Chương 63:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày cuối cùng của hợp đồng P'Tha bất ngờ thật sự thả Dunk nghỉ ngơi, cậu nhàn rỗi ngồi trong phòng cùng mẹ sắp xếp vali đồ đạc chuẩn bị qua Mỹ, một bên mẹ căn dặn đủ điều, một bên Pink lảm nhảm ồn ã, vậy nhưng chẳng câu chữ nào lọt được vào tai.

"Dunk ... Có nghe mẹ nói không thế?"

Mẹ cậu vừa bực vừa bất lực nhìn thằng con trai treo ngược tâm hồn trên cành cây, đập nhẹ tay cậu. Dunk bừng tỉnh ngay tắp lự, cười làm lành với bà.

"Ôi, con đang suy nghĩ chút chuyện mà ... "

Bà tỉ mẩn gấp gọn quần áo giữ ấm đặt vô túi chân không giúp tiết kiệm diện tích đựng đồ, thở dài nhéo má cậu.

"Mẹ bảo, sang bên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, không được chiều theo Pink ăn uống linh tinh đâu nhé."

"Ao ..." Pink nằm không trúng đạn, bức xúc khiếu nại "Con không hề ná, mẹ xem vẫn khoẻ mạnh xinh đẹp ngời ngời nè."

Bà lắc đầu bật cười, xem story insta cô thường đăng đủ biết, Pink ở Mỹ lười biếng đâu bao giờ chịu nấu đồ ăn tử tế, cô suốt ngày la cà fastfood hoặc đồ chiên dầu mỡ không tốt cho sức khoẻ thôi.

"À, đứa bé Phuwin đi hôm qua rồi phải không. Số thằng nhỏ cũng lận đận quá, vừa vặn trường con gần bệnh viện em nó, thỉnh thoảng nhớ đến thăm Phuwin ha ..."

Dunk gật đầu đáp ứng, màn hình điện thoại cậu chợt sáng lên báo tin nhắn mới, phần thoại đã +99 chứng tỏ chủ nhân lâu rồi chưa chịu trả lời đối phương dù chỉ một tin. Cậu mân mê điện thoại trên tay, dường như hạ quyết tâm mà ấn mở phần khung chat.

Hình nền đoạn hội thoại hiển thị ảnh cả hai chụp cùng Haru, Edward khi cậu dắt Haru sang condo Joong chơi, nụ cười vô lo vô nghĩ rực rỡ tràn ngập niềm tin tương lai của hai thanh niên trở thành mũi kim nhọn hoắt đâm mắt cậu đau nhức, Dunk lướt từ trên xuống đọc thử mấy câu hắn lảm nhảm, ngoài dự đoán hắn toàn hỏi thăm sức khoẻ cậu ra sao, nhắc nhở cậu mặc đồ ấm hay đem theo ô vì hôm đó dự báo thời tiết thông báo trời mưa.

Sinh nhật Joong trôi qua một tuần, sự việc kinh hoàng ấy cũng ám ảnh cậu 7 ngày chưa phai. Mỗi tối Dunk đều gắng thức thật khuya tới khi bản thân không trụ vững mơ màng chìm sâu vào giấc ngủ, cậu đem game giải trí hoặc phim ảnh kéo sự tập trung chú ý bản thân cuốn theo hướng khác tránh tự mình suy nghĩ lung tung, xúi quẩy đột ngột bị vây giữ nơi ảo cảnh phát chiếu cảnh tượng điên cuồng ngày ấy.

Thậm chí tận bây giờ trên ngực, bắp đùi non dấu dâu tây còn nguyên vẹn mới phai chút xíu, nếu ai nhìn thấy đảm bảo đoán được ngay ngày hôm đó cậu và Joong điên loan đảo phượng, tình dục tràn ứ, khát vọng cuồng dại mức nào.

Hắn cứ hệt canh tin nhắn 24/7 đợi cậu trả lời, cậu mở khung chat không đầy ba phút, tin nhắn mới lập tức đinh đang xuất hiện.

"Dunk ... Gặp anh được không em?"

Dunk siết chặt điện thoại ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ luôn treo rèm đen che sáng kín mít, linh tính mách bảo đột nhiên đứng bật dậy doạ mẹ, Pink giật bắn, cậu he hé rèm cửa nhòm bên dưới, quả nhiên bắt trúng thân ảnh cao lớn quen thuộc đang đứng trước cổng nhà mình.

"Mẹ ... Còn ít đồ mẹ xếp dùm Dunk nha, Dunk gặp bạn chút ..."

--

Joong nghe tiếng động hơi nâng mi, quan sát bé mèo nhỏ hắn điên cuồng nhung nhớ hơn tuần trời, xúc động quá mức khiến cổ họng hắn bỗng dưng tắc tịt không thốt nên lời, hoảng hốt dính chặt ánh mắt trên người Dunk đề phòng cậu bất chợt biến mất.

Cậu khép cổng nhà tiến tới gần hắn, vẫn là thân ảnh cao gầy quen thuộc nhưng Joong biết cởi lớp quần áo xuống thì cơ bắp cậu không thua kém ai, da thịt mềm mại đàn hồi, mùi hương cơ thể thơm ngát, giọng rên rỉ nỉ non quyến rũ, tất cả hoà quyện trộn đều biến thành ảo mộng đẹp nhất hai mươi hai năm cuộc đời hắn từng nếm trải.

Hắn len lén nuốt nước bọt, chân vô thức dợm bước hai nhịp vội vã muốn tiếp cận cậu nhanh chóng, hệt trẻ nhỏ phạm lỗi lí nhí kêu.

"Dunk ...."

"Chuyện gì?" Dunk khoanh tay hếch cằm "Nói nhanh, tao đang xếp dở đồ ..."

Người Joong căng cứng, đồ? Cậu nhất quyết đi Mỹ du học thật sao? Mấy hôm nay lịch trình chung hai người P'Tha im ắng huỷ sạch toàn bộ, đến chương trình Hidden Hangout quay dang dở đều gác sang xếp xó, hắn ngày ngày "chấm công" đúng giờ, P'Jack nói sao nghe vậy, tan ca lầm lũi về condo, đôi lúc nảy xung động nhung nhớ trộm núp gần nhà Dunk ôm hi vọng thấy cậu một lần thoả mãn nguyện khát khao.

Nhưng thượng đế không thương xót, cậu hoàn toàn im ắng ở rịt trong nhà nửa bước không di chuyển, tin nhắn hắn gửi tất cả đều y muối bỏ biển không nhận lại hồi âm. Hắn thực chất ao ước trực tiếp gặp cậu, giải thích tất cả mọi chuyện không vui xảy ra đoạn thời gian kia. Hắn không hề thích Film, hoa hướng dương duy nhất chiếu sáng cuộc đời hắn vẫn luôn duy độc cậu.

"Bé con ... Nghe anh giải thích nhé, anh ...."

"Tao biết." Dunk cắt lời "Tao đoán đại khái, mày vì chuyện Laly hai năm trước giấu giếm tao ý đồ bà ta lần này. Nhưng mà Joong, mày nghĩ tao vô tâm vô tư không biết bất cứ thông tin gì thì sẽ tốt hơn sao? Rõ ràng tao là nguyên nhân khiến tất cả mọi chuyện xui xẻo xảy đến với Pond Phuwin, thậm chí cuốn mày rơi vào nguy hiểm, thế mà tao hồ đồ chẳng biết chi, y một thằng ngu tự cáu giận tự trách, mày cảm thấy như vậy vui ư?"

Không phải.

Hắn không có ý đó.

Joong nghẹn họng lắc đầu quầy quậy nhưng không dám mở miệng phản bác. Cậu mắng đúng, chuyện hệ trọng liên quan dây dưa quá nhiều người, Dunk đáng lẽ có quyền nghe tất cả sự thật. Nhưng chính hắn ích kỉ quyết đoán, giấu nhẹm mọi thứ không để cậu hay, hắn ảo tưởng nghĩ mình đủ lông cánh đủ quyền lực bảo vệ cậu phía sau an toàn không tổn hại, kết quả trái lại giống một cú tát giáng thẳng mặt đánh hắn tỉnh hồn.

Joong Archen, hắn chẳng làm được trò trống nên hồn.

Hắn không thể bảo hộ Dunk, càng không có quyền níu kéo dây dưa tương lai rộng mở của cậu.

"Dunk, anh xin lỗi ...."

Hắn hiện tại và cún con golden lông vàng 100% trùng khớp, uỷ khuất rưng rưng mắt hạnh cầu xin sự tha thứ. Joong khổ sở hít hít mũi ép bản thân không mè nheo cậu thêm, lục tìm từ túi lấy hộp quà nhỏ đưa tặng cậu.

"Anh ... Anh hiểu mình không đủ tư cách van nài em, anh ... Dunk, em đi du học nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé, đừng thức khuya chơi game, đừng lười biếng bỏ bữa."

Cõi lòng hắn đau đớn tựa lửa thiêu đốt cháy thành tro, bàn tay run rẩy nâng hộp quà đến gần cậu. Hắn không thay đổi nổi chuyện này, ván đã đóng thuyền, hắn cùng cậu đặt dấu chấm hết trọn vẹn rồi. Sau này sẽ không còn JoongDunk nữa, chỉ còn một mình Joong Archen Aydin bơ vơ quay cuồng mệt nhoài canh giữ toàn bộ kỉ niệm hai người tại nơi đây thôi.

Có lẽ, buông tay mới thực sự là lựa chọn đúng đắn.

Hắn chấp nhận từ bỏ, hắn muốn cậu hưởng mọi thứ tốt đẹp hơn.

Bởi vì Rachen vốn dĩ không phải điều tốt lành, hắn hệt cơn ác mộng quấy nhiễu sự bình yên, tạo ra tổn thương chất chồng không cách cứu vãn, xứng đáng bị phong ấn suốt kiếp dưới đáy vực sâu không nên xuất hiện thêm lần nữa.

Dunk không vươn tay nhận món quà ấy, giọng nói cậu đều đều êm dịu, nhưng lọt vào tai Joong không khác tiếng bom nổ nghiền hắn nát tươm.

"Giữ lại đi ... Bây giờ tao không cần."

Cậu không cần quà, cũng không cần Joong Archen hắn nữa.

--

Ngày Dunk sang Mỹ anh em trong công ty theo tiễn rất đông, fan vây kín một phần ba sân bay quốc tế nức nở chào tạm biệt cậu. Cậu ôm từng người bạn chúc mọi người sau này công việc phát triển thuận lợi, đôi mắt sóng sánh ánh nước ôm mớ quà đầy ắp trên tay.

Hôm nay tất cả người thân quen với Dunk không vắng mặt ai, duy chỉ partner thân cận nhất là không thấy bóng dáng. Dunk đôi khi ngơ ngẩn nhìn từng khuôn mặt quen thuộc lạ lẫm đan xen, vô thức tìm kiếm bóng hình bản thân khắc sâu nơi đáy lòng. Vài giây thảng thốt cậu chợt bừng tỉnh, vứt bỏ cái suy nghĩ buồn cười đó, mỉm cười dịu dàng trò chuyện cùng fan.

"Nong Dunk, Joong không đến tiễn em à?"

Dunk nhớ chị fan này, tên chị ấy kêu Yunnie, là fan couple lâu năm nhất theo chân cả hai hầu hết mọi sự kiện lớn nhỏ từ khi JoongDunk mới chập chững bước vào nghề. Chị lén lút kéo tay em hỏi han, mà em ngây người lắp bắp khó nói nổi câu trả lời.

Cậu ấy không tới đâu P'Yunnie.

Bọn em kết thúc rồi.

Dunk run run rũ mắt, cơn cuồng phong đau buồn thô bạo quét ngang tâm trí, quấy tinh thần cậu mờ mịt vô lực. Mối quan hệ yêu hận nhức nhối khổ sở đôi bên gần ba năm trời, vô thanh vô tức biến mất chẳng ai hay.

Không một người nào ở đây phát hiện, thân ảnh cao lớn giấu mình sau mũ lưỡi trai kèm chiếc khẩu trang đen từ đầu đến cuối im lặng ẩn mình nơi góc khuất, tầm mắt nóng rực một giây đều không rời khỏi nụ cười xinh đẹp ngọt ngào trên mặt Dunk.

Hắn nắm chặt bó hoa hướng dương được chủ tiệm hoa dồn tâm huyết xếp tỉ mẩn cuốn mắt, cánh hoa vàng ươm toả hương thơm dìu dịu, biết thân phận e ấp thu mình núp sau lớp giấy xếp, trông ngóng dõi theo người chủ nhân muốn tặng mình đi.

Joong thở dài vuốt khẽ cánh hoa thon dài, lẩm bẩm kêu đáng tiếc. Hắn không đủ dũng cảm, hắn sợ nếu nhìn cậu lâu thêm chút, hắn nhất định kìm lòng không đậu, ôm siết vòng eo mảnh khảnh nài nỉ cậu đừng rời xa hắn. Cõi lòng hoang tàn xơ xác, nỗi cô độc đóng băng giữa vùng trời lạnh căm, hàn khí xộc lên đỉnh đầu khiến hắn tê liệt vô vọng, đôi bàn chân không cách nào thoát khỏi giam giữ, dần dần chìm xuống lớp tuyết trắng mềm mại, hơi thở tan biến vào hư vô.

Dunk Natachai Boonpraset, tạm biệt.

Anh yêu em, thực sự rất yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro