paparotti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thông tin của con trai đối tác? ý dunk là joong ấy hả?"

joong? dunkdunk nghe có chút quen tai. nếu không nhầm thì là thằng bé ngày trước là thù địch với pond khiến cậu đôi khi bị vạ lây. ngày đó nó chỉ cao tới vai cậu, mà giờ đã cao hơn cậu cả nửa cái đầu rồi sao? trẻ con thời nay ăn chiều cao để lớn à? tự hỏi là thế nhưng dunk cũng quên mất rằng, mình chỉ hơn người ta có một tuổi.

"nó làm chủ tịch tập đoàn rồi đấy, bổ nhiệm ngay lúc dunk vừa rời đi luôn. ngày xưa học hành còn thua pond mà giờ khá quá."

pond vừa nói vừa bĩu môi giễu cợt. thằng này đẹp trai thua hân, học hành thua hắn, cũng chẳng sát gái bằng hắn, mà giờ nó là tân chủ tịch rồi, còn pond vẫn chỉ là phó giám đốc, pond khinh !

dunk phía đối diện nghe xong thì cười phá lên, không thể không chọc quê em trai nhỏ.

"điểm của mày hơn nó mấy lần mà sĩ bọ? được có vài cái lần mà ra oai. cũng vì vụ điểm số mà hai đứa bây choảng nhau làm anh phải đi can đấy, nghĩ đến lại sôi máu."

nghe anh trai nói, pond cảm thấy ấm ức nhiều chút! điểm của hắn rõ ràng là hơn joong cũng rất nhiều đi, đâu phải vài lần như lời dunk nói. còn vụ đánh nhau là do joong thấy điểm của pond cao hơn mình nên mang bài thi của pond lên bàn giáo viên đối chất, làm pond bị tụt điểm thấp hơn nó nên mới đánh nhau. không có lửa thì làm sao có khói, pond là bị oan!

trong lòng thét ra lửa nhưng pond không dám lớn tiếng, sợ anh trai dỗi lại khó làm nên chuyện. người ta nói rồi, một chữ nhẫn bằng mười chữ tâm.

"thôi nói chung là như thế, coi như là dunk lấy được thông tin của con trai đối tác rồi nhé. còn ghế thư ký riêng cho phuwin, thì pond xin."

nói rồi pond nhảy tót về phòng mặc kệ anh mèo lớn nào đó đứng ngơ ngác. nó nói nhanh quá, cậu chưa load kịp. thôi kệ đi, biết con trai đối tác là joong thì ok rồi, ngủ tiếp thôi nào.

-

tiết trời hôm nay trong xanh, có mây, nắng hửng nhẹ, rất thích hợp cho một buổi coffee date.

nghĩ là làm, pond liền kéo tay mèo nhỏ đang loáy hoáy gõ văn bản ở góc phòng.

"đi đâu?"

bị mèo lườm, hắn cũng chẳng chịu bỏ tay, cứ yên vị trên cổ tay nhỏ nắm lấy.

"có công việc quan trọng, nhanh đi."

"tự đi một mình. nay nhiều việc lắm, tôi làm không xong thì thân tôi khổ."

phuwin đanh đá hất bàn tay ai kia ra, trở về tư thế cũ tiếp tục đánh máy.

"đi gặp đối tác chút, đảm bảo không làm chậm tiến độ. có chậm thì tôi làm cho cậu."

chỉ cần nghe thấy thế, phuwin liền nhoay nhoáy ấn save file, thoát app, tắt máy tính và đứng lên.

"đi thôi."

đi đâu cũng được, nhanh đi. để em còn tranh thủ đi ăn sáng nữa. từ sáng đến giờ chưa bỏ gì vào bụng, dạ dày em đang biểu tình dữ dội lắm rồi. hôm trước em đi khám định kì, bác sĩ bảo em phải ăn uống đủ bữa, để bụng đói là dạ dày tự mukbang chính nó luôn nên em sợ lắm. hôm nay vì dậy muộn bất đắc dĩ nên em mới không kịp ăn sáng mà xỏ vội giày đi làm luôn, đến nơi rồi mới nhận ra mình đeo tất cọc cạch nữa đây này, ta nói nó quê ơi là quê!

mà tên này dẫn em đi đâu thế? sao bảo đi công việc mà giờ em lại an tọa trong tiệm bánh gần công ty rồi?

"anh đổi gu đối tác rồi à? chưa thấy đối tác bàn công chuyện ở tiệm bánh bao giờ luôn đấy. đúng lúc ghê, tôi chưa ăn sáng. mà.. tôi quên mang ví rồi. pí pòn.."

em vừa dứt câu liền hướng mắt mèo long la long lanh tới người còn đang đơ cứng vì hai tiếng 'pí pòn' kia. nghĩ sao ở nơi công cộng thế này mà dám gọi người ta là pí pòn hả con mèo này? biết người ta thích lắm không?

"ăn gì thì lấy nhanh đi."

pond nghiêng đầu nhìn trời nhìn đất, tránh đi mắt mèo của em. hắn sợ mình nhìn thêm tí nữa không nhịn được mà bế bế em lên nựng mất.

phuwin cười đến rạng rỡ, miệng chu chu suy nghĩ xem nên ăn bánh nào thì hợp lí. chiếc paparotti vị dâu trong góc có vẻ ngon, phuwin quyết định sẽ lấy cái bánh đó! nhưng cái vị matcha, việt quất, choco kia nhìn cũng thích quá đi. đầu còn phân vân nhưng bụng em lại biểu tình rồi đây nè, huhu khó chọn quá !!!!!!

pond đứng dựa vào tủ bánh ngắm em. thấy mèo nhỏ vẫn còn chu môi nghĩ ngợi, mà bụng đã kêu meo meo nên anh quyết định.

"phân vân làm gì? lấy hết."

nhân viên sốc, phuwin cũng sốc. người kia sốc vì mới sáng sớm đã gặp khách sộp, phuwin sốc vì một mình em không ăn hết được chỗ này!!!!!

cuối cùng thì cả hai an tọa bên chiếc bàn cạnh cửa sổ cùng khay bày đầy đủ các vị bánh paparotti trong tiệm. em thở dài, kì này phòng gym lại có thêm một người bạn thân.

"ngồi ngắm bánh cũng không giúp cậu no bụng đâu. sao? hay muốn tôi đút cho?"

thấy em hết ngồi nhìn rồi lại thở dài không chịu ăn làm pond bực dọc lên tiếng.

phuwin suýt thì sặc nước bọt, tay chân luống cuống cầm paparotti lên ngoạm một cái. hmm.. lâu rồi không ăn bánh ngọt của tiệm này, bây giờ đã ngon hơn trước rồi nè.

thời còn học đại học, tiệm bánh này là nơi ẩn náu của em mỗi ngày. không những bánh ở đây ngon, lại còn gặp anh chủ vui tính. mà quan trọng là, chỗ này gần công ty của nhà crush em, mỗi ngày dunk đều lên công ty nên em ngồi đợi crush. anh chủ hình như cũng biết em thích con trai của công ty to to đằng kia nên hay chọc ghẹo em lắm, cứ bảo em là mạnh dạn lên, tiến tới cho anh, mày tán được nó anh miễn phí bánh cho mày 1 tuần luôn. em nhỏ phuwin nghe xong mắt sáng rực, liền cao hứng hạ quyết tâm sẽ tấn công anh, cho anh biết mình thích anh tới cỡ nào. cơ mà quyết tâm của em vừa hừng hực được vài giây liền bị gáo nước lạnh dập tắt. toàn cảnh trước mắt em là hình ảnh người trong mộng đang ôm vai bá cổ, tíu tít cười nói với người nào đấy, xem chừng thân thiết lắm, họ còn thơm má nhau cơ. mà người nào đấy có ai đâu xa lạ, đang ngồi lù lù bên cạnh em đây.

dòng suy nghĩ vừa chảy qua trong đầu liền bị câu cuối kia cắt ngang. phuwin giận cá chém thớt rồi, quay ngoắt sang lườm pond đang ngắm em ăn bánh, mỏ hỗn không nhịn được mà lầm bầm.

"chả biết là cái khỉ khô gì mà suốt ngày bám riết lấy nhau."

em thề là em nói nhỏ tí xíu thôi mà sao tên kia nghe được. tai cún hay gì vậy?

"ai bám riết lấy nhau?"

pond biết thừa em đang mắng mình, nhưng anh cũng lười giải thích mối quan hệ của mình với dunk. anh muốn xem mèo nhỏ ghen rồi xù lông lên cơ.

phuwin xua xua tay, miệng cười không thể thật trân hơn.

"haha, tôi nói hai em cún ngoài kia kìa. thấy từ nãy tới giờ hai em cứ bám riết lấy nhau ý, đáng yêu quá chừng."

huhu ai đó đến cứu em với, em thật sự sắp khóc ra đây rồi.

"xin lỗi, tao đến trễ. ơ em bé thầy bói!?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro