hẹn hò với tôi đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwin tuy đã cố gắng vặn bé âm lượng hết cỡ nhưng thế quái nào tên cún kia vẫn nghe được em lẩm nhẩm. biết chắc kèo này mình thắng, hắn nhếch môi.

"sao? không đúng ý em à?"

bị nói trúng tim đen, em chỉ hận không thể đánh cho tên đang cợt nhả kia một cái. nghĩ rồi lại nghĩ, em có nên nói dối không nhỉ? thôi không được, lương tâm hành nghề không cho phép em nói dối. chắc hắn ta cũng không làm khó em đâu.

"quẻ bài của anh không tương thích với joong. nó nói người tình tương lai của anh nhỏ tuổi hơn anh, có thể là tuổi mùi, và đang ở gần anh thôi nên không phải lo quá đâu."

'người suốt ngày lởn vởn quanh tôi, còn là tuổi mùi, chỉ có con mèo ngốc nhà em chứ còn ai nữa?' - pond cười thầm trong bụng.

nhưng em không nghĩ thế, trong đầu em hiện lên cái tên "bạn thầy bói" lần trước hắn nhắc tới cơ, cái bạn mà em muốn giao lưu cùng ấy. với cả tên này và em đấu đá nhau như chó với mèo, sao có thể thành đôi được?

à đấy, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hắn hiện tại đang yêu anh dunk của bé mà suốt ngày đi thả thính hết người này đến người kia, lại còn có em "người yêu tương lai làm thầy bói" sơ cua nữa, dunk - người yêu hiện tại mà biết sẽ buồn lắm. nhất quyết không để crush chịu thiệt, lần này em cho hắn ra bã!

"mà tôi cũng thắc mắc anh thật đấy, người yêu thì có rồi mà suốt ngày hết tia người này rồi mập mờ với người nọ? bộ anh không biết thương người yêu anh ở nhà hả? người yêu thì đẹp mà không biết hưởng, lại còn bày đặt đi xem bói tình duyên. bộ anh không có mắt nhìn người à? tôi chả biết cái đứa "người yêu tương lai làm thầy bói" của anh đẹp cỡ nào chứ người yêu hiện tại của anh phải đẹp cỡ ngôi sao tài tử rồi! cỡ tôi mà có người yêu đẹp như bồ anh chắc phước ba đời."

đột nhiên bị mắng xối xả, pond mặt ngơ ra nhìn em. ủy khuất thật đấy! người yêu thì không có mà cứ bị gắn cái mác tra nam. đúng là đời, có tiếng mà không có miếng.

thấy mặt hắn xụ xuống, cụp đuôi như cún con thì em càng nóng máu, chắc chắn với những gì mình nghĩ.

"nói đúng quá không biết phản bác gì à?"

"em to tiếng với tôi.."

phuwin bất ngờ, hắn như này là đang ủy khuất điều gì?

"tôi độc thân cũng 3 năm nay rồi, tôi đã từng hứa với người yêu thời đại học rằng cô ấy sẽ là cô gái cuối cùng tôi yêu trong đời, vậy mà em lỡ lòng nào gọi tôi là tra nam?"

phuwin sửng sốt, vậy là trước giờ toàn là tự mình ảo tưởng, suy diễn, tự mình làm mình buồn rồi tự khóc ấy hả?

"nh-nhưng r-rõ là anh ở chung nhà với giám đốc.."

"anh trai tôi thì tôi không có quyền ở chung à?"

hắn càng nói, đầu óc em càng rối như tơ vò. cái gì mà độc thân rồi cái gì mà dunk là anh trai của hắn? nhiều thông tin quá, em load không có kịp!!!

"g-giám đốc là anh trai anh?"

"đúng, dunk là anh trai cùng cha khác mẹ với tôi."

là anh em nhưng sao hai người lại không cùng họ?

"em đang thắc mắc vì sao tôi và dunk khác họ nhau đúng không? đơn giản thôi, vì tôi mang họ mẹ."

tới đây em mới vỡ lẽ, hóa ra mình hiểu lầm hai anh em nhà này suốt mấy năm trời. thế nhưng ai mà biết được, phải nói ra chứ!

rồi lại nhận ra khi nãy đã trách nhầm người ta, phuwin đưa tay gãi đầu cười hì hì.

"hóa ra tui trách nhầm anh rồi. ch-cho xin lỗi nha, tui không có biết anh với giám đốc là anh em. tui cứ tưởng hai người đang yêu nhau mà anh lăng nhăng bên ngoài á chớ, ch-chắc anh đẹp trai cũng không để bụng tui đâu ha?"

thấy em nhỏ hết gãi đầu rồi cười hì hì nịnh nọt, pond cũng không giận em làm gì. nhưng ủy khuất vẫn là ủy khuất, phải đòi lại cả chì lẫn chài.

"không, chuyện này tôi để bụng."

em sốt sắng, chỉ sợ tên này thù dai sẽ hành em như trước thôi, thế thì mệt mỏi lắm.

"h-hay tui miễn phí lần bói này cho anh nha..? à không, từ giờ anh coi bói cũng không mất tiền nữa, nha nha?"

"nhà tôi chả thừa gì ngoài tiền."

phuwin khóc trong lòng nhiều chút, tiến tới nắm lấy cánh tay anh lắc qua lắc lại lấy lòng.

"thôi mà, ai cũng có một lần lỡ dại, coi như lần này phuwin lỡ dại, anh bỏ qua cho phuwin nha, nha nha?"

em vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn hắn.

thế này thì xong pond rồi. mèo con chơi chiêu quá, biết mình đáng yêu rồi làm càn đây mà. tim thì mềm nhũn nhưng pond không cho phép mình nhân nhượng, hắn hắng giọng.

"không là không, tôi thu phí bồi thường tổn thất tinh thần, 200000 baht."

tay đang lắc lắc bỗng khựng lại, em đơ mặt ra. 200000 baht? em lấy đâu ra chứ, tên này có làm lố quá không vậy? mới nói nhà thừa tiền không còn chỗ cất cơ mà?

"nh-nhiều thế thì sao tôi gánh nổi?"

chỉ đợi có thế, pond nhếch mép.

"thế thì hẹn hò với tôi."

"HẢ!?"

phuwin há hốc mồm. hắn có biết mình đang nói gì không vậy? em nhớ là mình chỉ coi bói chứ đâu có chơi ngải gì hắn đâu?

"dù gì tôi cũng đang chán, hẹn hò với tôi đi."

hắn đề nghị hẹn hò với em chỉ vì chán ấy hả!? bảo tên này không phải tra nam, em cóc tin.

rồi còn người tình trong mộng của em nữa, dunkdunk mà biết em cùng em trai cậu hẹn hò thì sẽ thế nào? nghĩ đến đây, phuwin hạ quyết tâm, trái tim em đã bị dunk chiếm giữ, dù là ai cũng không thể tiến vào!!! nhưng 200000 baht thì lớn quá, em không có khả năng trả.

"mình giảm giá chút được không..? tôi không có đủ 200000 baht để trả cho anh."

"nếu không chịu thì làm người yêu tôi, đơn giản hơn mà còn không tốn kinh phí."

em bặm bặm môi.

"nh-nhưng tôi có người trong mộng rồi."

hắn cười thầm, cả cái công ty ai cũng biết em thích dunk nhưng không dám bày tỏ. nhưng duy chỉ có hắn mới biết, người này đã có crush nhưng vẫn cho hắn ôm ôm hít hít mỗi ngày để sạc pin chẳng có chút thái độ bài xích nào, lại còn hay ngượng chín mặt khi ở cạnh hắn nữa. vả lại, crush của em cũng bị thằng bạn chí cốt bế đi mất rồi.

"em không yêu dunk như những gì em nghĩ đâu. tôi thề với em, yêu tôi, em sẽ quên mất người tình trong mộng của mình là ai."

-
: FUTS nhưng lại rất WeAre =)))

nếu truyện khum ổn ở đâu như sai chính tả hay văn phong kì cục thì mọi người note lại lun ở đó để tui sửa nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro