không tốt.

- Ôi Phuwin còn chưa tắm xong nữa hả? -Pond đi ra vẫn nghe thấy tiếng nước róc rách trong phòng ngủ riêng của cậu.

Pond lắc lắc đầu cho bớt nước trên tóc rồi ngồi ở ghế sô pha lướt điện thoại, cả ngày vừa rồi anh không hề cập nhật bất cứ tin tức nào nhưng hình như cũng chẳng có tin tức gì thú vị lắm.

Đột nhiên đầu Pond bị một cái khăn phủ lên, chưa kịp để Pond phản ứng lại thì anh đã nghe thấy một câu trách móc:

- Sao anh không lau đầu hay sấy tóc? Anh muốn đi ngủ với mái tóc ướt như vậy để ốm hả?

- Không, tại anh hơi lười thôi...

Lực tay của người kia rất vừa phải, dễ chịu khiến Pond cảm thấy rất thoải mái, có chút buồn ngủ rồi đó. Phuwin dùng tay cảm nhận thấy tóc của Pond chỉ còn hơi ẩm một chút mới bỏ khăn tắm qua một bên, hai tay chống lên thành sô pha nhìn xuống người phía dưới mà Pond thì vui vẻ ngửa đầu ra đằng sau định cảm ơn Phuwin. Mắt chạm mắt, trong phút chốc Pond cảm thấy thời gian và không gian như bị đóng băng, anh có thể nhìn thấy rõ hai má ửng hồng của Phuwin. Dạo này quay phim Phuwin hay phải vuốt tóc nên trông cậu cũng khá trưởng thành, ngầu ngầu nhưng do mới tắm gội xong nên tóc hoàn toàn rũ xuống làm cậu có chút trẻ trung, đáng yêu.

Pond đưa tay lên sờ má cậu, trên môi vẽ ra một nụ cười nhẹ nhàng:

- Phuwin, thật sự không muốn về nhà em chút nào!

- Vì sao? Em đâu có làm gì anh đâu? -Phuwin bĩu môi, người này sao cứ bảo không thích cậu thế?

- Vì như thế trái tim anh sẽ chẳng ổn xíu nào...

Hai mắt Phuwin mở to vì ngạc nhiên, tuy cậu có cảm thấy Pond thích cậu nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng người kia sẽ nói thẳng ra vì Pond luôn cảm thấy có lỗi với cậu vì chuyện của Ploy. Hai người có rất nhiều những hành động như hôn má, hôn trán... nhưng khi cậu hỏi thì người kia chỉ chỉ cụp mắt xuống, dùng một giọng bình tĩnh nhất trả lời "Các couple khác cũng vậy mà nhỉ?". Sau câu trả lời ấy, trái tim cậu nhói lên một chút, là partner của nhau cho nên skinship như vậy là bình thường hả?

Pond nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Phuwin, nghĩ rằng cậu khó chịu với câu anh nói vậy nên vội vàng bỏ tay ra khỏi má cậu:

- Bỏ đi, coi như anh chưa nói g...

Lời còn chưa nói hết, khuôn mặt Pond đã bị hai tay của Phuwin giữ chặt lại, trên môi được phủ lên một nụ hôn. Lần này đến lượt Pond bất ngờ, Phuwin là đang hôn môi anh á? Anh vội vàng dùng tay giữ lấy hai má cậu đẩy nhẹ ra:

- Em đang làm cái gì đấy?

Phuwin hờn dỗi bĩu môi:

- Thì hôn anh đó...

- Bởi vì...trái tim em cũng không ổn lắm! -hai mắt Phuwin long lanh nước.

Thấy vậy Pond vội vàng đứng dậy, xoay người đứng đối diện với Phuwin, tay chân anh luống cuống:

- Đừng khóc, anh sai hay không hiểu cái gì thì bảo anh chứ đừng khóc!

Nếu em khóc thật thì không biết tim anh nó sẽ như nào nữa...

Phuwin bĩu môi:

- Anh không thích em nên mới không về nhà em!

- Không phải thế, chỉ là thật sự không muốn làm phiền em mà thôi...

Pond vội vàng lấy hai tay giữ ở hai bên má người đối diện, đừng có khóc, đừng có khóc đấy nhé Phuwin!!!

- Nhưng em không thấy phiền! -cậu hậm hực.

- Phuwin....

Bầu không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ, Pond nhìn vành mắt của Phuwin đỏ hết cả lên, trái tim nhói lên một chút. Anh khẽ nghiêng đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn. Phuwin ngạc nhiên định lùi người ra sau nhưng không lùi được, hai tay Pond đang giữ chặt mặt cậu. Cậu đẩy đầu Pond ra, hơi nhíu mày hỏi:

- Anh làm cái gì thế?

- Đánh dấu đây là mèo của anh!

- Cái quái gì? -Phuwin khó hiểu.

Pond hôn mấy cái lên hai bên má của Phuwin rồi cười cười:

- Anh lười nghĩ rồi. Anh luôn sợ em cảm thấy anh phiền, sợ em sẽ ghét anh cũng nhưng bây giờ anh biết rồi, bé mèo nhỏ này cũng thích anh còn chủ động hôn anh nữa! Vậy nên phải tranh thủ đánh dấu không anh sợ mèo nhỏ của anh sẽ bị người khác cướp đi mất!

- Ai thèm chứ! -bé mèo nào đó bĩu môi.

Pond cười cười, kéo người kia ôm chặt vào trong lòng.

- Anh thèm! Anh sợ sẽ có một ngày người trong lòng bỏ đi mất, không quan tâm đến anh nữa. Ai bảo người ta quá xuất sắc mà anh lại bình thường cơ chứ? Vừa xinh trai, vừa cao ráo lại học giỏi và thậm chí còn biết diễn xuất, biết ca hát!

- Hừ, ai thèm bỏ đi chứ... Muốn ở cạnh còn không được mà....

Nghe người trong lòng vừa hờn dỗi vừa có chút nhõng nhẽo, Pond đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại kia:

- Đánh dấu rồi đó, mèo nhỏ Phuwintang là của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro