Chương 64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hai năm sau.

 Giọng nói êm tai của tiếp viên hàng không vang vọng trong cabin đánh thức từng khuôn mặt mệt mỏi do ngồi ê mông trên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, Phuwin lười nhác dụi mắt nhập nhèm kéo cửa chắn, khung cảnh nửa quen nửa lạ của quê hương ánh vào mắt khiến trái tim nơi lồng ngực em thoáng đập nhanh.

 Hai năm.

 Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, ngoảnh đi ngoảnh lại, em và Dunk ở bên Mỹ ngót nghét hơn 800 ngày, trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, những đêm tối lạnh lẽo ngắm trời đêm rải rác tinh tú cô độc, những lúc cơ thể lạnh băng nằm vô lực trên bàn phẫu thuật doạ người, những khi rút cả đống máu, liên tiếp kiểm tra sức khoẻ chỉ số sinh tồn, cả những lần tập hồi phục sức, hàng chục viên thuốc đắng nghét ép buộc nuốt xuống, vậy mà đều kết thúc rồi ư?

 Tiếng Thái thân thuộc vang sát bên tai lôi kéo tâm trí em trở về thực tại, em với tay đập Dunk ngồi cạnh ngái ngủ không chịu thức giấc: "Dunk, dậy đi ... Sắp hạ cánh nè."

 Dunk lẩm bẩm gắt ngủ trong cổ họng trùm kín chăn qua đầu vài phút, rốt cuộc tự khiến mình ngộp thở phải ngó đầu tóc đen mềm ra. Cậu vừa mới tốt nghiệp nhận tấm bằng thạc sĩ hôm trước, hôm sau gấp rút đóng gói đồ trở về Thái liền, tâm hồn còn chưa kịp rời khỏi bữa tiệc farewell bạn bè tổ chức, người đã lắc lư ở đất mẹ yêu dấu.

 Pink chịu thua nhòm ông anh lười biếng, vươn mình duỗi người hại xương cốt kêu răng rắc. Trời đất ơi, cô đúng thật là ví dụ điển hình giới trẻ hiện nay, tuổi đời 20 với cái lưng 70 tuổi.

 "Dunk Dunk, ngày mai mẹ tổ chức sinh nhật bù cho anh và nong Phuwin á, em mời bạn tới tham dự được không?"

 Hai năm này nhà Tangsakyuen và Boonpraset qua lại thân mật gắn bó, hai bên thay phiên qua Mỹ chăm sóc ba đứa nhỏ, ba mẹ Dunk thương Phuwin còn nhỏ tuổi đã phải đóng đô ở bệnh viện, ba mẹ Phuwin xót hai nhóc con không chăm sóc tốt bản thân, đều đặn nấu món ngon gửi đến kí túc xá để hai anh em ăn dần. Do thời gian chênh lệch kèm theo công việc bề bộn, Phuwin Dunk không rảnh rỗi tổ chức sinh nhật, vậy nên lần về nước này đôi bên đều vui, bàn bạc sẵn mở bữa tiệc nhỏ đền bù cũng như chào mừng hai người quay lại Thái.

 Dunk bán tín bán nghi liếc cô: "Em đi du học năm năm trời, bạn bè lôi từ xó nào lên thế?"

 Pink ngúng nguẩy hếch cằm kiêu ngạo đáp lời.

 "Ai nói em không có bạn."

 "Được được." Dunk chịu thua đầu hàng "Em thích mời ai thì mời, anh không ý kiến."

 Pink cười tít mắt chuyển tầm nhìn sang em, Phuwin dịu dàng gật đầu, khí chất so với trước đây càng thêm ôn nhuận ngoan ngoãn.

 "Em ok ạ, P'Pink cứ mời bạn thoải mái ná."

 Do ngồi khoang VIP nên cả ba xuống máy bay đầu tiên, Dunk hai tay đẩy ba vali hành lí nhỏ, trợn mắt trừng hai đứa nhóc hi hi ha ha đi đằng trước mình.

 Đâu ra cái kiểu vứt hết đồ nhờ cậu cầm thế hả? Ba cái gộp lại nặng muốn chết á.

 Phuwin giảm tốc nhận lấy hành lí của mình từ tay Dunk, ngoái đầu xem xét cảnh vật trong sân bay. Hình như người ta mới sửa sang đôi chút, trông rộng rãi hiện đại hơn hồi xưa nhiều. Pink lúi húi nhét sim Thái khởi động điện thoại, gọi điện thông báo ba mẹ mình đã hạ cánh an toàn.

 Hai mèo một thỏ ngồi ngay ngắn trên ghế chờ đợi ba em lái xe đến đón, Pink nhân lúc rảnh rỗi lướt X xem tin tức, bởi vì cô bật loa khá to nên Dunk cùng Phuwin nghe rõ mồn một video cô đang xem, hình như là một đoạn phỏng vấn ngắn, giọng nói quen thuộc ngay lập tức thu hút sự chú ý cả hai, chỉ thấy video Pond Joong sóng vai đứng cạnh nhau, hai năm mài dũa giúp nhan sắc ngày càng thăng hạng khó tin, visual gấp đôi đẹp ná thở tràn màn hình buộc người xem không thể rời mắt.

 Gần đây golden hợp tác gấu nâu quay series phim ngôn tình mới, anh chị phỏng vấn theo thói không hề hỏi mấy câu liên quan phim, ngược lại tò mò hóng hớt chuyện mà dân tình thắc mắc, anh phóng viên hùng hồn mở miệng phát ngôn làm bầu không khí tại hiện trường nóng rực ngay lập tức.

 "Nong Joong, nong Pond, hai năm qua mọi người đều thấy sự tiến bộ qua từng vai diễn của hai em. Nhưng anh thắc mắc chút ha, hai em có ý định quay một bộ phim Y nữa không?"

 Joong Archen và Pond Naravit từ chối tạo couple mới.

 Tin tức ấy hai năm trước người người nhà nhà tỏ tường.

 Nếu mời hợp tác đóng phim nam nữ, chỉ cần kịch bản ok hợp vai, bọn họ khẳng định dốc hết sức diễn đạt. Trái ngược thoại bản BL hấp dẫn vô số kể nhưng không ai trong hai người hé miệng chịu đồng ý, P'Tha đến mức phải mở một cuộc họp nhỏ nghe lí do vì sao, không biết cả hai thuyết trình xuất sắc độ nào, ông ngoài dự định chưa từng một lần nhắc tới chuyện couple nữa.

 "Nếu đóng cùng partner hợp rơ thì em sẽ suy nghĩ ạ."

 Anh phóng viên nhanh nhạy tóm thóp câu đáp Joong vừa phát ngôn, hưng phấn tiếp tục: "Vậy em tìm được partner mới hả?"

 Joong mỉm cười nhìn thẳng ống kính doạ Dunk ảo giác hắn xuyên qua màn hình thấy được cậu lén lút hóng chuyện: "Em vốn tìm được rồi mà, em đang đợi cậu ấy quay về."

 Mọi người biết rõ người hắn nhắc là ai, sôi nổi náo nhiệt trêu chọc, bầu không khí nháy mắt sôi động, đầu mic liền vội vàng hướng sang Pond cứ im lặng lạnh nhạt.

 "Thế nong Pond sao nè?"

 "Em ạ?" Pond thoáng sửng sốt, khe khẽ chớp lông mi cong dài "Em giống Joong ..."

 Giống Joong?

 Ý là Joong Archen chờ đợi Dunk Natachai bao lâu, Pond Naravit cũng ngóng trông Phuwin Tang chừng ấy?

 Màn đạn comment bùng nổ, DungJangs Narawins nếm mật nằm gai thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng tới ngày thấy lại ánh mặt trời.

 Pink ô hổ chẹp miệng đầy trêu chọc, lắc lắc điện thoại dí gần hai người kia.

 "Người ta vẫn chờ nhé, Dunk Dunk Phuwin cảm động chưa nào?"

 Dunk bất lực gõ đầu cô, hốt hoảng nhìn dòng xe cộ tránh né. Phuwin thơ thẩn coi áng mây hồng trôi lững lờ trên cao, bất giác cong khoé miệng.

 Đã lâu không gặp, anh đẹp trai trưởng thành ghê.

--

 Lúc Dunk Phuwin bận rộn phụ giúp ba mẹ chuẩn bị đồ ăn trong bếp, chuông cổng nhà Dunk đột ngột vang lên, Pink ngồi trên ghế vui vẻ đứng bật dậy nói em đi mở cửa đón bạn, thành công khiến hai bé mèo nhỏ dõi mắt hiếu kì.

 Pink chả chịu hé nửa lời, bạn nào không biết.

 "Ôi, hai đứa đến rồi đấy hả, ngồi chơi ở phòng khách đợi xíu nhé, đồ ăn sắp xong ngay đây."

 Phuwin quay đầu chết lặng, đạp chân Dunk kêu.

 Dunk há hốc miệng xem mẹ mình và mẹ em niềm nở chào đón hai người mới đến, đầu hiện dấu hỏi chấm to đùng.

 Xin hỏi, nhà bọn này thân thiết với hai tên Pond Joong hồi nào vậy?

 Ánh mắt cả bốn chạm nhau, tình cảm cất giữ sâu dưới đáy lòng bất chợt ầm ầm tuôn trào chấn linh hồn run rẩy hoảng loạn. Không ai tưởng tượng được khung cảnh xa cách gặp mặt sẽ diễn ra sao, chỉ biết bốn người hệt robot hết pin, trong mắt ngoài người mình nhung nhớ không chứa thêm nổi hình bóng khác. Joong siết chặt túi đựng quà, lễ phép chắp tay chào người lớn.

 "Por mae khoẻ ạ."

 Pond học hắn chào hỏi trưởng bối, thoáng cười dịu dàng với em.

 Bé mèo nhỏ mất má phính đáng yêu, thay bằng sự đẹp trai ngời ngời.

 Dù Dunk Phuwin đem dáng vẻ gì chăng nữa, Joong Pond vẫn si mê quấn quít khó cưỡng.

 Không khí bữa ăn ngượng ngùng đông cứng, Phuwin nhìn miếng thịt lợn xào ớt anh gắp để trên đĩa cơm, suýt nghẹn cơm nhai trong miệng. Em ngàn tính vạn tính, quả thật không dám tính chuyện phát triển theo chiều hướng doạ người này, im phăng phắc nhấp một ngụm nước hoa quả đẩy trôi cơm.

 "Phuwin ăn đi con, không phải bên Mỹ cứ mè nheo đòi đồ ăn Thái chính hiệu hả? Nấu một đống đồ chờ thưởng thức kết quả ăn như mèo vậy ...."

 "Ăn mà mẹ." Em càu nhàu không nghĩ ngợi thêm quơ luôn miếng thịt anh gắp vào mồm.

 Bà không dí em nữa, thân mật hỏi thăm anh: "Pond dạo này khoẻ không con, công việc thuận lợi không?"

 "Tạm ổn ạ, hơi bận rộn chút xíu, nhưng con cố gắng chút liền ok."

 "Hai đứa tham công tiếc việc quá." Mẹ Dunk thở dài gắp miếng ngon đưa Joong "Cả nhóc Archen nhé, mae thấy chạy lịch trình dày đặc, không tính để cơ thể nghỉ ngơi à con?"

 Golden và gấu nâu xuề xoà mỉm cười, trông khung cảnh quan tâm gần gũi hại Dunk cảm tưởng hai tên khó ưa này mới thật sự là con ruột của hai mae, mình với Phuwin cũng là con đấy, mà con ruột thừa.

 Cậu bực mình chọc đồ ăn nhai ngấu nghiến, coi miếng thịt biến thành Joong Archen hung dữ suy nghĩ, nhai chết hắn. Dùng quỷ kế đa đoan dụ dỗ ba mẹ cậu cưng chiều hắn hơn cả cậu kìa, đáng ghét y hai năm trước.

 "Khun mae ơi ... Ăn xong bữa tiệc này con xin ... đón Dunk về condo một bữa được không ạ? Tại lâu rồi không gặp mặt ấy, có nhiều chuyện muốn tâm sự lắm."

 Ê ê ê.

 Hồ ngôn loạn ngữ, đừng hòng mẹ cậu đồng ý nhá.

 Nào ngờ mẹ Dunk hoàn toàn không giác ngộ mình sắp đóng gói thắt nơ đưa con trai yêu quý giao trứng cho ác, vui vẻ chấp nhận.

 "Được chứ, ôi xách nó đi luôn thôi, khó hầu hạ ..."

 Dunk Natachai bị mẹ ruột ghét bỏ, một kích miểu sát.

 Phuwin liếc cậu nín cười mặt đỏ bừng.

 Đời, cười người hôm trước, hôm sau người cười.

 Em chưa kịp cười nhạo bạn thân xong, Pond đã tiếp lời khẩn khoản: "Mae ơi, con đưa Phuwin đi chơi được không ạ?"

 Khoan, ai mẹ anh hả? Rõ ràng mẹ em nhé!

 Ơ mẹ, mẹ gật đầu thế có ý gì???

 Hai bé mèo nhỏ bị chính mẹ ruột bán trong tích tắc, đơ người đờ đẫn. Tới tận lúc phân đôi ngồi ở ghế phụ hai chiếc xe vẫn không hoàn hồn kịp, ngây ngây ngốc ngốc theo sói đói dụ dỗ về hang.

 Mèo con sập bẫy, miếng mồi thơm ngon nhường ấy, đương nhiên không thể buông tha.

 Xa cách hai năm khiến nỗi nhớ lên men hun lòng người ngây ngất, Pond Joong siết chặt vô lăng ôn nhu cong khoé mắt, nắm nhẹ tay người mình thương.

 Nếu trở về, vậy trở về bên cạnh anh, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro