~ Chapter 38: Tùy duyên ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến trước nhà hàng, Dunk đã thấy bốn người kia đứng bên ngoài chờ cậu, đôi chân tự động tăng tốc độ đi tới.

- P'Dunk!!! -Phuwin reo lên, vẫy vẫy móng mèo.

- Đi nhanh vậy sao? -Dunk dùng hai móng xoa xoa má Phuwin quay qua hỏi mọi người.

Pond nhíu mày, nâng bàn tay lên vỗ bốp bốp hai cái vào hai cái móng mèo của Dunk.

- Mày hỏi gì thì cứ hỏi, xoa xoa má Phuwin làm cái gì?

Móng mèo bị vỗ làm Dunk theo phản xạ rụt tay về, cậu cúi xuống phát hiện hai mu bàn tay đã đỏ lên một chút. Từ lúc quen nhau đến giờ nó chưa bao giờ đánh mình mà bây giờ mình xoa má người yêu nó thì nó đánh mình tận hai phát? Đã vậy càng phải xoa!!! Dunk bĩu môi, tiếp tục đưa hai tay lên xoa má mềm của Phuwin.

- Em tao thì tao xoa má nó có gì sai?

- Em mày nhưng người yêu tao, cảm ơn!

Nói dứt lời Pond đánh thêm hai phát lên móng mèo của Dunk rồi xoay người Phuwin để mèo nhỏ úp mặt vào vai anh. Bên cạnh thì Neo với Louis đang giữ Dunk lại trước khi cậu chạy tới đánh Pond một trận tơi bời, ôi mấy cái đứa này bao nhiêu tuổi rồi hả trời?

- Mày dám đánh tao cơ???

- Ừ bạn? Sao tao lại không dám đánh mày? -Pond nhướn mày, khuôn mặt cực kỳ gợi đòn.

- Tao phải đánh lại mày!!! Neo, Louis thả tao ra!!! Tao phải đánh thằng Pond!!!

Phía sau hai người Neo với Louis bất lực, ánh mắt ai oán nhìn Pond, làm gì thì làm đi chứ bọn tao giữ mèo xù lông cũng dễ bị cào nhầm lắm mày!

Phuwin lắc lắc đầu, vỗ bốp lên tay Pond hai cái:

- Anh đừng trêu p'Dunk nữa, mèo xù lông là khó vuốt lại lắm đó nhé! Anh đã không vuốt được thì đừng có trêu kẻo mọi người bị cào nhầm!!!

Pond gật gật đầu, không biết là Phuwin nói Dunk hay là tự nói bản thân nhỉ? Dunk bĩu môi:

- Hứ! Ai thèm nó dỗ chứ?

- Đương nhiên không phải là tao nhưng mà hiện tại hình như mày chưa có ai vuốt lông cho đâu. Đúng không ấy nhỉ? -Pond đảo mắt một vòng.

Ánh mắt Dunk có chút trùng xuống, cậu bĩu môi một cái giọng hờn trách:

- Thì sao? Sẽ có thôi, biết đâu mai tao cũng tìm được partner hợp đến nỗi như mày với Phuwin? Hứ, chưa biết ai hơn ai đâu nhá!

Nghe giọng điệu của Dunk, Pond liếc Phuwin, Phuwin liếc Neo rồi Neo liếc Louis và cuối cùng Louis liếc Pond. Một vòng đứng ngoài nhìn nhau, Dunk đứng giữa tai mèo cụp xuống hờn dỗi.

- Thôi thôi, đi ăn đã. Đói quá rồi! -Neo khoác vai Pond đi vào nhà hàng.

Cả lũ đi vào, nhân viên nhà hàng thấy Dunk thì đưa họ vào trong gian phòng riêng tư. Ổn định chỗ ngồi cả rồi, Louis tò mò quay sang bên cạnh hỏi Dunk:

- Dunk hay ăn ở chỗ này à?

- Ừ, quán ruột đấy! -Dunk gật gật đầu.

Phuwin ngồi ở phía đối diện với Pond trêu trêu:

- P'Dunk ở đây là khách VIP nha! Lần nào đến nhân viên cũng chủ động đưa bọn em vào phòng riêng rồi còn được giảm giá gì cơ.

- Ô hổ, thiếu gia nhà Boonprasert thì đương nhiên là khách VIP rồi! -Neo cũng trêu trêu.

Dunk quay qua, giơ móng mèo trừng Neo:

- Mày đừng có mà đồn thổi lung tung, tại ngày trước ba mẹ hay dẫn tao đi ăn ở đây xong hợp khẩu vị nên đến thường xuyên thôi. Vậy là thành khách quen! Hôm đấy để Louis thẩm định xem sao!

- Ủa còn tao thì sao? -Neo khó hiểu chỉ vào mình, rõ ràng đây là lần đầu đến đây của cả Neo và Louis mà?

Dunk bĩu môi:

- Mày thì kệ mày chứ, tao chỉ để ý Louis thôi!

- Ủa rồi tao có làm gì mày để mày dỗi chưa? -Neo khó hiểu, một vòng quanh đầu toàn là dấu hỏi chấm, rõ ràng là dạo này không hề đụng đến con mèo lớn này mà?

Ở dưới gầm bàn, Phuwin đẩy đẩy chân Neo khiến Neo chú ý qua phía bọn họ. Khẩu hình của Pond rất rõ ràng - Joong Archen. Khóe miệng của Neo giật giật, đúng là quýt làm cam chịu, giận cá chém thớt! Joong nó biến mất thì bây giờ quay qua hờn dỗi lũ bạn xung quanh, khi nào thằng kia về phải lôi ra chửi một trận đã đời mới được.

Nhân viên mang đồ ăn lên, trang trí và mùi vị đương nhiên khiến cho tai mèo với đuôi của hai con mèo kia lộ ra rõ ràng, thiếu điều kêu meo meo kêu ngon thôi! Pond lấy giấy lau phần sốt dính trên khóe miệng của mèo nhỏ nhà mình rồi cũng tiện tay đưa một tờ cho Dunk. Anh đã sớm quen với cái nết ăn thịt của hai con mèo này rồi! Chỉ cần là ăn thịt thì bao nhiêu cũng không đủ, ăn thịt thì hình tượng là gì vứt đi hết!

Mà Neo cũng bất lực, chuột nhỏ Louis có vẻ khá hợp khẩu vị ở đây nên cũng cắm cụi ăn, hai má phình to lên giống hamster ấy.

- Louis, không ai tranh với cậu đâu! Bình tĩnh mà ăn không là bị đau bụng bây giờ!

Louis nhai nhai một lúc, nuốt xuống:

- Đồ ăn hợp khẩu vị nên không dừng được!

Sau đó tiếp tục công cuộc nhai thịt và khoai tây của mình làm Neo nhờ nhân viên mang lên vài cốc nước lọc vì sợ Louis nghẹn. Pond cười cười, quay qua chọc chọc chiếc má phúng phính đang đựng đầy thịt của mèo nhỏ:

- Tình cảnh này có chút quen quen nhỉ?

- Hửm? -mèo nhỏ đang nhai thịt bị chọc chọc có chút mơ màng quay qua nhìn anh, chớp chớp mắt mấy cái tỏ ý cái gì cơ?

- Ôi thành mèo mướp rồi! -anh bật cười cầm giấy lau phần sốt thừa ra trên miệng Phuwin.

- Nãy anh nói gì cơ? -Phuwin tận hưởng việc được Pond chăm sóc, nghiêng đầu hỏi lại vì lúc nãy chỉ chăm chăm nhai thịt không có nghe thấy gì.

- Không có gì đâu, em ăn tiếp đi! -Pond xoa gáy cậu cười nói.

- Hửm? -mèo nhỏ nhíu mày.

- Không có gì thật, lát ăn xong đi dạo thì nói chuyện được không? Chứ hai mèo một chuột chỉ chăm chăm nhai thịt thì nói đi rồi lại lặp lại đó! -Pond bất lực.

- Vâng, lát nói! -nói xong tiếp tục xử lý nốt phần beefsteak của bản thân.

Pond cho một miếng thịt vào miệng rồi quay qua thấy Neo đang bất lực, anh lắc nhẹ đầu mấy cái:

- Mày cứ ăn phần của mày đi, hai mèo một chuột này phải đợt hết thịt mới nói chuyện được.

Thở dài một cái rồi Neo cũng bắt đầu ăn phần của mình, trong đầu suy nghĩ xem lần sau có nên đưa Louis đến đây ăn không vì hợp khẩu vị của chuột nhưng chuột lại chỉ biết cặm cụi ăn không để ý đến những chuyện khác, nhỡ không để ý đến mình luôn thì sao?

Một lúc sau, hai mèo một chuột thỏa mãn xoa xoa chiếc bụng căng tròn của mình còn Pond với Neo ở một bên chỉ biết bật cười.

- No rồi chứ?

- No lắm rồi, bây giờ đi mua nước rồi lên sân thượng ngồi không? Chỗ đó ít người lên đấy lắm, không sợ bị làm phiền đâu! -Dunk nói.

Neo bật cười:

- Thích thì lên thôi, cũng có phải ngôi sao thế giới đâu mà sợ bị làm phiền?

- Tại thích ở một mình nói chuyện cho khuây khỏa còn ai dám nhận là ngôi sao đâu? -Dunk lườm Neo.

Tránh cho cuộc đấu khẩu giữa Dunk với Neo xảy ra, Phuwin bật dậy kéo tay Pond với Neo:

- Để bọn em đi mua nước cho rồi lên trên đó sau. Hai người lên sân thượng trước nhé? À đúng rồi, p'Dunk với p'Louis muốn uống gì?

Louis cười cười:

- Neo chọn là được rồi, cậu ấy biết anh thích uống gì!

Mèo nhỏ gật đầu:

- Vậy còn p'Dunk?

- Cà phê đi?

- Tối rồi anh uống cà phê để thức nguyên đêm hả? -Phuwin nhíu mày.

- Thì quen rồi.... -Dunk cười cười.

- Quen cái quái, em mua trà hoa quả cho anh. Chốt là như vậy!

Nói xong Phuwin kéo Pond với Neo ra thanh toán và đi mua nước. Còn Dunk với Louis thì chậm rãi đi thang cuốn lên sân thượng, coi như đi bộ để tiêu thực đi. Sân thượng quả thật không có ai, một phần do đang giữa tuần mọi người còn bận rộn công việc và một phần do chỗ này cũng ít người biết tới. Hai người chọn ngồi ở bậc cầu thang, buổi tối nên không khí thoáng gió và còn có thể thấy cả trăng sao. Dunk ngẩn người nhìn lên bầu trời đầy sao kia.

- Dunk, đang nghĩ gì thế?

Câu hỏi của Louis khiến cậu giật mình, lắc lắc chiếc đầu nhỏ:

- Đâu có nghĩ gì đâu!

- Dunk này, có biết lũ Phuwin với Neo giỏi nhất là gì không? -Louis bật cười trước phản ứng ngơ ngơ đáng yêu của cậu.

- Học giỏi?

- Neo lười lắm luôn! Chỉ học những môn cậu ấy thích thôi!

- Chăm chỉ?

Louis lắc lắc ngón tay:

- Neo mà chăm á?

- Vậy là gì? -Dunk khó hiểu.

- Đọc được tâm trạng của người khác!

- Hửm? -Dunk nhíu mày.

- Phuwin rất giỏi trong khoản này, nếu đã từng xem The Gifted do em ấy đóng sẽ thấy rõ hay nếu không muốn nói rằng Phuwin có thể đọc vị con người rất tốt! Còn Neo thì chính xác là một người quan tâm đến mọi người. Người ta bảo gần mực thì đen, gần đèn thì rạng thế nên tao biết mày đang có tâm sự!

Nghe lời giải thích của Louis thì Dunk bật cười:

- Đúng là như thế nhỉ? Nhiều khi cũng cảm thấy sợ khi đi cùng mọi người đấy tại mọi người sẽ biết rõ tao có tâm trạng mà?

- Về chuyện partner à? -Louis nghiêng đầu hỏi.

Dunk không giấu diếm gật đầu:

- Ừ, đúng là về chuyện ấy, dễ dàng nhận ra lắm à?

- Không nhận ra mà là tao đoán. Đợt này mày không thi cử, mà cái vụ clip cũng xong rồi nên đoán chắc cũng chỉ có vụ chọn partner cho dự án năm sau thôi. Sao thế? Có người định sẵn nhưng sợ không được à?

Thở dài một chút, Dunk bất lực:

- Ê Louis, mày tránh xa Phuwin ra chút được không?

- Haha, đúng hả? Nếu đúng sao không đề xuất với p'Yui đi? Bảo chị ấy đề xuất với phía trên xem sao, biết đâu lại được? -Louis cười cười.

Bầu trời tối đen, lấp lánh những vì sao, tỏa sáng nhất vẫn là sao Bắc Đẩu. Một nụ cười như có như không trên môi Dunk:

- Vạn sự tùy duyên đi? Biết đâu cưỡng cầu lại không đạt được như ý mình thì phải làm sao. Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro