Chương 62:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 P'Jack vội vã chạy từ đầu hành lang bên kia đến, đảm nhận vai trò giao tiếp xoa dịu nỗi lòng hai cặp ông bố bà mẹ xót con, P'Tha hơn 10' sau cũng ngoài ý muốn có mặt, theo sau ông là cảnh sát nghiêm chỉnh quân trang, khí thế cương trực trấn áp một khoảng hoảng hốt, vượt xa mong đợi giúp mọi người an ổn lại.

 "Xin chào, chúng tôi từ cục điều tra tới lấy thông tin, mời hai nhân chứng hợp tác đưa lời khai."

 P'Tha đập nhẹ vai Pond Joong lôi tâm hồn bay tít quanh quẩn nơi phòng cấp cứu nhập xác, nhíu mày hạ giọng.

 "Hai đứa theo cảnh sát nói chuyện trước, ở đây để chú lo."

 Dù tâm không cam lòng không nguyện nhưng chủ tịch trấn áp bắt hai người lủi thủi kéo nhau rời khỏi, cảnh sát cũng không chia phòng phí công phí sức, gộp cả hai một chỗ kết hợp ghi âm thu thập bằng chứng kết tội Cake cùng Laly, một người hỏi một người ghi, khí thế hăng hái bừng bừng.

 Hơn nửa tiếng trôi qua cuộc điều tra mới tạm chấm dứt, vị cảnh sát già vỗ vai an ủi hai thanh niên trẻ tuổi, hứa hẹn đảm bảo nhất định khiến kẻ xấu đền tội. Chỉ là lúc Joong không kiềm chế đánh Laly lâm hôn mê sâu, dù P'Tha đứng sau nhờ cậy mở đường xin phía trên nương tay giơ cao đánh khẽ, hắn khẳng định vẫn bị cảnh cáo kèm theo dõi chặt chẽ hành vi trong vòng một năm, nếu tái phạm sử dụng bạo lực sẽ được mời lên đồn đổi chỗ ngủ ngay tức khắc.

 Joong chẳng đem cảnh cáo ấy đặt trong lòng, thờ ơ gật đầu qua loa lấy lệ. Hắn nôn nóng muốn lôi Pond quay trở về phòng cấp cứu xem tình hình hai bé mèo nhỏ nhưng không hiểu sao mẹ hắn và Pond nghe tin từ đâu kịp vội vã tới góp vui, bắt bọn hắn đi xử lí vết thương trước.

 Thời gian rời đi quá lâu khiến golden và gấu nâu bỏ lỡ đoạn hội thoại quan trọng nhất, P'Tha thở dài gập mình xin lỗi ba mẹ hai bên vì chuyện nghệ sĩ dưới trướng thụ thương nguy hiểm, ông thành khẩn hứa công ty chi trả toàn bộ viện phí cho Dunk, Phuwin, nhưng điều ấy hoàn toàn không thể làm dịu tấm lòng thương con của cha mẹ.

 "Khun Tha .... Đứa nhỏ nhà tôi đến tháng 4 hết hạn hợp đồng cùng quý công ty. Tôi chắc rằng Dunk đã báo cáo ông về việc nó sắp rời showbiz qua Mỹ học cao học ..."

 "Đúng vậy." Tha mỉm cười thấu tình đạt lý "Về điểm này anh chị đừng lo, nếu cả nhà đều quyết định thế, tôi không gây khó dễ Dunk, thực chất hợp đồng giữa tháng này hết hiệu lực, nếu anh chị cần hỗ trợ cứ nói tôi nghe, tôi khẳng định giúp đỡ hết sức ...."

 Mẹ Dunk dịu dàng nắm tay chồng mình, gật đầu cảm ơn ông.

 Cửa phòng phẫu thuật đột ngột bật mở, lực chú ý của mọi người đổ dồn sang bác sĩ Jay vẻ mặt mệt mỏi tháo găng tay, mẹ Phuwin chạy ào đến kéo áo ông, cuống quít hô lên: "Jay ... Phuwin thế nào rồi?"

 "Chị Tang ...." Jay vỗ nhẹ tay bà đáp lời, do dự đắn đo nửa giây "Tin tốt, em gắp được viên đạn ra, tính mạng thằng bé tạm thời không nguy hiểm."

 Ba Phuwin nhạy bén bắt lỗ hổng lời nói ngập ngừng, run run gặng hỏi.

 "Vậy tin xấu?"

 ".... Tin xấu .... viên đạn bắn trúng vị trí khá khó nhằn khiến tim thằng bé không thể tự hoạt động giống bình thường, đây thuộc trường hợp y học hiếm thấy em chưa từng gặp qua ...."

 Mẹ em xụi lơ ngã nhào, may mắn ba em đỡ kịp tránh bà hôn đất, tức thời oà khóc đầy sợ sệt: "Jay ... chị xin em, cứu Phuwin ... Trả giá cỡ mấy cũng phải cứu thằng bé, bọn chị chỉ có mỗi Phuwin thôi ...."

 Jay đau lòng lập tức tiếp tục câu chuyện dang dở, lo bà chịu không nổi cú sốc ngất xỉu tại trận.

 "Chị ... chị nghe em nói hết. Tuy em không nắm chắc nhưng em quen một đàn anh bên Mỹ, anh ấy chuyên sâu nghiên cứu mảng tim mạch, em mới liên hệ nhờ vả khi nãy, anh ấy ngỏ ý vô cùng mong chờ tiếp nhận ca này. Em đảm bảo mấy ngày này sức khoẻ thằng bé ổn định, đợi bên đó sắp xếp xong liền phái máy bay riêng đến Thái đón Phuwin qua Mỹ chữa trị."

 Niềm vui sướng nhờ hi vọng gieo rắc khiến tâm tình mẹ em vỡ oà, bà quan sát Jay qua làn nước mắt sóng sánh, lặp đi lặp lại cảm tạ ông. Chỉ cần 1% hi vọng giúp con trai sống yên ổn hạnh phúc, dù táng gia bại sản bà cũng cam lòng. 

 Aurora rũ mi đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện, kêu một tiếng "Dì" nhẹ bẫng, đợi ông bà nhìn sang, anh mới mỉm cười trấn an.

 "Chú, dì, con định theo Phuwin sang Mỹ chăm sóc em ấy. Hai người đừng lo, dù sao công việc cuộc sống không thể cứ thế bỏ ngang dang dở, con đi trước sắp xếp ổn thoả, đến lúc ấy đón cả hai qua sau nhé."

 "Aurora ... Dì không biết nên cảm ơn con bao nhiêu nữa, con giúp đỡ thằng bé quá nhiều ...."

 Aurora lắc đầu không tranh hết công sức, chậm rãi cong mắt: "Không phải mình con bảo vệ em ấy đâu ạ ...."

 Kết quả cuộc đàm phán đương nhiên rõ mồn một, P'Tha trong một ngày mất hai gà cưng nhưng chỉ dám thở dài thườn thượt không hề hó hé nửa câu, đồng ý vô điều kiện mọi yêu cầu hai bên bố mẹ đề xuất.

--

 Phuwin hiển nhiên không thể phút chốc tỉnh lại, Dunk may mắn hơn em, sau một ngày nằm dính bết trên giường bệnh rốt cuộc được bác sĩ cấp phép cho xuất viện, cậu nâng hai má hơi hóp thiếu vài lạng thịt do bệnh tật, kiên nhẫn ngồi xem chú Jay kiểm tra chân Pond.

 "Mày ghê gớm thật ... Mới tống cổ tiễn xui chả mấy ngày lại mặt dày quay về làm phiền bác sĩ ...."

 Pond bất lực lườm cậu, đầu hàng nhún vai: "Tao muốn vậy chắc ...?"

 Chú Jay nghe hai người đấu khẩu thoáng bật cười, gõ nhẹ đầu anh cảnh cáo: "Bạn cháu mắng đúng đấy, may mắn không thương gân động cốt, còn muốn chân để dùng không?"

 Anh nín thinh cười xuề lấy lòng, ngoan ngoãn nghe lời y tá thử co duỗi chân phải, vết thương lên da non rách toác chảy máu trông hơi đáng sợ nhưng thực chất không hề hấn mấy, nghỉ ngơi thêm đoạn thời gian là ổn. 

 "Chú Jay, Phuwin thì sao ạ? Em ấy bao giờ mới tỉnh?"

 Jay thoáng sửng sốt im lặng, ông không biết công ty đã nói về chuyện tách couple hoặc cả việc em sắp sang Mỹ phẫu thuật hay chưa, tính ông vốn không thích can thiệp sâu đời tư người khác, chuyên nghiệp đẩy gọng kính trên sống mũi.

 "Tạm thời không tỉnh ngay đâu, cháu lo bản thân mình trước đi."

 "Chú." Anh sử dụng tuyệt chiêu mắt ướt cún con van nài "Cháu có thể qua phòng thăm Phuwin không? Năm phút đủ rồi ạ."

 Ông phiền não gãi cằm, cảm thấy để hai đứa nhỏ gặp nhau một lát chắc không vấn đề nhỉ. Chia rẽ uyên ương dễ bị trời đánh lắm.

 "Lát nữa kêu Dunk đẩy xe lăn nhé, chú bận khám ca khác ..."

 Pond vui mừng đồng ý ngay tắp lự.

--

 Cửa phòng bệnh trắng toát hệt lồng giam nhốt giữ chú chim nhỏ yếu ớt gục mình im ắng, Pond lắng tai nghe tiếng tích tích các chỉ số sức khoẻ của em nảy trên màn hình theo dõi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon gầy thành kính đặt xuống một nụ hôn.

 Dunk biết ý lưu không gian riêng tư nhường cả hai, anh hoàn toàn không ngại ngùng ai đem mặt yếu ớt nhất giấu kín bao lâu nơi sâu tâm hồn phô bày trước mặt em, muốn để em thấy rõ mình hoảng loạn lo sợ nhường nào, đau lòng vì em bao nhiêu, nước mắt nóng hổi rơi từng giọt lên ngón tay trắng bệch thiếu sức sống.

 "Phuwin ... Em ngốc quá ... Nếu em không cần anh nữa, anh nhất định biến mất khỏi tầm mắt em không xuất hiện thêm một lần. Chỉ cần em tỉnh dậy thôi, được không em?"

  Em đương nhiên không cách đáp trả lời nài nỉ tuyệt vọng từ anh, im lặng hệt búp bê sứ nằm trong hộp đóng khung, xinh đẹp hoàn mỹ, nhưng thiếu mất sức sống.

 Pond đau lòng gục đầu xuống giường nệm, bờ vai run rẩy căng chặt ép bản thân không được khóc lớn ảnh hưởng tới em nghỉ ngơi, đáy lòng tựa như đứt đoạn vỡ vụn, đau đớn từ từng tế bào lan rộng khiến anh chân tay bủn rủn thoát lực, não bộ ong ong thông báo hỏng hóc.

 Aurora ở bên ngoài đẩy cửa bước vào hơi dợm chân liếc anh vài giây rồi cư xử hệt không có chuyện to tát, đặt lọ hoa hồng đỏ trên bàn phía xa, cất giọng kéo anh về thực tại.

 "Pond ... Nói chuyện chút ..."

 Anh ngẩng đầu coi người thanh niên một thân quần áo nghiêm cẩn, mím môi đáp lời.

 "Ừm?"

 "Chắc cậu chưa biết đúng không. Tim em ấy gặp vấn đề khó xử lí, hai hôm nữa sẽ chuyển đến Mỹ tiếp tục chữa trị. Việc tách couple ...."

 Sấm nổ đùng đoàng đánh mạnh anh điếng hồn, anh ngơ ngác cắt lời Aurora: "Anh ... mới nói gì?"

 "Pond ..." Aurora vỗ vai anh "Tôi biết sự thật khó chấp nhận, nhưng mạng sống Phuwin quan trọng hơn hết, em ấy liều mạng cứu cậu, cậu đâu thể ích kỉ không buông tay, đúng không?"

 Đầu óc anh hoàn toàn nghe không lọt thêm nửa câu chữ, thảng thốt quay ngoắt nhìn chằm chằm em. Em ngốc nghếch cứu anh, hại bản thân sống chết không chắc, anh đương nhiên không sở hữu quyền khăng khăng cố chấp giữ em bên mình.

 Trái tim nơi lồng ngực chết lặng không tìm kiếm nổi lí do để nó đập tiếp vô vọng lạnh cứng, anh hiểu vấn đề ở đây không phải Aurora đang hỏi ý kiến mình, anh ta chỉ thông báo một việc anh không đủ năng lực thay đổi kết quả mà thôi. Pond mê luyến siết chặt tay em, im ắng không tiếng động rơi nước mắt. Làm sao đây, anh biết mình cần từ bỏ trả em một cuộc sống mới bình yên, nhưng cõi lòng yêu em tới điên dại không nhịn được nỗi đau xé gan xé ruột, ao ước gắn bó cùng em suốt quãng đời dài lâu.

 Anh tự tát mình một cái đầy hàm ý cảnh cáo, Pond Naravit mày ngưng nổi điên, mày khiến em ấy chịu quá nhiều tổn thương chồng chất, bù đắp cỡ mấy cũng không giúp mối quan hệ này mở ra chương mới.

 Phuwin chia tay mày rồi.

 Mày nên biết thân phận, đừng làm phiền bé con nữa.

 Pond, chấm dứt ở đây thôi.

 Aurora dõi mắt xem anh vô hồn rời khỏi phòng bệnh, tầm nhìn thoáng rơi lên lọ hoa hồng xinh đẹp nở rộ kiều diễm, nhẹ giọng mấp máy môi.

 "Phuwin, nói em thông minh em thực sự là thiên tài. Nói em ngốc ... ai còn ngốc hơn em hả?"

 Em chẳng hề thích hoa nhưng trong nhà luôn luôn đặt một lọ hoa đỏ thắm, Aurora từng tò mò hỏi lí do, em đơn giản ngọt ngào cười, nâng niu sờ cánh hoa thơm ngát.

 Bởi vì Naravit thích hoa hồng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro