định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwin như vớt được phao cứu sinh ngay khi sắp chết đuối, nhanh nhanh nhảu nhảu chắp tay chào anh.

"chào anh archennnn."

joong mỉm cười phớ lớ, không nghĩ mình có duyên gặp em ở đây, lại còn ngồi cùng thằng bạn chết dẫm của mình.

"nay em bé đi ăn sáng ở đây sao? mà em quen thằng này à?"

em bé!? naravit hận không có cái bút chì nào ở đây để bẻ.

"ơ anh quen phó giám đốc ạ? em là thư ký của anh ấy ạ."

pond càng nóng máu hơn, con mèo này vừa giây trước vẫn còn đang xù lông với anh, vừa gặp joong liền đổi mặt dịu dàng đáng yêu. pond hận!!!

"anh là đối tác làm ăn của công ty. nếu thế thì sắp tới anh còn gặp bé dài dài đấy."

pond ở đây làm bóng đèn hả?

"thiếu gia aydin gác kiếm bỏ cuộc chơi, tu chí làm ăn rồi à?"

"tu chí gì. ba đùng đùng bắt anh lên thay ông bô quản lý công ty, rồi tự dưng dúi cho cái dự án với công ty thằng này."

số đỏ ha, người này là cái gì mà vận khí tốt quá vậy. ủa khoan? hình như quẻ bài em bói cho joong hôm trước là sẽ có được địa vị, tài lộc khi gặp được người ấy mà?

"gặp rồi à?"

nghe em thần thần bí bí hỏi không đầu không đuôi làm joong chột dạ, lắp bắp trả lời.

"g-gặp c-cái gì!? anh chả hiểu bé đang nói gì cả. aha, pond dạo này mày khỏe không?"

cuối cùng cũng có người quan tâm đến pond. pond mặt nghệt ra, tự dưng thằng này quan tâm vấn đề sức khỏe của hắn quá vậy? ăn phải đá à?

"không, chả khỏe tí nào. tại có con mèo nào đấy cứ lườm nguýt làm tim tao dạo này yếu đi mấy phần liền."

nghe người kia ám chỉ mình, phuwin liền on mode đanh đá, liếc xéo tên ngồi cạnh.

joong thở phào, cuối cùng cũng rời được sự chú ý của em. joong không thể nói rằng, người joong gặp là thằng bạn gấu đần kia của anh được!?!?! phuwin chắc chắn sẽ cười anh thối mũi cho coi, còn chưa kể thua kèo cá cược của em thì nhục lắm.

"à pond, hôm qua tao gửi bản kế hoạch qua email, mày check chưa?"

"đọc rồi, nhưng tao nghĩ làm thế thì mạo hiểm quá. cần sửa lại vài chỗ một chút."

phuwin nghe hai bên bàn chuyện công việc thì không quan tâm nữa, em tiếp tục ngồi ngoạm nốt mấy cái bánh trên bàn.

-

@phuwintang
gặp rồi à?

@chenjoong
gặp gặp cái gì, từ sáng đến
giờ nhóc dí anh hoài vậy?

@phuwintang
khỏi đi ông anh, nghe là
biết xạo ke rồi. nói đi

@chenjoong
anh nói ra nhóc không
được cười anh.
thật ra hôm đấy anh gặp..

@phuwintang
ừ hứa không cười.
gặp ai? nói nhanh lên coi.

@chenjoong
anh gặp thằng pond.

seen

-

phuwin ném điện thoại sang một bên cười nắc nẻ khiến pond cũng chau mày khó hiểu.

"việc thì không làm, cười phá lên cái gì?"

tưởng chừng lần này em sẽ quay sang liếc anh như mọi hôm, nhưng phuwin lại bày ra cái vẻ mặt kiểu 'tui chia buồn cùng anh nha' làm pond càng khó hiểu.

"nhìn kiểu gì đấy, làm sao?"

em nhỏ không thèm trả lời anh mà quay lại làm việc, đôi khi còn vụng trộm liếc nhìn anh cười bí ẩn.

pond chịu không nổi cái sự úp úp mở mở này của em nhỏ, trực tiếp rời khỏi ghế phó giám đốc bước đến bàn làm việc của em, một tay chống xuống bàn, một tay xoay ghế em lại ép đối diện với mặt mình.

phuwin ngơ ngác nhìn gương mặt đẹp trai đang nhìn mình chằm chằm trước mắt. mặt nhỏ từ ngơ ngác chuyển sang đỏ bừng vì ngượng.

"a-anh làm gì vậy?"

pond nhếch mép cười gian, chẳng nói chẳng rằng càng ép sát mặt mình với mặt em. phuwin theo phản xạ mặt nhăn nhó nhắm tịt hai mắt.

"nhắm mắt làm gì? tưởng tôi hôn em à?"

mặt của em nhỏ phuwin khi nãy đã đỏ, giờ bị tên phó giám đốc này trêu chỉ hận không thể sánh ngang với trái cà chua chín. ngượng ngùng hóa giận dỗi, tay nhỏ đánh đánh vào ngực người đối diện ý tránh ra.

"em còn không nói, đừng mơ tôi thả em ra."

có ai để ý hắn đổi cách xưng hô không?

mèo con bỗng dưng nghe lời đến lạ, miệng nhỏ mấp máy.

"t-tôi nhắn tin với khách xem bói hôm trước, không có gì liên quan đến anh cả."

thế này là chưa đánh đã khai đúng không? pond nghe phuwin lúng ta lúng túng nói dối giấu đầu hở đuôi thì buồn cười, muốn trêu chọc mèo nhỏ một chút. một tay hắn nâng cằm em, một tay ôm hờ eo nhỏ.

"tôi biết cách cạy miệng em ra để em không nói dối nữa đấy."

phuwin sợ lắm rồi, thật sự đấy.

"d-được rồi, tôi nói, sẽ nói hết luôn huhu. nh-nhưng mà a-anh thả tôi ra."

cơ hội ngàn đời có một, dễ gì mà hắn tha cho em. càng nghe phuwin nói, tay hắn ôm eo càng chặt, như muốn kéo sát em dính luôn vào người mình vậy.

"nói cho đúng, cho đủ đi rồi tôi thả em."

thấy hắn không làm theo lời mình, phuwin giận nhưng không dám ho he gì. tại sao không ai nói cho em rằng tên này lúc cáu lên sẽ đáng sợ như này?

"t-tôi nhắn tin với archen."

pond nghe xong thì nhướng mày.

"t-tôi không có gì với anh ấy cả. anh ấy chính xác là khách hàng hôm trước tôi xem bói cho."

tại sao em phải giải thích mối quan hệ của mình với hắn vậy?

"hôm đó anh ấy đến nhờ tôi coi bói tình duyên. tôi đã nói joong sẽ có được địa vị và tài lộc khi gặp được định mệnh đời mình. v-và trùng hợp sao, ngày mà joong được phong làm chủ tịch t-thì anh ấy gặp a-anh."

phuwin ấp úng kể lại xong câu chuyện nhưng vẫn cúi gằm mặt, tay vo vo góc áo không dám đối diện với hắn. trái ngược với vẻ lo sợ của nhóc mèo, pond nghe xong thì cười khoái chí như vừa khám phá ra được điều gì hay ho lắm. lại sắp có chuyện vui để làm.

"tôi với joong ấy hả? cũng có thể, vì trước đấy chúng tôi đã có duyên rồi."

phuwin thở phào, may mà hắn không đấm mình.

"nhưng tôi vẫn không tin. hay thế này đi, em xem cho tôi một quẻ, nếu tương thích với quẻ bài em đã xem cho joong, thì tôi sẽ xem xét.

phuwin hớn hở.

"được được, vậy tôi hẹn anh khi nào thì ổn đây?"

pond nghiêm mặt.

"tôi chưa nói xong. còn nếu kết quả không như mong đợi, thì em sẽ phải chịu phạt."

khung cảnh trước mắt em tối sầm lại, như báo hiệu cho cái tương lai không mấy tươi đẹp của em vậy. không phải em không tin tưởng vào khả năng bói toán của bản thân, mà lỡ trong một xác suất nào đấy, pond không phải là định mệnh của joong, thì em xác định là xong đời với hắn.

pond thả tay đặt trên eo mèo nhỏ đang ngơ ngác, năng lượng đã được sạc đủ rồi, quay lại làm việc thôi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro