giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"và cũng có thể, đây chính là người cùng anh cả đời."

joong nghe xong thì ngẩn cả người, anh cứ nghĩ rằng đời này mình có thể yêu trai, yêu gái đều được, nhưng cả đời của anh không thể là đàn ông. nói anh kì cục cũng được nhưng thật sự anh đã nghĩ như thế. huống hồ anh còn là con trai độc đinh nhà aydin, cha mẹ anh sẽ đồng ý sao? anh không phục ngước mắt lên phản bác

"em vô lý ! không thể nào người cùng anh cả đời lại là đàn ông?"

phuwin bất lực thở dài, dở trong tay 3 lá bài mà joong đã bốc. anh ngơ ngác nhìn 3 lá bài trong tay em, lần lượt là 3◇, 2◇ và A♡[*].

"đây này, anh nhìn xem, trải bài đỏ chót thế này. lá 3◇ là lá vượng khí dương, chứng tỏ người sắp bước vào cuộc đời anh mang giới tính nam. hơn nữa, lần bốc thứ hai của anh là 2◇, lá bài nói lên rằng gia đình anh sắp có thêm người thêm của, người này không chỉ mang đến may mắn mà còn mang đến tài lộc, địa vị nữa đấy nhé. cuối cùng là A♡, lá này mang ý nghĩa là vĩnh cửu, thế nên em mới dám khẳng định chắc nịch như thế đấy thái tử aydin ạ."

phuwin giải thích xong thì thở hắt ra một hơi, phúc khí tốt đến mức trải bài đẹp như vẽ lên vậy. ngó sang bên joong vẫn đang ù ù cạc cạc mà em phì cười

"anh ngơ cái gì? bài này là do chính tay anh bốc, em chỉ đọc lên thôi, giờ ngồi ngơ ra đấy suy tư cái gì? có trách thì trách sao số anh đỏ thế, nói thật nhé, từ lúc hành nghề đến giờ, em chưa gặp ai bốc bài đẹp như anh đâu."

joong nghe xong thì chửi thầm

'đỏ cái quần, đang lo còn không hết đây.'

phuwin ngồi đó cười cười, còn anh thì cứ lù lù ở đó, chẳng nói chẳng rằng. bất chợt anh đứng phắt dậy, chống hai tay ngang hông, nhìn em quắc mắt

"anh sẽ coi như lần này nhóc lừa anh, anh không để bụng nữa, và anh nói lại một lần nữa cho nhóc nghe, người bên anh cả đời sẽ không phải đàn ông."

phuwin nghe anh nói tưởng như đang xem hài kịch, thất thố cười một tràng rõ to như chọc quê anh. joong chứng kiến một loạt biểu cảm của mèo con thì đen mặt, tay vẫn chống ngang hông, biểu cảm khó coi vô cùng.

nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải tự dưng phuwin làm được cái nghề này mà chưa từng bị khách hàng phàn nàn, mà ngược lại tệp khách hàng cũ mới vẫn đều đều như vắt chanh tìm em để coi bói. người ta làm việc có uy tín lắm đó, không phải dạng lang băm nói quả dưa thành quả dừa đâu. tuy tuổi nghề còn non nhưng "thầy phuwin" tự tin rằng những gì thầy phán chẳng bao giờ sai cả. đây là lần đầu tiên có người chê mình coi dở, lừa lọc người, em liền nổi hứng muốn cược một phen.

"thế nào, anh dám cược không? nếu sau này người rước về nhà là chú rể chứ không phải cô dâu như lời anh nói thì phiền anh..."

"không vấn đề, anh nói được làm được nhóc ạ, deal nhé."

em nhoẻn miệng cười khanh khách, đắc ý búng ngón tay.

-

ngồi trong ô tô thở hắt ra một hơi, joong tự nhủ mình cần đi kiếm bạn gái thôi, chứ cứ đà này thua kèo nhóc con "thầy bói" kia thì mất mặt lắm.

các bạn đừng vội thắc mắc câu chuyện bói toán về cuộc đời và sự nghiệp còn lại của joong archen ở đâu. con người này sau khi "ký khế ước" với bé con xong thì chuồn mất tiêu luôn, coi bộ đang tức giận lắm.

cầm chắc vô lăng toan lái xe đi, điện thoại trong túi quần bỗng réo liên tục, joong mở ra xem, là ba anh gọi tới.

"dạ con nghe đây ba."

".."

"gấp thế cơ ạ? dạ vâng ba đợi con chút, con về ngay đây."

nói rồi anh gạt cần số, phóng vèo.

-

vừa đặt chân lên thềm nhà, đập vào mắt joong là khung cảnh ba mẹ đang ngồi thưởng trà trên ghế sopha, bên cạnh bà aydin còn xuất hiện thêm một cậu trai với mái tóc hạt dẻ đang cười toe toét cùng nhị vị phụ huynh nói chuyện.

joong đến gần, cao giọng chào ba mẹ

"joong mới về, ba mẹ có chuyện gì gấp mà hối joong về nhanh thế ạ?"

ông aydin ngước mặt nhìn anh rồi từ tốn cất giọng

"ngồi xuống đây, ta có chuyện quan trọng cần giao phó."

nghe tới đây, lại liếc sang cậu trai ngồi bên cạnh mẹ mình, joong chợt nhớ về lời nói của bé thầy bói ban nãy. anh rùng mình một cái

"chắc không phải đâu, chắc cái duyên cái số nó chừa mình ra."

khi joong đã yên vị bên cạnh ba, ông aydin tuyên bố

"con từ ngày mai sẽ thay ta tiếp quản cơ ngơi của gia đình này. con năm nay 24 rồi, lại còn là độc đinh, cũng đến lúc nên lo cho sự nghiệp của cả nhà mình thôi."

joong chính thức hóa đá.

không phải vì anh sợ việc phải tiếp quản sự nghiệp của gia đình, bởi archen vốn là người có năng lực. từ nhỏ anh đã bộc lộ rõ thiên phú lãnh đạo cũng như trí thông minh của mình rồi, cái anh sợ ở đây là lời phán của phuwin ứng nghiệm quá nhanh.

"ba ơi, c-con nghĩ là việc này hệ trọng, mình nên để nói sau ạ, con nghĩ đây chưa phải lúc thích hợp.."

ngày thường joong được ba mẹ cưng chiều lắm, chỉ cần anh năn nỉ một tiếng, thứ gì ba mẹ cũng chu toàn. thế nhưng nay không hiểu vì sao ba anh cứng rắn hơn hẳn, quyết không để anh từ chối mình dù chỉ một lời

"không phải lúc này thì là lúc nào? con đó, tới tuổi này rồi còn vô lo vô nghĩ? không nói nhiều nữa, lời cha đã quyết, con có cố van xin cũng vô ích."

joong mặt mày méo xệch, lí nhí trong cổ họng hai chữ như cún con cụp đuôi nhỏ vì ấm ức

"vâng ạ."

rồi anh lại ngước mắt quét một vòng xung quanh như nhận ra mình vừa bỏ quên thứ gì đó, ánh mắt anh dừng lại trên thân ảnh đang im lìm ngồi đối diện mình, cất tiếng hỏi.

"rồi cậu đây là?"

người kia nghe thấy anh gọi thì ngước mắt lên nhìn, nở nụ cười hình hộp đặc trưng.

"à xin chào, tôi là pond naravit, 24 tuổi, phó giám đốc điều hành công ty Y."

-

[*] : cái này là tui nghĩ gì nói đó chứ hông có biết coi bói hay tử vi gì đâu nha huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro