bạn có tin vào tâm linh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn có tin vào tâm linh không?

tâm linh vốn dĩ là vấn đề một ngờ hai tin, không phải ai cũng tin vào tâm linh, nhưng tôi chắc rằng, tâm linh có tồn tại.

vậy nên khi người đời cho rằng cái nghề thầy bói partime này của phuwin tôi là mê tín dị đoan, tôi vẫn mặc kệ đời mà tiếp tục với niềm tin của mình.

-

gập máy tính trên tay lại, phuwin đảo mắt một lượt tìm kiếm bóng dáng mình yêu thương. ánh mắt em rơi trên bóng lưng đổ dài phía cửa sổ, nhìn thấy không? chấp niệm của đời em đấy, dunk natachai - giám đốc điều hành của công ty em, cũng đồng thời là người anh chung mã số thời đại học.

và cũng là người mà em thầm yêu thương..

"về thôi bạn nhỏ, hôm nay có bận việc gì không? đi chơi với anh nhé."

em giật mình nhận ra dunk đã đứng cạnh khoác vai em từ lúc nào. anh ấy cứ như thế, dù dunk và em không phải tình nhân nhưng cậu cứ một câu "bạn nhỏ", hai câu "bé con" thì sao mà em chịu nổi đây.

được người mình thích mời đi chơi cũng vui đó, nhưng hôm nay em có hẹn coi tử vi cho khách rồi, nên đành hẹn cậu hôm khác vậy.

"hôm nay em bận mất tiêu rồi bạn lớn ơi, mình hẹn nhau hôm khác nha, bé hứa là lần sau không bùng kèo của anh đâu ạ."

dunk khẽ cười hướng em xoa xoa cái đầu nhỏ

"vậy thôi, hẹn bé hôm khác cũng được đi. nhưng để anh đưa em về nhé, dù gì cũng tiện đường."

cái đầu nhỏ trong tay cậu gật gật, theo cậu xuống xe rồi trở về nhà.

-

phuwin thay cho mình một bộ đồ thoải mái, đủng đỉnh gặm bánh mì trong tay. dù mang danh nghĩa là thầy coi bói nhưng mà em không nề hà gì về tác phong của mình cả. em chỉ biết là mình có duyên với công việc này thôi, mà có duyên rồi cần gì quy tắc ăn mặc, ứng xử đâu đúng không?

đến 8 giờ tối, em trải chiếc bàn quen thuộc với đầy đủ đồ nghề ngồi chễm chệ giữa nhà. chuông cửa chợt reo, em không nhanh không chậm rảo bước mở cửa.

đập vào mắt em là chàng trai cao hơn em chừng nửa cái đầu, ánh mắt còn ánh lên vẻ khó hiểu

'lần đầu thấy coi bói trong chung cư luôn đó, tin được không đây?'

cậu trai cứ đứng thẫn thờ một lúc, nghe em hắng giọng gọi mới hoàn hồn. chưa xem bói gì mà đã bị cướp hồn rồi à? em chắp hai tay sau lưng, nghiêng đầu mời người đối diện vào nhà. cậu trai được em mời cũng thong thả theo sau.

tới giữa nhà, cậu mới hoảng hồn nhìn đống đồ nghề trước mặt, ban nãy bị em đứng che khuất tầm mắt nên không để ý, giờ nhìn lại thấy hú hồn hú vía một phen. chắc là uy tín nhỉ?

cậu trai ngồi xuống đối diện em, thầm lướt mắt một lần nữa đánh giá căn hộ. tuy có hơi nhỏ nhưng thiết kế tone trắng kem khá vừa mắt, lại đảo mắt nhìn người trước mặt, thầy bói gì mà da trắng mắt xinh, miệng chúm chím thế? cậu trai khẽ cười liền bị bé thầy bói ngồi đối diện liếc một phen cháy mắt.

"cười gì? chưa đi coi bói bao giờ hay sao?"

"không, chưa thấy thầy bói nào dễ thương như này thì đúng hơn."

em oải cả chưởng day day thái dương, lần đầu tiên thấy một kẻ không có liêm sỉ khen em dễ thương một cách trắng trợn như vậy. trừ anh crush của bé ra nhé, chứ anh khen gì là em nhận hết á. lâu rồi mới nhận job mà gặp phải kẻ gì đây trời? khẽ hắng giọng, em chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn thẳng vào mắt người đối diện còn đang cười cười.

"không đùa nữa, hôm nay tới đây là muốn hỏi về cái gì?"

nhìn em nghiêm túc thế, người kia cũng biết ý không đùa nữa, nhưng trong đầu vẫn ngập tràn suy nghĩ

áng yêu vậy trời !?'

cậu trai đáp lời:

"coi trước hết là tình duyên, rồi sau đó là sự nghiệp, và nếu được thì thêm vài vấn đề nữa."

em nghe xong cũng gật gù, đặt bộ bài tây lên bàn, lại ngước mắt nhìn người đang ngồi đối diện mình, em hỏi

"cậu tên gì? bao nhiêu tuổi? địa chỉ nhà ở đâu? giờ đang làm công việc gì?"

người kia nghe xong thì ngẩn tò te, hỏi gì mà vừa nhanh vừa dài thế? từ từ thôi chứ. em chứng kiến loạt biểu cảm cứng đơ thì biết mình thất thố, từ từ hỏi lại

"tên?"

"joong archen aydin."

"tuổi?"

"24."

'ồ hổ hơn bé 1 tuổi, nhưng kém crush của bé 1 tuổi.' em thầm nghĩ.

"địa chỉ nhà?"

"số 1, đường X ven bờ hồ."

bây giờ lại đến lượt em ngẩn tò te. ủa nhà này nghe quen thế? ôi oải cả chưởng, nhà của thiếu gia aydin, ừ ha sao mà hay quên quá. em rụt rè lên tiếng

"t-thật ấy ạ?"

"nhìn mặt giống đùa hả bé?"

lại nhận ra nãy giờ mình đắc tội nhầm người, em chỉnh lại giọng nói, mỉm cười thật tươi rồi nói tiếp.

"vậy anh muốn xem về vấn đề gì trước đây ạ?"

nghe em thay đổi thái độ, archen lại nổi hứng muốn trêu chọc

"xem gì sao? hm, xem về chuyện tương lai của chúng ta."

mặt em tái mét, đùa kiểu gì vậy trời? chưa cần bói, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh tương lai thôi đã không hình dung nổi.

"đùa thôi, anh muốn xem về vấn đề tình cảm trước. dạo này bí bách quá."

em trề môi nghĩ thầm.

'bí bách cái quần gì? hôm trước còn mới nghe mấy anh chị trong công ty đồn thổi thiếu gia nhà aydin sắp lấy vợ.'

nghĩ thế thôi chứ em không dám nói ra, lại sợ đắc tội với người ta.

em cầm bộ bài tây lên xáo xáo vài ba lần rồi trải dài trên mặt bàn, nói anh rút 3 lá thôi, nhưng đừng lật lên. nghe vậy anh cũng làm theo, lần lần mò mò mãi mới rút ra được ba lá bài đưa em. em cầm lên xem, bộ dạng cứ giấu giấu giếm giếm lấm lét khiến joong nghiêng đầu khó hiểu. coi một hồi em cất giọng rút ra kết luận chắc nịch.

"sắp tới anh sẽ gặp một người con trai, tuổi xêm xêm anh, có thể hơn hoặc bằng tuổi."

em nói đến đây thì lưỡng lự, joong vẫn im lặng lắng nghe.

"và cũng có thể, đây chính là người cùng anh cả đời."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro