sạc pin và kẹo kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwin dạo gần đây mặt cứ xị ra như mèo nhỏ dỗi chủ, ngày ngày đến công ty cũng chỉ lủi thủi làm việc, không còn nhanh mồm nhanh miệng tranh nói với hắn như trước nữa. lấy làm lạ, phó giám đốc nhà ta mon men lại gần hỏi han.

"sao đấy? tôi để ý mấy ngày nay mặt mày em cứ bí xị như bánh bao ngâm nước vậy."

phuwin chẳng buồn liếc mắt nhìn người đang huyên thuyên bên tai mình, đánh mắt về phía phòng đối diện. phía bên kia là hình ảnh crush của em cùng anh trai em xem bói cho hôm trước đang tíu ta tíu tít. chẳng hiểu bằng một cách thần kì nào đó, hai người gần đây thân nhau đến lạ. dunk như hữu ý vô tình mà tách em hẳn khỏi cậu. trước kia chỉ cần em ngỏ lời, cậu sẵn sàng lùi lại công việc để cùng em đi chơi, dù chỉ đơn giản là đi dạo phố. sẵn sàng qua đón em đi làm mặc dù em không một lời nhờ vả. thậm chí là khoác vai, xoa đầu em mỗi khi gặp mặt. nhưng dạo gần đây, những cử chỉ thân mật đó không còn nữa. dunk và em chỉ dừng ở mức nói chuyện xã giao và bàn luận về công việc thôi.

thế nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng, tuy bị người trong mộng cho ăn bơ, nhưng em lại được bón táo ngọt từ tên phó giám đốc này. từ khi lên làm thư ký riêng cho hắn, tên này đột nhiên thay đổi thái độ làm em không kịp thích ứng. hắn dịu dàng với em hơn, không còn giao cho em mấy công việc ngớ ngẩn như trước. hắn quan tâm em hơn, thay dunkdunk đưa đón em đi làm mỗi ngày. dù thỉnh thoảng vẫn chọc ghẹo em một chút, nhưng như thế vẫn là bất bình thường. nói em ăn dưa bở cũng được, nhưng hình như hắn thích em thì phải?

"crush thân mật với trai nên em buồn à? không sao, không có gì phải buồn. đâu phải chỉ họ làm được đâu, hai mình thân mật với nhau cũng được mà."

giây trước em còn cảm kích trước sự tử tế của hắn, giây sau đã dùng móng mèo cấu lên người hắn.

"anh ha, hay quá ha. thân mật cái gì? nhớ tối nay có lịch xem bói với tôi chưa?"

pond chịu đau kêu oai oái, đầu gật gật rồi sấn sổ vào ôm em cứng ngắc.

đột nhiên bị ôm, cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào gáy khiến phuwin rùng mình. dạo gần đây hắn ôm em nhiều quá, hắn nói rằng hắn thường xuyên bị hết năng lượng, chỉ có ôm mới là cách sạc pin hữu hiệu nhất.

và em tin.

và em bất đắc dĩ trở thành cục sạc di động của hắn.

không phải phuwin không phản kháng đâu nhé, mà là do tên này khỏe như trâu, đẩy mãi không ra nên em mặc kệ chịu trận. nói đi cũng phải nói lại, người hắn thơm lắm, không phải mùi nước hoa cao cấp đâu, chỉ là mùi nước xả vải thông thường thôi, nhưng khiến em rất thích. vì vốn dĩ em không thích nước hoa.

hắn hít hít từ sau gáy rồi tới hõm cổ khiến phuwin vì nhột mà cựa quậy.

"ngồi yên, tôi sạc pin một chút."

"nh-nhưng nhột lắm, anh thả tôi ra. đủ rồi."

mặt hắn vẫn vùi sâu vào hõm cổ em.

"chưa đầy pin đâu, ngồi yên đi."

vì cửa phòng cả hai vốn dĩ làm bằng kính trong suốt, hôm nay pond lại còn bất cẩn không kéo rèm nên một màn ân ân ái ái của đôi mèo nhỏ cún lớn kia không một chướng ngại mà lọt vào tầm mắt hai người ngồi phòng đối diện.

chứng kiến một loạt hành động thân thiết của hai đứa em trai mình, dunk vừa cảm thấy vui trong lòng, vừa cảm thấy mặt nóng lên từng chút. joong ngồi ghế bên cạnh cũng đánh mắt từ phía phòng phó giám đốc hướng lên người cậu thăm dò.

"người đẹp sao thế? ngồi cứng đờ người luôn vậy? mặt lại còn đỏ nữa."

mấy lời nói hỏi thăm đầy tha thiết của joong qua tai dunk lại thành lời trêu ghẹo khiến mèo lớn thẹn quá mà hóa giận.

"chả có gì mà đỏ cả. do tôi nóng nên mặt tôi đỏ, đã được chưa cậu archen?"

archen ngồi đó mà ngơ ngác theo luôn, tự dưng bị mắng. cún nhỏ chính là tủi thân rồi!

thấy anh lạnh mặt không nói thêm lời nào, dunk biết mình lại giận cá chém thớt rồi, liền xuống giọng dỗ dành.

"a a được rồi, tôi xin lỗi joong vì quá lời."

joong vẫn im lặng.

"thôi mà, đừng dỗi. được rồi, joong muốn gì nào, nếu được tôi sẽ nghe theo joong."

như đạt được mục đích, joong cười thầm trong lòng nhưng vẫn một mực khóa chặt môi.

dunk lớn ngây thơ vẫn nghĩ rằng mình bị người này giận rồi. huhu làm sao để dỗ joong đây, lỡ mà anh giận quá hủy hợp đồng rồi công ty của dunk sẽ làm ăn thua lỗ, rồi lỡ mà phá sản thì dunk cùng pond sống ở đâu bây giờ? nghĩ đến đây dunk liền òa khóc. đến lượt joong bị dọa sợ điếng người, chỉ tính trêu mèo lớn một chút nào ngờ người này sợ quá khóc toáng lên luôn.

joong tay chân luống cuống, vụng về ôm dunk vào lòng, xoa xoa lưng nhỏ.

"không sao không sao. có tôi ở đây rồi, người đẹp sao lại khóc cơ chứ?"

dunk sụt sùi trong làn nước mắt.

"l-lỡ mà cậu giận t-tôi thật, cậu hủy hợp đồng, công ty tôi mà p-phá sản, thì tôi biết phải làm sao đây?"

càng nói dunk khóc càng tợn hơn. nghĩ đến cảnh mình cùng em trai bị đuổi ra khỏi nhà, phải lang thang trên đường mưu sinh bán vé số, bán kẹo kéo như trên phim truyền hình hay chiếu là dunk không nhịn được.

joong không nghĩ chỉ vì mình giận dỗi một chút mà người đẹp đã suy nghĩ tới tận đây. dù có bất lực trong lòng, joong cũng không dám thể hiện ra ngoài.

"người đẹp nghĩ xa quá rồi đấy. tôi đời nào lại bỏ qua cơ hội ở cạnh người đẹp cơ chứ? được rồi, nín đi nào, tôi thương thương."

mèo lớn bán tín bán nghi, ngước đôi mắt còn đọng hơi sương nhìn anh.

"c-cậu nói thật đấy chứ?"

thấy một màn bán đáng yêu của người đẹp, joong không nhịn được khẽ xoa lên mái tóc màu vàng cháy.

"tôi chưa bao giờ nói dối người đẹp, chỉ yêu yêu thôi."

ở thái lan, hành động xoa đầu của người nhỏ với người lớn hơn mình là một hành động thiếu tôn trọng. điều này sẽ là ngoại lệ, nếu đối phương là người mình siêu thân thiết, hoặc là người yêu.

vốn là người coi trọng quy củ, phép tắc, dunk sẽ không đời nào để mình bị đứa trẻ con xoa đầu như thế cả.

"đầu thì cũng xoa xoa rồi, móc ngoéo tay hứa hứa đi."

thôi thì coi như lần này là ngoại lệ vậy.

joong mỉm cười dịu dàng, đan ngón út của mình vào tay nhỏ đang giơ giơ trước mặt anh.

"được rồi, hứa. bé con đã nín khóc chưa nào?"

thấy đầu nhỏ trong lòng gật gật, cũng không bài trừ cách gọi có phần sến súa của mình, joong nhận ra, người này đáng yêu quá đi mất. dù dunk hơn anh một tuổi là thật, nhưng cảm giác dunk mang đến cho anh không phải là người anh lớn, mà chỉ là một bé mèo cần được cưng nựng, bao bọc và vỗ về thôi.

bất chợt, joong nghĩ rằng.

'người cùng mình cả đời cũng không nhất thiết phải là phụ nữ.'

-
: chưa phải người yêu đâu nha cả nhà mình ơi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro