gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" à xin chào, tôi là pond naravit, 24 tuổi, phó giám đốc điều hành công ty Y. "

joong nghe rồi lại ngẫm

' 24 tuổi.. đúng là xêm xêm tuổi mình. thôi chuyến này bỏ mẹ rồi. '

pond thấy mình nói xong mà anh không phản hồi gì, cộng với cái sắc mặt như vừa mất sổ gạo thì nhướng mày

" có chuyện gì sao? "

joong nghe hắn gọi thì hoàn hồn trở lại, hắng giọng

" à không, không có gì. tôi suy nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi. tôi là joong, bằng tuổi cậu. "

pond ồ lên một tiếng như đã rõ rồi lại nói tiếp.

" hôm nay tôi tới đây muốn bàn chuyện hợp tác. vừa đúng lúc gặp tân chủ tịch thế này, vinh hạnh cho tôi quá. "

anh nghe hắn khách sáo liền xua xua tay, cười xuề xòa.

" không cần khách sáo thế. tôi với cậu dù gì cũng bằng tuổi, sau này ít nhiều gì cũng phải gặp mặt thường xuyên, phép tắc quá cũng để làm gì đâu. "

pond thả lỏng cơ mặt, hướng ba mẹ anh tiếp tục trò chuyện.

" hai bác thứ lỗi, nãy giám đốc công ty cháu bỗng dưng có chuyện đột xuất cần giải quyết, chưa kịp chào hỏi hai bác cẩn thận ạ. "

-

" ui chết, tôi vội quá, xin lỗi cậu. "

vừa cất xe vào gara, chuẩn bị lên nhà thì joong vớ đâu được con mèo lớn lóng nga lóng ngóng va vào người mình. vì cú va chạm hơi mạnh nên mèo lớn ngồi thụp dưới đất, vừa dùng tay xoa xoa đầu vừa gặng hỏi anh.

" c-cậu không sao chứ? "

" không sao, người có sao là cậu đấy. "

nói rồi anh đưa tay đỡ con người đang khổ sở dưới đất kia đứng lên

" cảm ơn. "

sau khi phủi sạch bụi bẩn trên người, mèo lớn hướng ánh mắt về phía anh cười tươi.

" nhìn cậu có chút que- "

chưa kịp để joong nói hết câu, mèo lớn trợn mắt nhìn đồng hồ rồi vội vội vàng vàng nói.

" xin lỗi, tôi có chuyện gấp quá. để dịp sau tôi bồi thường cho cậu, tạm biệt. "

joong còn đang ú ớ thì người kia đã chạy mất dạng. anh lắc lắc đầu cười xòa, thong thả đi vào nhà.

-

ông aydin cười hà hà 2 tiếng, xua xua tay nói không sao, rồi dặn anh ngồi bàn công việc với hắn, ông cùng bà lên phòng nghỉ ngơi trước.

" dạ vâng ạ, con chào hai bác trước ạ. "

hai ông bà vừa khuất bóng, pond liền thay đổi sắc mặt, nhếch mép, hất cằm về phía anh.

" giả ngu giả ngơ cái gì? diễn cũng giỏi quá đấy, lại bảo không nhận ra tao? "

joong bị sốc.

" mày cũng không cần thiết phải đổi giọng nhanh thế chứ? đi du học có 6 năm về mà khác quá nhỉ, tao không nhận ra thật. "

cho ai chưa biết, hai người này ngày xưa là kẻ thù. không những tranh nhau vị trí đầu bảng, lại còn thích cùng một người.

-

7 năm trước của học sinh cuối cấp naravit và archen.

" người giữ vị trí đầu bảng kì thi này là.. naravit. và vị trí thứ hai thì nhắm mắt cũng biết là của ai rồi nhỉ, archen... "

joong chỉ nghe đến đấy, vế sau như nào thì anh không biết, chỉ biết có người nào đó khiêu khích nhìn về phía anh rồi nhướng mày thôi.

joong nắm chặt bút chì trong tay, tưởng như chỉ cần thêm chút lực nữa liền sẽ bẻ gãy. nhìn bạn mình như vậy, unne có chút xót xa, cô nắm tay joong cất giọng.

" không sao đâu mà, chỉ là thiếu chút chút chút xíuuu may mắn thôi. để lần tới, chúng ta cùng cố gắng nhé. "

cô vừa nói vừa dùng hai ngón tay làm kí hiệu ý chỉ "một xíu xíu thôi".

đến lượt bút chì trong tay naravit sắp gãy.

được crush mở lời động viên, tinh thần joong phấn chấn hơn hẳn, hướng cô cười tươi

" lần tới unne học cùng mình thật hả? hứa nha, ngoắc ngoắc tay. "

nói rồi anh giơ ngón út muốn cô cùng mình ngoắc ngoắc tay, unne cũng vui vẻ vòng ngón tay mình vào.

bút chì của naravit chính thức gãy làm đôi.

-

" tưởng mày sau cái vụ chấn động đấy đi du học rồi cút luôn bên đấy chứ, về làm gì? "

" chấn động cái quần. bây giờ cô ta với tao là quá khứ rồi, đừng nhắc lại phiền não. "

joong cười thành tiếng mỉa mai.

" thế mà tao tưởng có thằng nào đấy sau khi tỏ tình thất bại, mang cái mặt ủ rũ như chó đi du học, rồi còn thề thốt là 'không phải unne thì không là ai khác' cơ mà. "

pond đen mặt, anh không nghĩ lời nói dại dột ngày ấy của mình được thằng này nhớ dai như đỉa.

" mày thì khá hơn tao chắc? bị unne từ chối xong cắm cọc ở bar 2 ngày 2 đêm khóc bù lu bù loa, báo hại tao phải hoãn bay ở nhà đi tìm mày, thằng quần. "

đến lượt joong đen mặt.

" nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. tao đếch tin là hai mình bị từ chối phũ phàng thế. "

" phũ cái chó gì? mày không thấy vừa từ chối tao, unne đã gửi thiệp cưới cho cả hai thằng luôn à? "

là bác sĩ bảo cưới.

hai ông bạn lâu ngày không gặp cứ thế ngồi ôn lại kỉ niệm cả buổi trời. đến khi trời tối hẳn, cái bụng đói meo thì hai ông to xác mới vác nhau đi ăn.

-

vừa bước vào nhà, pond đã nghe tiếng hỏi phát ra từ phía sofa.

" đi gặp đối tác thôi mà về muộn thế? "

" thì đi gặp đối tác đấy, mà trùng hợp đối tác là bạn cũ nên pond đi chơi với nó đến giờ mới về. "

hồi nãy dunk đến chỉ có nhị vị phụ huynh thôi, thế pond đi chơi với ai trong hai người nhỉ?

" p-pond đi chơi với ông bà aydin hả? "

pond nghe xong liền ngơ ngác, nhận ra dunk hiểu lầm liền cười thành tiếng.

" dunk ngớ ngẩn gì thế? ông bà aydin thì sao pond đi chơi cùng được? pond là đi chơi với con của hai ông bà. dunk vừa đi được vài phút thì nó về. "

dunk ồ lên một tiếng như hiểu rõ mọi chuyện, căn dặn pond khóa cửa nhà cẩn thận trước khi đi ngủ rồi cũng đủng đỉnh xách mông vào phòng mình.

' thì ra cái cậu bạn đẹp trai đấy là con trai đối tác. '

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro