người đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là sáng thứ hai, dunk thức dậy với khuôn mặt rạng rỡ. tối qua cậu nhận được thông điệp tarot ngẫu nhiên rằng tuần mới của mình không chút sóng gió nào, lại còn ngập tràn may mắn, hạnh phúc.

mang tâm thái phấn chấn ra khỏi nhà, đập vào mắt cậu là chiếc porsche đen đỗ sừng sững trước cổng. dunk nghĩ thầm.

'quái lạ, pond làm gì có cái xe porsche nào màu đen đâu? mình thì lại càng không.'

còn đang bận nghĩ ngợi, joong một thân cây đen bước xuống từ ghế lái tiến đến trước mặt cậu.

"chào buổi sáng."

dunk ù ù cạc cạc nhận ra đây là cậu bạn con trai đối tác mà cậu đã cất công xin thông tin từ thằng em trai mình.

"à à chào buổi sáng."

chào buổi sáng xong dunk cảm thấy có gì đó không đúng. mình và cậu ta đã quen biết gì nhau đâu đúng không? chỉ mới đụng mặt trước cổng nhà thôi.

coi bộ dạng đã ngơ ngác nay lại còn ngơ hơn của dunk, joong không nhịn được mỉm cười.

"tôi là archen, gọi joong là được rồi, tân chủ tịch của công ty A, chúng ta từng đụng mặt nhau một lần ở trước cửa nhà tôi."

nghe joong cất lời, dunk mới thoát khỏi mạch suy nghĩ chạy trong đầu.

"t-tôi là natachai, gọi dunk, giám đốc điều hành công ty Y. vì công ty không còn chức nào lớn hơn nên cậu với tôi bằng nhau."

joong ồ lên một tiếng như được lắng nghe thêm kiến thức mới.

"sao cậu lại ở đây thế?"

"đến đón anh đi làm."

mặt cậu lại đơ ra nghĩ ngợi. nói không ngoa chứ sáng giờ dunk ngơ ngác cũng không dưới ba lần rồi. mới lướt qua nhau vài lần, mới giới thiệu tên 1 phút trước, vậy lý do đến đón cậu đi làm là gì?

"anh đừng hiểu lầm, tôi không phải có ý với anh hay gì cả. chỉ là, sáng nay pond nhắn tin nói rằng nó lấy xe đi làm rồi, nhờ tôi qua đón anh, tiện thể bàn tiếp dự án lần trước còn dở."

dunk thoáng ngạc nhiên, vì rõ ràng nhà có tận mấy cái xe. nhưng thôi, em trai mình đâm lao thì mình phải theo lao.

"như thế có phiền cậu quá không? tôi đi taxi cũng được rồi."

joong cười cười lắc đầu. nhìn người này dễ thương quá, anh nổi hứng muốn trêu ghẹo một chút.

"phiền gì chứ? người đẹp đi làm cùng thế này, vui còn chả hết."

nghe được lời nói có ý tán tỉnh của joong, dunk thoáng đỏ mặt.

"t-tôi chuẩn bị xong rồi, d-đi thôi."

"được thôi người đẹp."

tên này cứ gọi cậu là người đẹp mãi vậy? nghe cũng thích đó, nhưng mà ngượng lắm.

joong mở cửa ghế phụ, tay đỡ trên vòm xe tránh cho người đẹp đụng đầu rồi mới vòng về ghế lái của mình.

"x-xin lỗi nhưng mà tôi chưa ăn sáng, có thể nào ghé qua tiệm bánh gần công ty tôi trước được không?"

"được chứ, nhưng mà trước hết.."

joong nói đến đây liền chồm người về phía dunk làm mèo nhỏ giật mình.

"t-trước hết cái gì?"

đoạn, joong vòng tay ra sau ghế, kéo dây an toàn thắt cho cậu cẩn thận.

"thắt dây an toàn cho người đẹp đã."

dunk lại ngượng chín mặt.

joong nhận ra mình có sở thích mới, trêu ghẹo giám đốc đáng yêu của công ty đối tác.

-
chiếc porsche đen vừa đỗ lại trước tiệm bánh, dunk vừa xoa xoa cái bụng đói meo của mình vừa chu môi nghĩ ngợi xem nên ăn gì thì hợp lý.

chứng kiến một màn đáng yêu của mèo lớn, joong không nhịn được lên tiếng trêu ghẹo.

"mèo con chưa biết chọn gì hả? để tôi vào cùng meomeo rồi chọn giúp người đẹp nhé."

dunk chưa bao giờ được tán tỉnh công khai thế này cả nên có chút không quen. tai cậu đỏ lên vì ngại, nhanh chóng mở cửa xuống xe, thoăn thoắt bước vào tiệm bánh.

joong ở đằng sau nói với theo.

"người đẹp đi đâu mà nhanh thế? đợi tôi."

vừa bước vào tiệm bánh, joong lại được chứng kiến một màn hết sức đáng yêu. mèo lớn hơi cúi người ngang tầm với tủ bánh, chu chu môi nghĩ ngợi rồi lại lẩm nhẩm như tính toán gì đó. chăm chú đến độ, người kia đứng bên cạnh quan sát nãy giờ rồi vẫn không nhận ra.

"người đẹp phân vân gì thế? gọi 'anh' đi rồi anh mua hết cho người đẹp."

dunk ngước mắt nhìn tên vô sỉ đứng cạnh, hình như anh ta quên rằng mình nhỏ hơn cậu 1 tuổi!? dunk nhỏ lập tức đứng thẳng người, bộ dạng hơi cáu kỉnh một chút nói với anh.

"tôi đây hơn cậu 1 tuổi, ăn nhiều hơn cậu cả trăm bát cơm, đời nào tôi gọi cậu là anh? hơn nữa, chỗ bánh này tôi mua cái một, cần gì cậu mua cho?"

nói rồi cái đầu nhỏ lại cúi xuống tiếp tục lựa bánh.

joong sau khi bị người thấp hơn mình nửa cái đầu nhưng lớn hơn mình một tuổi và ăn nhiều hơn mình cả trăm bát cơm mắng mỏ không những không tức giận, lại còn cảm thấy đáng yêu chết người. anh còn nghĩ hôm nay mình ăn đáng yêu thay cơm cũng no rồi.

"lấy hết đi, tôi quẹt thẻ."

joong giơ cái thẻ về phía nhân viên. nhân viên ngơ ngác, dunk cũng ngơ ngác. người đứng trong quầy ngơ ngác vì không tin chỉ trong 2 ngày mà tiệm đã sold out bánh từ sáng sớm, dunk ngơ ngác vì nghĩ tên này thừa tiền hay sao mà mua lắm thế.

thì đúng thật, anh thừa tiền mà.

"mua hết người đẹp đỡ phải phân vân, người đẹp cứ chọn bánh mà mình muốn ăn, số còn lại chia cho nhân viên cũng được."

thông điệp tarot nói cũng đúng quá. mới đầu tuần đã gặp tên này, tuy có hơi vô sỉ chút nhưng được bù lại nhiều thế thì cũng gọi là may mắn, hạnh phúc đi.

"cảm ơn cậu, nhưng đừng có gọi tôi là người đẹp."

joong áp mặt mình kề bên tai cậu thì thầm.

"sao lại không? vừa xinh yêu, vừa trắng mềm thế này, gọi thế là chuẩn bài quá rồi còn gì."

-
: nếu ai đọc EP1 từ trước thì tớ xin phép đổi xưng hô của dunkdunk nha, còn ai đọc sau khi đã chỉnh sửa rùi thì hoan hỉiii, ủng hộ tớ nha luv luv. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro