người trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phuwin sửng sốt trước độ bá đạo đến vô sỉ của hắn. cùng là con người với nhau, động lực nào giúp hắn có thể thốt ra những lời không biết ngại như vậy? chứ em là em chịu.

"anh nói thế chẳng khác nào là coi thường tình cảm của tôi."

pond vuốt khẽ tóc mai của mèo nhỏ, nhìn thẳng vào mắt em, cất giọng ấm áp.

"tôi không coi thường tình cảm của em. người ngoài như tôi còn nhìn được ra rằng em không thích dunk như những gì em nói, chỉ có em là không chịu chấp nhận cảm xúc thật của mình thôi. tôi biết em rất coi trọng dunk, rất coi trọng mối quan hệ giữa hai người, và cả tình cảm em dành cho cậu ấy nữa.. nhưng phuwin này, em thử nghĩ lại xem, hiện tại mình có thật sự còn tình cảm không?"

lần đầu tiên phuwin được chứng kiến hình ảnh một phó giám đốc dịu dàng như thế, ấm áp như thế, bỗng chốc trái tim em trở nên rộn ràng.

em thừa nhận, dạo gần đây dunk không còn là ưu tiên hàng đầu của em nữa rồi. em không còn ngày đêm mơ mộng về tương lai cùng cậu, không còn cảm thấy đau lòng khi chứng kiến cậu gần gũi với người khác, những cuộc hẹn hò gần đây cũng không còn.. em cũng nhận ra dunk muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng cũng là em không mảy may ý kiến.

có lẽ pond nói đúng, tình cảm của em dành cho dunk, đã nguội lạnh rồi.

ít nhất là kể từ khi pond bước chân vào cuộc sống của em.

và có lẽ, em đã động lòng với hắn.

phuwin bỗng chốc bật khóc nức nở.

"đến người ngoài cuộc còn nhìn ra được điều này. anh.. em có phải là một kẻ tồi tệ không? em không biết nữa, chỉ trong một tích tắc, em chợt quên mất dunk mới là người mình thương, là ngoại lệ, là ưu tiên hàng đầu của mình. thế nhưng, cũng từ cái tích tắc ấy, mà hình ảnh của dunk dần trở nên mờ nhạt hơn, và cứ thế biến mất khỏi tâm trí em lúc nào không hay. có lẽ anh nói đúng, là em tự ngộ nhận về tình cảm của bản thân, rằng bây giờ em không còn yêu dunk nữa.."

chưa kịp đợi em nói tiếp, pond đã khảm em thật chặt trong lồng ngực mình, liên tục vuốt ve tấm lưng đang run lên vì khóc. hắn tự nhận xét bản thân là một kẻ có chút ngốc nghếch, ít nhất là trong việc dỗ dành người khác. hắn không biết cách an ủi dỗ em nín khóc, chỉ biết vụng về ôm lấy em và luôn miệng nói rằng

"ngoan, có anh ở đây rồi."

nhưng pond đâu biết rằng, cũng bởi sự vụng về mang nhiều phần đáng yêu ấy càng khiến phuwin cảm thấy có lỗi vì đã phụ tình với dunk.

"em tệ thật anh nhỉ? đúng không? người như em đúng là chẳng ai dám yêu, cũng chẳng ai muốn y-."

lồng ngực hắn cứ nhói liên hồi theo từng lời em dằn vặt bản thân. hắn rất muốn nói cho em hiểu rằng, em không tệ, em rất tốt bụng, rất ngoan ngoãn, và vô cùng đáng yêu, có ai mà không yêu thương em chứ? nhưng cuối cùng, dòng suy nghĩ ấy pond vẫn giấu nhẹm trong lòng, bởi hắn sợ mình sẽ nói sai gì đó khiến em càng thêm giận, thêm ghét hắn.

nhưng hắn vẫn là không chịu được khi em cứ trách bản thân, liền cúi xuống hôn em, ít nhất là sẽ khiến em ngừng nói.

phuwin mở to mắt, đầu óc tê cứng lại trước hành động đột ngột của hắn.

khi hai cánh môi vừa chạm, pond liền bất ngờ, môi em mềm quá. lại thấy phản ứng như không phản ứng của em, hắn càng được nước làm tới. ban đầu chỉ là chạm môi, dần dần hắn mút đến môi trên, dùng lưỡi tách mở môi mèo nhỏ, luồn lách tìm thứ tương tự. bất ngờ thay phuwin cũng rất chịu hợp tác, tay em vòng qua cổ hắn, cùng hắn trao đổi dịch vị. một tay pond đặt ở eo nhỏ, một tay nắm tóc gáy đẩy em sâu vào nụ hôn, cứ thế hai đôi môi cuốn lấy nhau không rời.

nụ hôn chuồn lướt với ý định ngăn em nói ban đầu bây giờ đã có phần ám muội, tiếng hôn, tiếng đảo lưỡi của hai người vang vọng khắp căn hộ.

nhận thấy hơi thở của em có phần đứt quãng, pond liền luyến tiếc dứt khỏi môi em, trước khi rời đi còn cắn nhẹ môi dưới như thách thức. phuwin sau khi bị hôn thì mặt đỏ tía tai, môi sưng lên như vừa ăn ớt. cho ai chưa biết, đây, chính xác là nụ hôn đầu của phuwintang!

đang trong cơn mê màng chưa thoát khỏi nụ hôn ban nãy, tiếng chuông cửa nhà em chợt reo. pond nhăn mặt, ai mà vô duyên thế? không biết người ta vừa hôn nhau xong hả? phuwin càng nhìn hắn càng ngại, liền chạy mất hút ra mở cửa, áo ở phần eo khi nãy bị hắn hơi kéo lên vẫn còn xộc xệch.

"à xin chào, cho hỏi đây có phải căn hộ của cậu phuwintang không ạ?"

đầu nhỏ gật gật.

"tôi tới để giao bánh ngọt."

em ngơ ngác.

"nhưng tôi đâu có đặt."

"tôi chỉ biết bánh được giao cho cậu thôi ạ, còn về người đặt thì tôi không rõ lắm, tiền người đó đã trả đủ, tôi còn có đơn khác xin phép đi trước."

nói rồi anh shipper dúi vào tay em túi bánh, bên trong là paparotti đủ vị, lại còn có trà hoa nhài mà em thích nữa. ai mà tinh tế nhớ được cả sở thích của em vậy?

"tôi có việc về trước, ăn bánh đi, từ trưa tới giờ thấy em chạy tới chạy lui chưa bỏ gì vào bụng cả. thế nhé, tôi đi trước."

trước khi đi hắn còn kịp hôn chụt lên má em một cái.

phuwin ngẩn người, tim đập loạn. người ta bảo là, khi ở gần người mình thích, trái tim sẽ không tự chủ được mà loạn nhịp. phuwin coi đây là một phản xạ vô điều kiện, vì khi mình đã thích một người thì cần gì có điều kiện kèm theo.

dõi mắt theo bóng dáng người kia khuất sau thang máy, em cười tủm tỉm ôm túi bánh đủ vị vào nhà.

có lẽ, trái tim em đã đổi chủ rồi.

-

trái ngược với khung cảnh có phần ngọt ngào ở chung cư, joong và dunk ở trên công ty tuy ngồi cùng một phòng nhưng chẳng thèm nhìn mặt nhau.

"cậu nói thế mà nghe được à?"

dự án của hai công ty lần này được xem là khá lớn, thế nhưng danh mục đầu tư và vấn đề lợi nhuận trong hợp đồng lại có sai sót nghiêm trọng. lỗi lần này là từ phía công ty của joong, một phần vì dạo này anh không sát sao trong việc quản lý công ty, phần khác là vì dính mèo lớn cả ngày.

"bớt giận, phía chúng tôi sẽ làm một bản hợp đồng mới, đền bù tổn thất cho anh cũng như sẽ chia lại phần lợi nhuận. phía chúng tôi hoàn toàn sai trong chuyện này, thay mặt toàn thể công ty, tôi chân thành xin lỗi."

joong cúi đầu nhận lỗi, tự nhủ từ mai sẽ quán xuyến công ty sát sao hơn, không thể để công việc lơ là thế này nữa.

dunk thấy người kia cúi đầu thì cũng có chút áy náy, nhưng lần này phía công ty joong khiến cậu tổn thất một khoản khá lớn, không thể không giận.

"được rồi, từ lần sau chuyện thế này sẽ không bao giờ được phép lặp lại."

"tôi hiểu rồi."

từ sau trận đàm phán căng thẳng ngày hôm ấy, tần suất joong lượn lờ trong phòng làm việc của dunk đã giảm về con số 0, anh như biến mất dạng khỏi tầm mắt cậu vậy. nếu có bàn công việc thì cũng là phó giám đốc hay thư ký tới trao đổi, tuyệt nhiên không thấy mặt chủ tịch đâu. điều này khiến dunk có phần bức bối trong người, chẳng lẽ chỉ vì lẽ đó mà anh ta giận, không thèm nhìn mặt cậu sao?

nhiều lần dunk cũng dò hỏi, nhưng 10 lần như 1, câu trả lời cậu nhận được chỉ là chủ tịch có công chuyện quan trọng không thể ghé. dunk vò rối đầu tóc, chẳng hiểu vì lí do gì từ khi joong bốc hơi khỏi cuộc đời cậu, dunk lại cảm thấy trống rỗng vô cùng, cứ như vừa đánh mất một thứ gì quan trọng. thế nhưng có một điều đặc biệt, dunk natachai từ trước tới nay chưa từng có ngoại lệ, đó là đánh mất thứ đồ mình cho là quan trọng.

nghĩ là làm, cậu đứng bật dậy, mặc kệ công việc còn đang dang dở, một mạch phóng xe hướng công ty của joong mà tới. chiếc bmw trắng vừa đỗ xịch trước cửa công ty, dunk đã hùng hùng hổ hổ bước vào sảnh lớn.

"cho tôi gặp chủ tịch."

chị lễ tân thấy người trước mặt khôi ngô tuấn tú, lại còn có chiều cao nổi bật thì nhiệt tình lắm.

"người đâu mà đẹp trai thế! nhưng mà xin lỗi anh đẹp trai nha, chủ tịch của chúng tôi không gặp những người không có lịch hẹn trước."

dunk khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo đáp.

"tôi không cần phải hẹn trước đâu. nói với cậu ta, người đẹp đang đợi."

-
: yay, mừng fancon của ppw chặng đầu thành công 🥳👐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro