bói tình duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thang máy dừng ở tầng 5, vừa bước ra khỏi thang máy phuwin đã đụng mặt bánh bèo khó ưa phòng bên. em thề là em chẳng đụng chạm gì tới chị ta cả, nhưng cứ hễ gặp em là chị ta như ăn phải khoai ngứa mà chõ mồm vào chọc gậy bánh xe.

"ôi hôm nay có khách mới à? nhìn cũng ngon trai đấy, hơn anh lần trước luôn ha."

trong khi pond nhíu chặt mi tâm, phuwin đứng cạnh chỉ thong thả nhếch môi, khoanh tay trước ngực, coi vẻ đã quá quen thuộc với điều này.

"cảm ơn nhé, khách của tôi thì anh nào cũng ngon trai cả ấy. sao nào? cần không tôi share cho vài anh, thấy dạo này phòng chị im ắng quá. chắc.. chẳng có ma nào gọi nhỉ?"

pond nghe xong thì ngỡ ngàng đến cứng đờ người. hắn biết phuwin trước giờ ghét hắn, hay cãi nhau với hắn. nhưng chỉ với hắn thôi, còn với mọi người xung quanh em, em cư xử hết sức hòa nhã, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. cơ mà bây giờ nhìn mèo con ngoa nghoét đứng cạnh hắn đi, thế này cho 10 cái mạng, pond naravit hắn cũng không dám xỉa xói gì em.

đoạn, phuwin nhìn sang hắn nhéo nhéo tay ý muốn nhờ hắn gì đó.

pond tuy ngơ ngác nhưng vẫn khẽ gật đầu, giờ mà lỡ phật ý em có khi bị em xỉa xói đến hết tuần mất.

"nhân tiện giới thiệu với chị, anh đẹp trai này mà chị bảo ấy.. là người yêu tôi. anh ấy thì là khách của tôi, đúng rồi, nhưng mà là khách xem bói. chứ không phải như "khách" của chị."

nói rồi em khoác lấy tay pond đang sốc tập 2.

bà chị đứng đối diện tức bở hơi tai nhưng không dám nói gì thêm, chỉ dậm chân giận dữ bước vào thang máy. thật hả dạ em quá!!!

đến khi cửa thang máy đóng lại, phuwin mới buông tay đang khoác trên tay hắn.

"nãy em mới nói gì?"

đầu nhỏ ngước lên nhìn hắn. cái gap size 5cm này tuy nghe có vẻ không lớn lao nhưng mèo nhỏ đứng cạnh hắn như hóa tí hon vậy, phút mốt biến thành một cục meo meo. phuwin nhỏ mắt chớp chớp.

"th-thì là người yêu. nhưng mà tôi fake để lừa bà chị kia thôi, xin lỗi vì lôi anh vào cuộc nhưng mà nhìn chị ta ứa gan quá tui hông có nhịn được!"

nghĩ đến bà chị hàng xóm em lại tức tối, tay chống nạnh mặt nhăn nhó, chân giậm giậm giận dữ.

"thế lỡ lần sau lại đụng mặt bà chị kia thì em tính ăn nói thế nào?"

thì chỉ cần nghĩ bừa ra là người yêu đi công tác bla bla là xong.

đó là câu trả lời thích đáng nhất nhưng em nhỏ phuwin không nghĩ tới điều này.

mèo con sốt sắng.

"ừ ha, chít rùi lỡ gáy to quá giờ làm sao ta?"

mèo nhỏ tay chống cằm bặm bặm môi.

"hay bao giờ tui cần thì anh cứ đóng giả làm người yêu tui."

mèo nhỏ tự đắc mình thông minh.

chứng kiến một màn tự kỉ của người đối diện, pond thấy dễ thương vô cùng, chỉ hận không thể thơm chụt chụt vào má nhỏ. cơ mà, đáng yêu thế này, anh lại nổi hứng muốn trêu một chút.

naravit không nói không rằng, ép phuwin vào mép tường.

"hm? em nghĩ sao mà nhờ tôi đóng giả người yêu em thế?"

khoảng cách đột ngột bị thu hẹp khiến mèo con ngượng ngùng, mặt xinh phủ một tầng mây hồng đáng yêu.

"t-thì đây ch-chẳng phải cách duy nhất sao?"

"để tôi nói cho em biết.."

càng nói pond càng ép sát mặt mình vào mặt em, phuwin sợ tái mét mặt lấy hai tay chặn ở ngực hắn.

"nói thì cứ nói mắc gì gần thế.."

pond bật cười.

"...cái giá tôi đưa ra rất lớn đấy, em chịu nổi không?"

phuwin mặt mày méo xệch.

"bao nhiêu thì được? đừng nhiều quá nha, tui hong có tiền đâu huhu."

lần này pond cười thành tiếng.

"em chê tôi nhà hết phòng chứa tiền nên giúp tôi xây phòng mới à?"

mèo nhỏ nghệt mặt, tên này không cần tiền, vậy cần cái gì ta?

"t-thế anh cần gì?"

"từ từ rồi em sẽ biết."

nói rồi pond rời khỏi người em, quay lưng hướng về phía cửa phòng số 57.

phuwin vẫn chưa hiểu gì nhưng cũng theo anh vào phòng.

cửa phòng vừa mở, phuwin với tay bật công tắc đèn.

"giới thiệu với anh, đây là nhà tôi."

"ai cũng biết là nhà em."

"..."

em nhỏ cạn lời quay mông xỏ dép bông đi vào nhà. người kia cũng theo sau em.

phuwin lấy ra một cái bàn nhỏ đặt ngay ngắn giữa nhà, rồi lại lấy ra một cái túi màu xanh pastel, bên trong có bộ bài tây, vài ngọn nến, bật lửa và cái chuông nhỏ. em đặt mọi thứ lên bàn, thắp lên ánh lửa bập bùng, hướng hắn ý muốn nói ngồi xuống đối diện em.

pond sau khi chiêm ngưỡng một loạt căn nhà, cũng ngồi xuống đối diện em.

phuwin vừa lắc chuông vừa lẩm nhẩm gì đó. đặt chuông xuống bàn, em ngước lên nhìn hắn.

"anh tên gì?"

"pond naravit lertratkosum."

"tuổi thì sao?"

"24."

"còn địa chỉ nhà?"

"số 21, đường X ven bờ hồ."

nghe địa chỉ có phần quen thuộc, em nghĩ thầm.

'đúng địa chỉ nhà của crush em luôn mới sợ, dọn về sống chung với nhau rồi cơ à?'

vì vẫn giữ mãi cái suy nghĩ rằng crush của mình đã có người yêu, nên suốt mấy năm dài đằng đẵng phuwin không dám ngỏ lời với anh, sợ mình trở thành người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác. em không muốn người mình yêu phải buồn, yêu thầm thế này cũng đủ khiến em mãn nguyện rồi.

nhìn mặt em hơi xụ xuống, pond liền sốt sắng.

"sao thế? tôi nói gì không đúng à?"

nhận ra mình bị nhìn thấu, em rất nhanh lấy lại nét rạng rỡ của mình, cười tươi.

"không, không có gì đâu. thông tin thế này là đủ rồi, hôm nay anh muốn xem về vấn đề gì?"

pond nhướng mày.

"chẳng phải em bảo sẽ xem tình duyên cho tôi sao?"

em gãi đầu cười cười. nãy bị hắn nhìn thấu làm em hoảng quá nên quên mất luôn.

phuwin cầm bộ bài tây trên tay, miệng lẩm bẩm gì đó rồi xáo đôi ba lần.

"được rồi, anh bốc ba lá nhé. nhưng đừng nhìn."

pond nghe lời em, rút đủ ba lá đưa cho em.

cầm ba lá bài trên tay, mi tâm em liền co rúm lại.

ba lá này không tương thích với quẻ bài của joong.

cũng đúng, vì pond là người yêu của dunk mà.

nhưng cũng không phải, vì nếu xét theo khả năng của quẻ bài này, người ấy lại không phải là dunk.

nghĩ rồi em lẩm nhẩm tính toán gì đó rồi buột miệng nói.

"nhỏ tuổi hơn, lại còn ở rất gần..?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro