unne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe tiếng cún nhỏ thở dài thườn thượt, dunk không nhìn nổi nữa. một tay liền với lấy chiếc điện thoại áp vào tai nghe.

"alo?"

dunk vừa nhấc máy, phía bên kia đầu dây đã vang lên một giọng nữ có phần điệu đà.

"joong hả? tớ nhớ cậu lắm luôn đấy."

dunk sững người, liếc mắt nhìn về phía joong vẫn còn đang áp mặt trên vai mình làm nũng. ở khoảng cách gần thế này, không khó để anh nghe được câu trả lời phía bên kia điện thoại.

anh khẽ lắc đầu, mặt bày ra bộ dạng ấm ức như muốn hét lên rằng 'bạn ơi anh thề! anh không biết đó là ai cả!!!!'

dunk thấy biểu cảm méo xệch của joong, cộng với cái thứ anh gọi là "lý do riêng" cũng ngờ ngợ ra phần nào.

"nhầm số rồi."

cậu vừa dứt câu liền tắt máy, quay sang phía joong chất vấn.

"lý do riêng cần giải quyết đây hả?"

joong giơ hai tay ngang mặt đầu hàng, trong lòng khóc ròng.

"không không, bạn phải tin anh. anh không biết cô ta là ai cả. dạo gần đây có kẻ hay bày trò quấy phá công việc làm ăn, anh nghĩ cô ta là người của chúng nó muốn làm bạn hiểu lầm."

đoạn, anh nghiêm trọng nhìn thẳng cậu.

"nãy bạn có gặp ai đáng ngờ không?"

-
dunk mở cửa bước xuống xe, vươn tay thả lỏng cơ bắp, ngồi nhiều nên người ngợm dạo này ê ẩm quá. bước tới bàn lễ tân, cậu ngoan ngoãn đứng xếp hàng, bỏ đi dáng vẻ hùng hổ ban nãy.

"tôi là người quan trọng của anh ta, cô có quyền gì mà cấm cản tôi?"

cô lễ tân bối rối. khi nãy anh tịch mới gọi điện cảnh cáo đừng làm phiền, bây giờ cô mà gọi nữa, công việc nhỏ này đích thị là không cần. thấy người trước mặt ấp úng, cô gái kia được nước mà lấn tới.

"anh ta là chồng sắp cưới của tôi đấy? không định thiết đãi tôi đàng hoàng sao?"

"vậy cho tôi xin tên của cô?"

"unne."

cô lễ tân liền nối máy với chủ tịch. nhưng đáng buồn thay, trả lời lại cô không phải là giọng nói mà là thứ âm thanh tút tút dai dẳng.

"anh ấy không nghe máy, xin mời cô về cho. nếu không tôi sẽ mời bảo vệ can thiệp."

cô gái kia giận dữ dẫm chân, quay người bỏ đi.

dunk ở phía sau chứng kiến một màn kịch tính, thầm mắng chửi tên bạn trai nào tồi tệ bỏ rơi vợ sắp cưới của mình thế này.

-
nghĩ đến cô gái ban nãy đứng xếp hàng trước mình, lại nhớ đến giọng nói qua điện thoại kia, dunk dám khẳng định hai người này là một. cậu không nhịn được bật ra một cái tên.

"unne?"

joong nghe xong thì sững người, sao người đẹp lại biết tên crush đời đầu của anh?

"bạn biết cô ta?"

nghe giọng nói tràn đầy vẻ bất ngờ, dunk biết mình đã đoán đúng.

"bạn quen cô ta sao joong?"

joong ngập ngừng.

"cô ta... là crush đầu tiên của anh."

rồi lại nhanh nhảu bồi thêm.

"nhưng chỉ dừng lại là crush thôi, anh và cô ta không có gì hơn cả. thậm chí trước đây cô ta còn từng từ chối anh để cưới chạy bầu."

xử lí xong đống thông tin hỗn độn này, dunk day day thái dương suy nghĩ. nếu theo lời kể của joong, thì cô gái này đã chồng con đuề huề, vậy cớ sự gì lại đeo bám anh của cậu? chỉ có một lí do mà cậu có thể nghĩ tới, cuộc hôn nhân không hạnh phúc khiến cô gái này tiếc nuối archen. nghĩ tới đây, đột nhiên tính chiếm hữu của dunk nổi lên, cậu không muốn thấy bất cứ vệ tinh nào vờn xung quanh anh cả. cách tốt nhất bây giờ chỉ có thể là..

"bạn hẹn hò với em đi!"

joong trợn mắt, như không tin vào tai mình, anh hỏi lại.

"bạn.. bạn nói gì cơ? anh với bạn hẹn hò?"

dunk gật đầu chắc nịch.

"đúng, hẹn hò với nhau đi. như thế cô ta sẽ không dám lại gần joong nữa."

nghe bạn nói thế, joong cảm thấy ấm áp trong lòng, hóa ra người này quan tâm anh nhiều như vậy, dễ thương chết được.

"bạn thích anh à?"

câu hỏi đột ngột khiến dunk mặt đỏ bừng. cậu chưa từng tỏ tình ai cả, đây chắc chắn là lần đầu tiên, lại còn bị hỏi vặn vẹo thế này nữa, đúng là tức chết !!

"nếu không thích thì thôi, hỏi nhiều quá."

mèo lớn xù lông rồi, archen vội ôm ôm cậu vào lòng.

"không, không. anh thích bạn còn không hết, đương nhiên là anh đồng ý hẹn hò với bạn rồi."

nói rồi anh hôn chóc lên má mềm cười tít mắt. anh cứ tưởng chỉ có mình anh thích cậu, ai mà có ngờ đâu đây lại là tình cảm từ hai phía.

để xem dunk trừng trị nhỏ bánh bèo kia thế nào.

-
tiếng gõ cửa truyền đến bên tai, phuwin nhanh nhẹn chạy ra mở cửa. hôm nay là ngày nghỉ, trùng hợp thay cậu có khách hàng muốn coi bói. jobs đến tay, tội gì mà không nhận chứ !!

mời người trước cửa vào nhà, em rót một chén trà ấm đặt trước mặt người ấy. em cất lời muốn hỏi han một chút, nhưng người kia bắt đầu trước.

"thầy phuwin phải không? tôi nghe nói cậu rất nổi tiếng và rất giỏi coi bói, hôm nay coi như là chúng ta hữu duyên, có dịp gặp mặt."

nghe người kia buông lời khen ngợi, em phổng mũi tự hào.

"ắt là có duyên đi, tôi cũng chỉ xem theo cái tâm của mình thôi, cô quá khen rồi."

đoạn, em mời cô gái ngồi xuống trước chiếc bàn trải khăn đỏ cùng một vài đồ nghề quen thuộc. phuwin thắp lên ánh nến bập bùng, tay lắc lắc chiếc chuông trong tay vang leng keng leng keng, miệng nhẩm đọc thần chú.

"được rồi. hôm nay cô muốn coi vấn đề gì?"

cô gái ngẫm nghĩ.

"cuộc đời và tình duyên."

em liền thắc mắc. bình thường người ta sẽ coi về cuộc đời và sự nghiệp, hoặc sự nghiệp và tình duyên, nhưng cô gái này lại chọn bỏ qua công việc. hoài nghi không dám hỏi thẳng, dù gì đó cũng là nhu cầu của khách, em đành chiều theo thôi.

"cho tôi xin tên của cô?"

"unne."

"cô năm nay bao nhiêu tuổi?"

"24."

dạo gần đây em xem cho nhiều người tuổi 24 quá. có joong, cô gái này, và.. người đó.

"địa chỉ nhà của cô?"

"đường A, số nhà 01."

em gật gù. cầm trong tay bộ bài tây xáo xáo.

"được rồi, bây giờ cô bốc ra ba lá bài. tuyệt đối không nhìn lén, đây sẽ là quẻ bài về cuộc đời của cô."

cô gái tên unne làm theo, rút ra ba lá bài đưa cho em.

phuwin nhăn trán, số mệnh của người này không được suôn sẻ cho lắm.

"số cô có thể coi là vất vả hơn so với mọi người, phải làm lụng rất nhiều mới khá lên được chút. cô từng có em bé, nhưng bị chết yểu sao?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro