cưới chạy bầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đột nhiên bị khơi gợi lại quá khứ không mấy tốt đẹp của mình, unne cả người cứng đờ không thể nói thêm điều gì, chỉ khe khẽ gật đầu.

nhận được câu trả lời vừa ý, phuwin nói tiếp.

"việc làm sảy đứa bé này đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của cô. để tôi đoán nhé, sau khi sảy thai, cô đụng đâu hỏng đó, việc muốn làm thì không tới, khởi đầu thì không thuận lợi, gia đình thì xào xáo?"

unne nghiêm trọng nhìn cậu, phải nói người thầy bói này quả cao tay. những gì thầy nói chính là những điều cô luôn lo lắng từ khi mất em bé.

"nhưng cô không cần lo đâu. trong năm nay mọi thứ sẽ được hóa giải, chỉ cần cô chịu cố gắng một chút. điều cô sắp và chuẩn bị làm sẽ ảnh hưởng tới cả vận mệnh và cả đường tình duyên của cô."

điều sắp làm ảnh hưởng cả đời vậy sao? unne băn khoăn.

"điều tôi sắp tới phải làm, là làm gì?"

"tìm nửa kia phù hợp với mình."

nói rồi em lại cầm bộ bài tây lên xáo, vẫn như cũ, 3 lá bài tình duyên được đưa tới trước mặt phuwin.

"nửa kia là người từng xuất hiện và có tầm ảnh hưởng lớn trong quá khứ của cô, từng gắn liền với cô trong một quãng thời gian tương đối. hmm.. có vẻ là đồng niên."

đồng niên? não bộ unne bất chợt linh hoạt trở lại, vô cùng hữu ý nảy ra hai cái tên: archen và naravit, hai người này đều cùng cô trải qua quãng thời gian cấp ba tươi đẹp, chỉ có điều khi ấy cô cảm thấy cả hai đều không phù hợp với mình. giờ đây, khi một người đã là chủ tịch, một người là phó giám đốc, tất nhiên đã hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn trở thành nửa kia của cô - đẹp trai, nhà giàu, ga lăng, tinh tế. nhưng sẽ là ai trong hai người này đây? thôi kệ, thử cả hai là biết ngay ấy mà. và người đầu tiên cô tiếp cận, sẽ là joong archen.

gương mặt có ý đắc thắng của unne khiến phuwin rùng mình cảm nhận người này tâm địa có vẻ không tốt, em chỉ thầm mong cô ta sẽ không gây họa, làm ảnh hưởng tới uy tín của em.

"hơi nhiều chuyện nhưng tôi muốn tò mò một chút, cô cảm nhận được nửa kia của mình là ai rồi sao?"

unne nghe em thắc mắc cũng phóng khoáng trả lời.

"tôi có hai cái tên, cả hai người này trước đây đều mê tôi say đắm. mà giờ một người làm phó giám đốc, còn người kia làm chủ tịch, nên tôi không thể chắc chắn ai mới là định mệnh của mình."

phuwin nghe xong thì há hốc mồm, may mắn của chị ta dùng hết trong quá khứ nên bây giờ mới khổ sở thế này à? đúng là sướng mà không biết hưởng. nếu là em, em chọn bừa một trong hai anh từ thời đó là có phải ngon rồi không? lên được chủ tịch và phó giám đốc, gia thế cũng gọi là tầm cỡ đi.

nhưng thật sự là một trong hai người này à?

đợi đến khi cô ta thanh toán xong tiền xem bói, bóng dáng khuất sau cánh cửa,  em liền tiện tay bốc thêm một quẻ tình duyên nữa, xem có đúng là gia thế khủng như cô ta nói không.

trời! đúng là chồng tương lai của cô ta rất rất giàu, nhưng mà là giàu tình cảm!

phuwin mà biết mình vô tình vẽ đường cho hươu chạy chắc sẽ đập đầu vào gối tự vẫn.

-
lại bắt đầu một tuần mới với năng lượng dồi dào, dunk natachai rất thong thả thức giấc trong vòng tay ấm áp của người yêu. bất giác cậu ngước mắt muốn ngắm nhìn gương mặt đẹp trai này của mình một chút.

archen đẹp lắm. trong mắt cậu, anh đẹp hơn tất thảy con trai trên đời, đẹp rất cuốn hút và vô cùng nam tính.

mèo lớn không nhịn được mà dùng móng nhỏ chạm nhẹ lên đầu mũi cao cao, đôi gò má hơi thiếu sức sống vì dạo này công việc lo toan bộn bề, đôi lông mày khi ngủ vẫn còn chau lại theo thói quen khiến cậu xót vô cùng.

nghịch ngợm chán chê, móng mèo tính rụt về liền đột ngột bị bắt lấy.

"bạn ngắm anh lâu thế có bị mỏi mắt không?"

dunk rất hồn nhiên mà đáp lại.

"mỏi thì không nhưng bị chói mắt ấy, mặt trời chiếu thẳng như thế tưởng đâu bị lóa rồi."

joong mỉm cười thích thú, mèo lớn dạo gần đây biết thả thính anh hơn rồi. không nhịn được liền cúi người chụt lên má người yêu, joong nũng nịu.

"người ta đang sưởi ấm cho hướng dương nhỏ mà."

đến lượt dunk cười tít mắt trước sự sến rện của cuộc trò chuyện buổi sáng này. cả hai người cứ vờn nhau như thế một lúc lâu sau mới chịu thức dậy đi làm.

từ ngày yêu nhau, chính xác là mới từ hôm qua, joong bất đắc dĩ trở thành tài xế cấp cao đưa đón cậu đi đi về về. và vì công ty của cả hai cùng nằm trên một cung đường nên việc đưa đón ắt cũng dễ dàng hơn đi.

vì hôm nay mèo lớn còn ngái ngủ nên cậu quyết định sẽ ngồi ghế sau để dễ bề ngả ngớn. anh đương nhiên là không chịu, nằng nặc đòi người đẹp ngồi cạnh mình để còn tiện ôm hôn. nhưng chỉ cần dunk nhăn mày khó chịu, joong đành ngậm ngùi chiều lòng người đẹp.

xe dừng ở ngã ba chờ đèn đỏ, joong đang quay xuống ghế sau trêu chọc con người đang mắt nhắm mắt mở thì bên khung cửa kính ghế lái phụ xuất hiện bóng dáng của người con gái mà dunk cho là "nhỏ bánh bèo".

"ơ trùng hợp quá, chào joong."

'trùng hợp cái beep, biết thừa là stalker rồi.' - dunk khó chịu nghĩ thầm, thích anh của cậu quá rồi chứ gì?

chưa đợi joong kịp phản ứng, unne đã vô cùng tự nhiên mở cửa ghế phụ mà ngồi lên.

"mình đang trên đường về nhà nhưng không bắt được chiếc taxi nào. may quá gặp joong ở đây, cho mình quá giang chút nha, cũng là tiện đường công ty cậu."

anh đang định lên tiếng từ chối, giọng nói của cậu đã cắt ngang.

"trùng hợp vậy sao? chào chị, em là em trai của p'joong. còn chị đây là..."

joong hoảng hốt quay ngoắt xuống nhìn cậu. chưa tính đến chuyện cậu bịa chuyện là em trai anh, nhưng việc cậu gọi anh là p'joong nghe rạo rực quá rồi đấy.

bắt gặp ánh mắt cầu xin của joong, dunk chỉ liếc xéo một cái.

"chị là unne, bạn thân nhất thời cấp ba của anh trai em đấy, ngày trước hai bọn chị dính nhau lắm luôn, joong nhỉ?"

thấy sang bắt quàng làm họ à?

joong cười khổ, có ai đào cái hầm cho joong chui xuống tránh đi con người vô sỉ này với cái ánh mắt sắc lạnh phía sau ghế được không?

"ra là vậy, nhưng bạn của anh trai em em đều quen hết. sao em chưa từng gặp chị nhỉ?"

"à.. chị tốt nghiệp cấp ba xong liền qua hà lan du học, bây giờ mới có dịp trở về."

ngày trước unne nghỉ học chạy bầu cũng đều nói dối là mình đi du học hà lan, và cô nghĩ rằng điều này chẳng ai biết. nhưng mà tiếc cho cô ta quá, chỉ tính riêng dunk đã là người thứ tư biết chuyện mất rồi.

-
: chắc chỉ có em phuwin là người biết chuyện theo cách độc lạ nhất =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro