nong dunk pí joong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

archen đang xử lí đống văn kiện ngổn ngang bỗng nhận được cuộc gọi từ tiếp tân truyền đến. giọng cô tiếp tân nhanh nhảu xen vài phần bối rối.

"d-dạ thưa chủ tịch, xin lỗi đã làm phiền anh. nhưng có một cậu trai cứ nói là muốn gặp anh, cậu ta còn bảo mình là..."

chưa kịp để cô nói hết lời, anh đã vội chen ngang.

"bảo với cậu ta là tôi bận rồi."

dunk natachai đứng khoanh tay, chân giậm giậm theo nhịp, nhìn thì thong dong vậy thôi chứ cũng nóng lòng lắm rồi.

"sao? cậu ta lại bảo bận?"

nghe được câu trả lời không mong muốn từ cô lễ tân, dunk cao giọng.

cậu rút từ trong túi quần chiếc card visit màu vàng bóng loáng, hướng đến người đối diện.

"đối tác làm ăn lớn của công ty, lý do thế này đủ thuyết phục chưa?"

một bên là chủ tịch, một bên là đối tác lớn, hai người này như muốn đem cô đặt giữa dòng sông rồi chọn bơi xuôi hay bơi ngược vậy, khó nói quá đi! cô tiếp tân khóc ròng.

đến cuối cùng vẫn phải nể mặt đối tác lớn mà bỏ qua lời của anh tịch.

"thứ lỗi, tôi không biết anh là đối tác lớn của công ty chúng tôi. để tôi đưa anh lên phòng chủ tịch."

dunk xua tay.

"không cần đâu, cho tôi biết ở tầng mấy là được rồi, còn lại tôi tự tìm được."

"dạ thưa anh, phòng của chủ tịch nằm trên tầng cao nhất."

dunk gật gật đầu, tay đút túi quần lững thững bước vào thang máy.

thang máy dừng lại ở tầng 30, cũng là tầng cao nhất của tòa nhà này, và đồng thời là tầng duy nhất chỉ có một phòng.

dunk đưa tay gõ nhẹ cánh cửa, người bên trong liền cất giọng.

"tôi còn chuyện cần giải quyết, gấp thì vào còn không thì để sau."

chỉ đợi có thế, dunk đẩy cửa bước vào.

mèo lớn đứng trước cửa, chứng kiến một bàn làm việc ngổn ngang văn kiện, phía trước là em cún lông xù đang chau mày làm việc, dunk khẽ bật cười. sự lo lắng mấy ngày qua bỗng chốc tan vào không khí.

"có gì cần kí thì nhanh lên."

"sao mà phải gấp thế, anh chủ tịch?"

từ khi dunk bước vào phòng đến giờ, joong chưa hề ngước mắt nhìn lấy một lần. giờ đây nghe được giọng nói quen thuộc, cái đầu xù liền ngước lên nhìn cậu.

"người đẹp?"

cậu thong thả bước tới trước bàn làm việc của joong, vơ bừa tờ giấy trên bàn lên xem xét.

"xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi không nghĩ cậu lại đuổi tôi về."

joong ngơ ngác nhớ lại cuộc gọi ban nãy liền ôm trán. dạo này anh hay bị ai đó quấy phá, hết spam cuộc gọi rồi lại phái người tới tận công ty làm loạn, báo hại anh chẳng dám đi đâu vì sợ chỉ cần mình vừa đi khuất, người kia liền dở trò. nhưng anh thật sự không nghĩ người đẹp này sẽ đến tìm mình, joong còn định bụng là chiều nay rảnh rang một chút sẽ tới công ty cậu.

"không, sao tôi dám đuổi người đẹp cơ chứ? nhầm lẫn thôi, sự cố sự cố."

joong nhẹ giọng dỗ dành mèo lớn giận dỗi, đồng thời cũng tự trách bản thân khi nãy không nghe hết lời của tiếp tân đã vội chen ngang.

"hôm nay người đẹp tới gặp tôi có chuyện gì thế?"

dunk chống hai tay xuống bàn, mặt đối mặt với người đang ngồi trên ghế chủ tịch, nhướng mày khiêu khích.

"cần có chuyện mới được đến tìm joong sao?"

người được hỏi bỗng chốc đơ ra, mèo lớn vừa gọi tên hắn? dunk trước giờ chưa từng gọi tên hắn trừ lúc mới làm quen, còn đâu cậu chỉ gọi cậu xưng tôi, nghe nhàm chán thật nhỉ?

"người đẹp vừa gọi tên tôi sao?"

dunk giả bộ nhìn ngó xung quanh căn phòng, mặt trông gợi đòn vô cùng.

"trong đây còn ai là joong hả? hmm.."

coi cái bộ dạng "đáng ghét" của người đẹp, joong bật cười đưa tay véo véo má mềm.

"lớn hơn người ta một tuổi mà cứ như con nít vậy? trông tôi còn trưởng thành hơn người đẹp."

nhận được hơi ấm từ bàn tay joong, dunk cảm thấy vô cùng thoải mái liền không ngại ngùng đưa má ịn hẳn vào tay anh nũng nịu.

"thì người ta không làm anh nữa, là được chứ gì?"

dunk tự mình thốt ra lời nói kì lạ ấy rồi tự rùng mình. chẳng biết tự bao giờ, dunk có thói quen làm nũng mỗi khi ở gần tên nhóc kém cậu một tuổi này.

cậu cho rằng ngoài cái tuổi kém cậu ra thì nhóc này cái gì cũng hơn cậu. trưởng thành hơn, nam tính hơn, cao hơn, còn chiều cậu hơn chiều vong nữa.

làm cậu cứ muốn ảo tưởng rằng nhóc thích mình.

từ lúc bước chân qua cánh cửa, người đẹp cứ làm anh đơ cứng người lại, vì sướng ấy! người đẹp đến đây tìm anh đã là phát súng đầu tiên nổ đoàng đoàng rồi, người đẹp nũng nịu gọi tên anh chính là phát súng thứ hai, người đẹp dụi dụi má vào tay anh chính là phát súng chốt hạ. thêm một phát súng nữa, anh không chắc bản thân còn đủ tỉnh táo.

"thế người đẹp muốn là nong không?"

đầu nhỏ đang áp má vào tay anh gật gật, cậu thích làm nong hơn nhiều, nghe cứ đáng yêu.

"chiều bạn, thế từ giờ anh là pí của dunkdunk nhé."

joong hớn hở ra mặt, thiếu điều có cái đuôi nhỏ vẫy vẫy. nói thật chứ, anh trước giờ chỉ ước mình hơn tuổi dunk, như thế mới được nghe người đẹp gọi hai tiếng pí joong, cơ mà người đáng yêu này như nghe được tiếng lòng anh vậy, liền tự mình đưa ra đề nghị béo bở này.

joong đứng dậy khỏi ghế ngồi, toan bước tới ôm lấy bóng dáng kia vào lòng. thế nhưng tay chưa chạm tới, mèo lớn đã vội né đi.

"ai cho ôm? em đồng ý cho bạn làm pí, không có nghĩa bạn được ôm em."

joong nghe giọng dunk có phần hờn dỗi liền biết mình gây chuyện rồi. hắn nhẹ nhàng bước tới cạnh người đẹp, dụi đầu vào hõm cổ người kia hít hít.

"anh làm gì để bạn giận anh rồi sao?"

"không, chả làm gì sất."

joong cười khổ, anh đoán lý do khiến cậu giận dỗi thế này cũng là vì sự bốc hơi của mình mấy tuần nay.

"anh xin lỗi bạn, dạo gần đây công việc bận rộn quá, anh không có thời gian qua tìm bạn. anh tính là chiều nay rảnh sẽ đến chỗ bạn, cơ mà bạn lại đến tìm anh trước thế này."

càng nói, đầu anh càng rụi sâu vào cổ dunk. thơm quá, anh nghiện chết cái mùi hương này.

"vâng, chủ tịch đây lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi, tôi tới thế này là làm phiền chủ tịch đây rồi. tôi xin phép về trước cho chủ tịch tiếp tục làm việc."

đều phải điều hành một công ty lớn, dunk cũng hiểu, cũng thông cảm cho khối lượng công việc dày đặc của anh mà.

"thôi mà người đẹp, đừng giận anh. không phải anh có ý đuổi bạn hay tránh mặt bạn gì cả, anh có lý do riêng của mình."

dunk biết, tò mò chuyện của người khác là không nên. nhưng đây là chuyện của archen, nên là có nhé.

"lý do riêng?"

sau gần 1 tháng joong ăn nằm ở phòng chủ tịch của công ty đối tác, hầu như chuyện gì của anh, dunk đều có thể kịp thời nắm bắt. nhưng chỉ mới lơ là 2 tuần, anh đã có cái thứ gọi là lý do riêng rồi sao?

"đúng vậy, nhưng tạm thời anh chưa thể nói cho bạn. khi nào anh giải quyết xong, chúng ta sẽ có thể gặp mặt thường xuyên hơn."

tuy không phải người yêu, nhưng dunk lại là người khiến joong dấy lên cảm giác muốn bảo hộ. anh không kể cho cậu nghe vì sợ cậu lo lắng, anh tránh mặt vì sợ tên kia sẽ có dã tâm sẽ làm hại cậu.

tất cả cũng chỉ vì lo cho dunk.

nhìn biểu cảm có phần nặng nề của joong, dunk biết mình không nên gặng hỏi thêm. nhưng người tính không bằng trời tính, chuông điện thoại phía bàn chủ tịch chợt reo.

anh lẩm bẩm.

"lại tới nữa rồi."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro