~ Chapter 39: Sợ ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis khẽ lắc đầu phản đối:

- Nhưng nếu chưa thử cố gắng thì sao biết được kết quả không đạt được như mình mong muốn?

Dunk quay qua, mắt đối mắt với Louis. Cậu không biết nên nói gì, vì trong lòng cậu lúc này chính là sợ. Cậu sợ rằng nếu bước tiếp thêm một chút trong mối quan hệ này thì đến từ bạn bè cũng chẳng thể giữ nổi. Vì sao ư? Vì sợ một lúc nào ấy cậu sẽ đánh mất Joong, nếu là bạn thì chẳng phải sẽ ở bên nhau rất dài sao?

Dunk ngước lên nhìn bầu trời đầy sao kia, hình như đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác sợ đánh mất một người theo kiểu như vậy. Nếu ai đó hỏi Dunk có sợ một ngày nào đó không có Pond trong cuộc sống không thì câu trả lời của cậu chắc chắn là có sợ nhưng nó khác với cái sợ không có Joong. Pond là bạn thân, thậm chí còn được mọi người mệnh danh là twin còn Joong là... là gì nhỉ? Lúc đầu Dunk biết tới Joong là vì anh từng đóng trong một bộ boylove khá nổi xong rồi vô tình hôm đấy đi mua đồ với Pond thì gặp Joong đứng nói chuyện với Phuwin và rồi đến hôm xảy ra cãi vã với Ploy. Từ hôm đấy tần suất gặp Joong của Dunk rất nhiều, không biết tại sao mà lịch trình làm việc của cậu với Joong trùng nhau rất nhiều sau khi Joong ký hợp đồng với công ty. Vô tình? Có lẽ thế vì hiện nay trong GMMTV thì bọn họ đều là người mới, đều được công ty dự tính cho đóng các dự án vào năm sau nên chắc lịch trình hay trùng nhau vậy thôi!

Louis ngồi bên cạnh mơ hồ cảm thấy trong đôi mắt của Dunk có một tầng nước mỏng, Louis khẽ cụp mắt:

- Dunk, vì sao không cố gắng?

Khẽ nhắm đôi mắt có chút mệt mỏi, một giọt nước mắt lăn dài trên má:

- Có một số thứ nếu đã quyết định bước lên thì không có đường lùi, đường lùi chính là một hố sâu không đáy!

Giọng điệu bình thản, bình thản đến đau lòng. Louis nhìn thấy ba người kia đang đi từ phía cầu thang thì đưa tay xoa xoa vai Dunk một chút:

- Nhưng Dunk này, Joong cũng cùng một hội với Phuwin và Louis! Hiểu chứ?

Dunk ngước lên nhìn Louis, phải, Joong cùng một hội với Phuwin và Louis... Joong cũng là một người đọc tâm trạng rất giỏi... Vậy cậu đột nhiên biến mất ý là từ chối tình cảm của tôi? Có phải không? Thêm một giọt nước mắt lăn xuống, Dunk thật sự không khống chế được cảm xúc của bản thân. Trong lồng ngực tự dưng nhói lên một cái tựa như bị kim đâm vào.

- Dunk, ổn chứ? -Louis nhíu mày hỏi khi thấy cậu khóc.

- Louis...lỡ như Joong đọc được tình cảm của tao và đó là lý do cậu ấy rời đi...thì sao?

- Dunk, không phải đâu! Chắc nó có việc đột xuất gì đó thôi! -vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Dunk, Louis vừa an ủi.

Phuwin hào hứng cầm nước chạy tới nhìn thấy mặt mũi Dunk lem nhem, từng giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má thì hốt hoảng đặt nước xuống bên cạnh.

- P'Dunk, sao vậy? Có chuyện gì ư?

- Phuwin này, lỡ như Joong biến mất vì cậu ấy đoán được anh thích cậu ấy thì sao? Thì anh nên làm gì? Anh phải làm gì bây giờ? Lỡ như cậu ấy gặp chuyện gì thì sao? Lỡ như cậu ấy không quay về thì sao? Lỡ như....

Chất giọng của Dunk vốn trầm nhưng lúc này đã thêm chút khàn, Dunk cứ vừa khóc vừa nói, ánh mắt mông lung và từng giọt nước mắt cứ như thế rơi xuống. Mèo nhỏ vội vàng ôm cậu, vỗ lưng trấn an:

- P'Dunk, Joong nó không có điên như vậy đâu mà! Chỉ là nó có chút việc bận nên chưa liên lạc được với chúng ta thôi, nó khỏe mạnh như vậy thì sao có thể gặp chuyện gì chứ? Cả nó có nhận ra tình cảm của anh thì sao? Nó phải vui mới phải chứ! Tự dưng ở trên trời rơi xuống một bé mèo vừa xinh vừa giỏi như anh nó cầu còn không được ấy!!!

Louis đứng ở bên cạnh một tay nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an Dunk, một tay ra hiệu "suỵt" với Pond và Neo. Hai người kia gật đầu đáp lại tỏ ý đã hiểu, trong mắt Pond lúc này có chút trùng xuống. Dù sao con mèo lớn kia cũng là bạn thân chí cốt của anh, với cái khuôn mặt và tính cách ấy đương nhiên được mọi người yêu chiều vậy mà bây giờ lại bị người ta dọa cho khóc lóc đến đau lòng. Lần trước Joong có chút ác ý với Pond vì Phuwin thì bây giờ ngược lại, Pond có chút khó chịu với Joong vì Dunk.

- P'Dunk, hay là bây giờ bọn em đưa anh về nhà nhé? Mai còn phải lên công ty nữa...

Bây giờ, khuôn mặt của Dunk đang chôn trên vai Phuwin, đầu nhỏ khẽ khẽ gật. Mèo nhỏ quay qua nhìn Pond, lúc này anh mới lên tiếng:

- Xe của mày thì để Neo lái còn mày lên xe của tao. Hôm nay cô không ở nhà đúng không?

- Ừ không có, nay ở nhà không có ai cả... - âm lượng vừa đủ để Pond có thể nghe thấy.

- Thế thì bọn tao qua ngủ một đêm ổn chứ? -Pond nghiêng đầu hỏi ý kiến.

Nhấc đầu khỏi vai Phuwin, Dunk thở dài:

- Không cần đâu, sáng mai nhờ mày qua chở tao đến công ty là được. Tối nay tao muốn ở một mình!

Pond định phản bác gì đấy nhưng ánh mắt lại chạm phải ánh mắt của Phuwin, cậu khẽ gật đầu tỏ ý hãy cho Dunk không gian tự suy nghĩ, không có chuyện gì xấu xảy ra đâu. Có lẽ chỉ đơn giản...Phuwin biết Dunk đang muốn ở một mình, muốn tự suy nghĩ về tất cả.

- Vậy mai bọn tao qua chở mày đi ăn sáng luôn, tối nay tao ở condo của Phuwin nên có gì cứ gọi!

- Mày nghĩ tao mấy tuổi đấy? -Dunk bật cười.

- Mấy thì mấy nhưng có bạn bè chẳng phải để dựa vào à? Con người chứ có phải cái máy đâu mà lúc nào cũng ổn được? Mà thậm chí cái mày nó cũng có lúc bị hỏng đình công nhé, cái máy xay nhà tao cứ mấy tháng lại đình công một lần kiểu như nó muốn nói "tao không muốn quay nữa, quay nhiều quá chóng mặt!!!". Vậy nên mệt thì kêu lên, khó chịu thì kêu lên và lập tức sẽ có người cho mày dựa vào. Hiểu chưa con mèo lớn kia? -Neo ở một bên lên tiếng.

Trong đáy mắt u ám có chút trong hơn:

- Ừ, vậy thì thời gian này xin phép dựa dẫm các bạn một chút nhé?

- Hân hạnh được phép giúp đỡ ạ! -Phuwin cười cười.

Phuwin đưa cốc trà hoa quả cho Dunk:

- Vừa đi vừa uống, trà hoa quả của hãng này ngon lắm ấy!

- Nói đi nói lại mãi, biết là ngon rồi! -Neo than thở, từ lúc nãy đến giờ con mèo nhỏ ấy cứ khen mãi khen mãi.

- Ngon thì em khen, anh có ý kiến gì à? -mèo nhỏ chống nạnh.

Khóe miệng Neo giật giật tỏ ý bất lực, Louis cười cười đi tới cầm lấy cốc trà trong tay của Neo.

- Biết là bản thân không cãi lại nó rồi còn chọc làm gì?

- Biết là không cãi được nhưng không mở mồm ra chọc ngoáy nó vài câu thì không chịu được!

Louis bĩu môi, hai anh em này bị buồn cười ấy, rõ ràng là Neo rất cưng chiều Phuwin nhưng mỗi lần mở miệng ra là mỗi lần cà khịa còn Phuwin rất quan tâm Neo nhưng cũng phải chọc ngoáy mấy câu mới chịu được. Đấy là còn chưa kể là bây giờ thêm Joong, nhiều khi Louis cảm thấy nên tách mỗi người ra một chỗ cho đỡ ồn ào!

Pond bất lực lắc lắc đầu:

- Lắm lúc tao cảm thấy cảm thông với mày đấy Neo.

- Ừ, mày nên cầu mong thằng Joong về sớm sớm chứ không tao sợ thay mày rằng Phuwin sẽ bám Dunk 24/7 đấy! -Neo vừa cắn ống hút vừa nói với một âm lượng nhỏ không để cho hai con mèo kia nghe thấy.

- Biết sao được, lũ mèo dễ dàng quấn nhau lắm! -Pond cũng nhai nhai ống hút nhìn mèo nhỏ đang dỗ dành mèo lớn.

Neo như nhớ ra điều gì đó, khóe miệng cười có chút đểu cáng mà ánh mắt cũng tỏ ra thú vị:

- Ê tao nhớ đến cái hôm mà bạn gái cũ mày tát Phuwin ấy, Dunk nó xù lông lên bảo vệ Phuwin còn bây giờ Phuwin cũng sắp như thế rồi đấy. Mày tin thằng Joong sẽ phải nghe ít nhất là một bài diễn văn mà từ ngữ không được văn minh lắm đến từ con mèo nhỏ nhà mày không?

- Hửm? -Louis ở bên cạnh tò mò ngó đầu sang.

Pond nhướn mày nhìn Louis kiểu có điều gì khó hiểu à? Louis kéo kéo áo của Neo:

- Sao cậu chưa kể tôi nghe chuyện đấy?

- Kể cho cậu để cậu chạy đi đấm Pond luôn đúng không? -Neo nhướn mày.

- Ừ thì...

- Đằng nào thì nó cũng giải quyết xong rồi mà chúng nó cũng thành một đôi rồi nên thôi thì nhắc nhiều thành ra lại khó chịu ấy! -Neo khẽ xoa đầu Louis nói.

Louis bĩu môi, nghiêng đầu nhìn Pond:

- Mày đừng có mà làm Phu nó khóc thêm lần nào nữa, không thì không chỉ là ăn đấm mà sẽ còn ăn chửi rồi nắm đầu quay vòng vòng khắp sảnh công ty đấy!

Trước lời đe dọa của Louis thì Pond giơ hai tay đầu hàng, nhe răng ra cười:

- Dạ em biết rồi ạ, thề là không dám ạ! À mà nhớ loại trừ trong phim ra nhé vì chưa quay cái đoạn sinh nhật Mork!

Liếc nhìn với ánh mắt khinh bỉ, Louis bĩu môi:

- Xem xét.

- Xin đa tạ đại ca ạ! -Pond chắp hai tay cười cười.

Tự dưng trước mặt Pond xuất hiện một chiếc đầu mèo xinh xinh:

- Đa tạ cái gì cơ?

- Hửm, không có gì đâu. Bây giờ chúng ta đi về hả? -Pond đưa tay ra sau gáy cậu xoa xoa.

Thời tiết Bangkok hiện giờ khá lạnh, bọn học lại đang ở trên tầng thượng nên nhiệt độ phần gáy của Phuwin có chút lạnh. Mèo nhỏ nhận được hơi ấm từ bàn tay Pond nên vô cùng thỏa mãn mà lộ ra tai mèo với đuôi mèo, đứng sát lại trong lòng người kia hơn một chút thiếu điều kêu meo meo vài tiếng. Dunk đứng bên cạnh bĩu môi nhéo lấy một bên má của Phuwin:

- Đi về! Không được phát cơm mèo!!!

- Thế theo như mày nói thì tao phát cơm chuột à? -Neo đừng một bên chống nạnh.

"Bốp" - ngay sau câu nói thì chiếc đầu được ăn một cú đánh rõ mạnh, Neo ôm đầu than thở:

- Louis, đau!

- Đi về, đừng có mà nói linh tinh!

Pond, Phuwin với Dunk đứng một bên vừa ngậm ống hút vừa xem Neo ôm đầu và xem hai má của Louis hồng hồng, nghĩ lại thì hình như đôi này chưa cho mình ăn khao yêu đương nhỉ?

Dunk huých huých tay Pond, anh nhướn máy quay qua ý hỏi làm sao.

- Cho tao xin ít vía đi!

- Vía cái quái gì? -Pond dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn thằng bạn thân của mình.

- Vía đi đóng phim có partner là người yêu ấy! Ô hổ, trong FUST thì hai couple là MorkPi với DueanMeen còn ngoài đời PondPhuwin với NeoLouis cũng thật sự yêu đương. Tao có nên ghen tị không? -Dunk cười nhạt nhìn thằng bạn thân với bé mèo nhỏ trong lòng nó, đáy mắt có chút buồn phiền.

Mèo nhỏ đảo mắt một vòng rồi meo meo:

- Cần gì phải ghen tị chứ?

- Hửm? -Dunk ngơ ngác khó hiểu.

- Vì có một kẻ điên.... -Phuwin nói vu vơ rồi kéo Pond đi lấy xe.

Dunk đứng hình mất khoảng 15 giây rồi kêu lên:

- Phuwin đứng lại giải thích!!!! Là mày bảo anh điên hay là sao!!!! Phuwintang!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro