em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ồ.. ra là thế."

dunk bật ra lời cảm thán.

đèn tín hiệu đã chuyển xanh được một lúc, xe cũng đã đi được một đoạn, cậu đột nhiên thắc mắc.

"chị học trường nào thế? trước em cũng từng qua đó du học, biết đâu mình lại là bạn cùng trường."

sự thật là chẳng có vụ du học nào ở đây hết. có điều dunk có hiểu biết khá rõ về các trường đại học, vì em trai cậu đi du học mà, cũng phải tìm hiểu chút đỉnh.

unne bỗng dưng cảm thấy chột dạ, lời nói ra toàn bộ là bịa đặt thì làm sao mà biết được chứ? biết thế nói dối là đi mỹ để còn biết đường chống chế là oxford.

lời toan nói ra, cuối cùng cô lại ậm ừ trong cuống họng.

nhưng với sự nhiệt tình dò hỏi của natachai, cô ta thoát được sao? cuối cùng đành phải lên tiếng.

"chị học ở bên đó lâu quá rồi nên không nhớ được tên trường."

dunk cười thầm trong bụng, đắc thắng khi cô ta trả lời ngoài phán đoán của mình. cậu tưởng cô ta sẽ bật ra một ngôi trường danh tiếng nào đấy ở hà lan, xong cuối cùng lại cho thấy rằng cô ta là một kẻ chẳng biết gì.

"thế chắc p'joong biết chứ ạ? em tò mò lắm luôn ấy."

unne thầm mắng dunk nhiều chuyện.

joong thầm trách yêu cậu lại nghịch ngợm bày trò. nhưng rồi cũng rất phối hợp diễn cùng cậu cho cho tròn vai.

"anh cũng không biết. khi ấy unne cũng chỉ nói đi du học hà lan, còn sau đấy liền biệt tăm luôn, pươn nhỉ?"

như bắt được cộng rơm cứu mạng, unne liền vội rẽ hướng câu chuyện sang chủ đề khác.

"à đúng đúng vậy haha.. mà hai anh em đã ăn sáng chưa? chị biết một chỗ rất ngon mà cũng gần công ty anh trai em."

dù gì công việc hôm nay cũng không nhiều, đến trễ một chút cũng không sao. dunk liền xuề xòa mà gật đầu, chuẩn bị có kịch hay để xem.

cô ta mà biết mình là con rối bị vờn qua lại trong chuyện tình của đôi uyên ương này chắc sẽ tức chết.

-
chiếc porsche đen tuyền dừng lại trước một nhà hàng kiểu pháp sang trọng. joong mở cửa bước xuống xe, toan vòng xuống ghế dưới đỡ người yêu liền bị tiếng gọi phía bên kia ghế làm rời sự chú ý.

"joong.. mở cửa giúp mình được không?"

không một giây chần chừ, cửa xe phía cô nhanh chóng được đẩy ra. unne ngỡ ngàng.

"em tiện phía, để em mở giúp anh trai luôn ạ."

bàn tay giơ ra mở cửa cho cậu vẫn lơ lửng giữa không trung..

bước vào sảnh lớn nhà hàng, dunk đánh mắt lựa một góc ngồi có phần thoáng đãng bên một khung cửa kính lớn. cậu ga lăng kéo ghế mời cô ngồi, mặc kệ cún lớn phía sau còn hậm hực. unne bỗng dưng được em trai của bạn học chăm sóc, cảm thấy vui trong lòng.

"cảm ơn em."

đoạn lại quay ngoắt sang nhìn joong.

"joong, ngồi cạnh tớ này.."

biết ý mèo lớn muốn gì, joong chầm chậm tiến đến ngồi cạnh unne.

dunk vòng qua phía đối diện đặt mông ngồi xuống, chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực, trông uy quyền vô cùng. nếu để người ngoài nhìn vào sẽ nhầm tưởng dunk đang đi bắt gian người yêu ngoại tình..

phục vụ đặt menu lên bàn, kính cẩn cúi người.

"em ăn gì cứ nói nha, hôm nay chị mời."

unne hẳn đã phải nghiến răng nghiến lợi lắm mới nói ra lời này, thôi thì cũng vì một tương lai chồng giàu chồng đẹp.

mèo lớn cũng không nề hà, cầm menu lên xem xét, tiện gọi muốn hết cả cái menu, mà toàn là món đắt tiền làm unne ngồi đối diện cũng tái mét mặt mày.

hai người còn lại thì thầm cười trong lòng.

"em...em gọi nhiều thế có ăn hết được không?"

nghe giọng nói có phần run run, dunk đắc ý.

"bình thường anh trai em chiều em lắm ạ, em đi ăn lần nào cũng gọi như vậy hết, anh bảo là mỗi món thử một tí cho đa dạng ẩm thực."

"anh trai" của dunk ngồi đối diện cũng lên tiếng phụ họa thêm.

"đúng rồi, em trai tớ hơi kén ăn, không phải món nào cũng ăn được. nên cứ gọi hết ra, em ăn được gì thì ăn."

unne nghe thế thì cười trừ, thầm chửi hai anh em nhà này tiêu pha hoang phí. cũng phải thôi, giàu mà.

đồ ăn dần được đem lên, cả ba người cũng động đũa, khởi động tay chuẩn bị bắt đầu bữa ăn đầu tiên trong ngày.

nhưng buồn cười ở chỗ, dunk ăn món này hết nhăn mặt lại đến món kia vừa động đũa thì lại buông, biểu cảm không thể khó ở hơn. anh nghĩ thầm.

'con mèo này háu ăn thì vô đối, làm gì có chuyện chê đồ ăn bao giờ, diễn cũng lố quá rồi đó.'

đoạn, dunk lại khổ sở ôm bụng kêu oai oái.

"huhu chị ơi, em đau bụng quá đi mất.. em xin phép đi vệ sinh một chút ạ."

để lại joong cũng unne ngồi sượng trân, ngượng ngùng cả một bầu không khí. unne là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt này trước.

"joong dạo này thế nào? sống có ổn không?"

người được nhắc đến xua tay trả lời.

"ổn thì vẫn ổn, nhưng mà cũng không ổn lắm."

unne nhíu mày, người gì nói năng khó hiểu gần chết, là sao?

"ổn vì dạo này trộm vía làm ăn khấm khá chút. không ổn vì dạo này tớ hay bị bắt phải uống trà xanh."

"ai mà dám bắt ép joong chứ?"

"tưởng xa xa mà ở gần ngay trước mắt đấy. tớ cũng không tiện nói ra.. nhưng mà tớ điều gì cần biết thì tớ cũng đã biết, phiền cậu tránh xa một chút."

unne ngớ người nhận ra nãy giờ người joong ẩn ý chính là mình!! chính xác, cô là chủ mưu đã thuê người đến phá rối công ty joong buộc anh phải giải quyết, cũng chính unne là người gọi điện phá đám joong mỗi ngày. không nghĩ kế hoạch hoàn hảo của mình bị bại lộ, unne tái mét mặt mày.

"c-cậu nói gì tớ không hiểu?"

joong nhếch mép.

"có gì mà không hiểu. cần tớ gọi em trai khi nãy tới giải thích cho cậu hiểu không?"

"em trai" trong nhà vệ sinh không tự chủ được mà hắt xì một tiếng rõ kêu. cậu dùng tay nhỏ lau lau mũi, ngắm nghía bản thân trong gương, chỉnh chỉnh lại tóc mái. chà, cái nhan sắc này mà đi với cái nhan sắc kia, hết sảy.

cửa nhà vệ sinh đột ngột được mở ra, cậu còn nghe tiếng chốt cửa nữa. tính quay lại phân trần thì bắt gặp thân ảnh to lớn của bạn cún đang tiến lại gần mình.

joong ép sát cậu vào bồn rửa mặt, tay kéo nhẹ áo ngoài xoa xoa eo thon.

"là thế nào? bạn trốn trong đây để anh ngồi một mình với cô ta?"

dunk cũng không ngại mà câu lấy cổ người kia, lông mày nhướng lên thách thức.

"em tưởng bạn thích muốn chết?"

coi bộ dạng gợi đòn kia đi, joong thề đây không phải nơi công cộng, mông xinh kia no đòn.

véo nhẹ eo thon, anh từ tốn trả lời.

"thích, thích bạn muốn chết."

không đợi dunk phản ứng, joong áp môi mình lên thứ tương tự. anh cắn nhẹ môi dưới người kia, luồn lưỡi vào trong tìm bạn đồng hành. hai người không ngần ngại cùng nhau trao đổi dịch vị, như muốn hút lấy mật ngọt của đối phương. tay nhỏ của mèo nắm lấy tóc anh đẩy sâu vào mình như muốn chôn vùi nụ hôn này ở đây mãi mãi. vờn nhau đủ lâu, lưỡi rắn rê dần xuống phía cổ, mút chùn chụt tạo ra vết hôn chói mắt khiến người kia không nhịn được bật ra tiếng rên ngọt lịm.

đoạn, cún nhỏ lại tìm về môi người kia trêu đùa. anh áp dunk lên cánh cửa phòng vệ sinh, tay đan chặt trên đỉnh đầu đầy kích thích.

đoạn, phía bên kia cánh cửa vang lên giọng nói.

"có ai ở trong đó không?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro