nên duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

biết sao bây giờ khi phía sau cánh cửa kia lại là người quen của joong và dunk.

dunk đẩy nhẹ joong ra khỏi người mình, tay lau lau môi hồng đã sưng tấy vì nụ hôn đầy cuồng nhiệt.

"dừng lại đi, mở cửa cho người ta."

cún joong mặt xị xuống như cái bánh bao chảy, vuốt vuốt áo người yêu cho phẳng phiu rồi cũng với tay mở cửa.

"pond?"

"joong, dunk?"

là cứ đứng gọi tên nhau mãi vậy luôn hả?

"p-pond làm gì ở đây?"

dunk là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ đi sự gượng gạo của buổi đụng mặt đầy bất ngờ.

pond nghe câu hỏi liền đánh ánh mắt ngơ ngác lên người cậu, rồi lại liếc sang joong. hai người này thế mà lại ở cùng nhau trong nhà vệ sinh? môi lại còn sưng lên nữa? pond nổ não, hai người này yêu nhau mà dám giấu giếm hắn?

"dunk, thế này là sao?"

hắn khoanh tay trước ngực, bộ dạng đột ngột trở nên nghiêm túc này của thằng bạn thân khiến joong sợ. bình thường thằng này cà nhây lắm, cơ mà những lúc thế này, nhìn nó joong tưởng đâu sắp nuốt sống mình. hình như joong xin phép dunk yêu mình nhưng chưa xin phép nó thì phải.

joong nuốt nước bọt.

"c-có gì mình từ từ nói.."

pond quắc mắt.

"chưa đến lượt mày."

dunk cười khổ.

sở dĩ pond hành xử thế này cũng là vì lo cho người anh trai cùng cha khác mẹ của mình. cho dù không hoàn toàn chung máu thịt nhưng pond vẫn luôn coi dunk là người anh mà mình yêu thương và chiều chuộng nhất. đôi khi hắn còn nghĩ rằng giá mà dunk sinh sau đẻ muộn hơn một chút để hắn có cơ hội được làm anh trai, tiện đường che chở cho cậu.

"không cần phải nghiêm trọng thế đâu pond, anh mày ổn."

pond liền tháo lớp mặt nạ nghiêm túc.

"đùa tí thôi mà nó đã cụp hết đuôi vào rồi này."

thật sự mà nói, pond không có chút định kiến nào về chuyện tình cảm của hai người này. bởi nếu người đó là joong thì hắn hoàn toàn yên tâm phó mặc, nên pond cũng không bất ngờ lắm khi thấy hai người này yêu nhau, chỉ là sớm hơn dự tính. còn định thử thằng bạn thân kia một chút, nào ngờ anh trai mình dễ dãi quá, chưa gì gạo đã nấu thành cơm rồi.

ở đây chỉ còn một người ngơ ngác.

"thế pond đến đây với ai? có bao giờ dunk thấy pond chịu đi ăn một mình đâu?"

"thì đúng rồi, pond có đi ăn một mình đâu, mà pond đi cùng.."

nói rồi pond hướng mắt về phía bàn số 07, trống không. hắn nhíu mày, rõ ràng em nhỏ khi nãy vẫn còn ngồi gặm tôm ở đó, vậy mà giờ đã biến đâu mất. hay em sợ hắn, nhân lúc hắn rời đi liền trốn mất rồi?

dòng suy nghĩ ngay lập tức bị đánh tan, nhường chỗ cho một luồng ý nghĩ khác khi hắn đảo mắt sang chiếc bàn bên cạnh. sao mèo nhỏ lại ngồi ở đó, cùng.. unne?

không đợi anh trai mình lên tiếng giải thích rằng unne là đi cùng anh và cậu, hắn lập tức tiến tới bàn mà em đang ngồi.

"unne?"

nghe được giọng nói quen thuộc từ lâu đã không được nghe, cô gái được gọi tên kia cũng sửng sốt mà nhìn lên.

naravit?

vậy là cả hai người cô mong muốn gặp mặt nhất, đều có mặt ở đây. tốt quá! có cả cậu thầy bói lần trước, chẳng phải là ông trời đang trải con đường hoa hồng cho cô hay sao?

"naravit?"

nhận ra hai người đã quen biết nhau từ trước, phuwin ngơ ngác.

"hai người quen nhau sao?"

"đúng rồi phuwin, và đây cũng là người mà tôi từng nói với cậu."

gì cơ? naravit sao? nửa còn lại?

pond từng thích cô ta?

nghĩ đến đây, hàng lông mày em bất giác nhíu chặt. vậy là mình mách nước cho địch sao?

nói là địch cũng phải thôi, vì em và hắn đang trong mối quan hệ úp úp mở mở, hay theo ngôn ngữ genz chính là "trên tình bạn, dưới tình yêu". và em ghét vô cùng khi thấy vệ tinh vây xung quanh người em thích, tính cách của cự giải tháng 7 không cho phép em được nhường nhịn.

"theo tôi thấy thì không phải đâu, cô và anh trai này chẳng có tí gì 'ăn khớp' với nhau cả."

pond cười thầm, tôi chỉ 'ăn khớp' với em thôi chứ gì?

vừa dứt câu, joong và dunk cũng đi tới. đối diện với cả hai người đẹp trai từng crush mình, unne có phần bối rối.

"thế người kia thì sao? đó là người còn lại."

nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, ánh mắt phuwin rơi trên người archen đang đứng san sát cạnh anh trai của "mập mờ".

"anh ta?"

đoạn, em nghĩ nghĩ rồi nói tiếp.

"tôi cũng không nghĩ thế, anh trai này xem bói ở chỗ tôi trước cả cô. và biết gì không? nửa kia của anh ấy không phải phụ nữ."

không chỉ unne ngỡ ngàng, mà dunk ở phía kia cũng ngơ ngác. joong đi xem bói tình duyên? cũng thú vị quá đấy chứ.

thấy dunk bụm miệng cười tủm tỉm, joong véo nhẹ eo người đẹp ý nói đừng trêu chọc anh ta nếu không bị anh ta "chọc" cho lại khóc.

"người này không phải, người kia cũng không, vậy còn ai đâu chứ? cậu có dởm quá không vậy?"

"tùy cô tin thôi. tôi cũng không phải thần thánh mà có thể phán đoán chính xác 100%. tin tôi, người cô cần gặp chắc chắn sẽ được gặp, nửa còn lại của cô sẽ xuất hiện sớm thôi, tôi cảm nhận được."

lần này là em nói thật.

và trực giác của phuwin thật sự ứng nghiệm khi unne tức tối bỏ về và vô tình đụng phải một người bạn thời cấp ba luôn âm thầm yêu thích cô suốt ba năm trời.

không khí bàn ăn trở nên gượng gạo khi unne rời đi. nói đúng hơn là sự gượng gạo đến từ hai em mèo lớn mèo nhỏ.

"được rồi hai người, có gì đâu mà ngại ngùng vậy chứ? cả công ty Y có ai mà không biết em thích dunk nhà anh? nhưng mà xin lỗi bé, dunk bây giờ là của anh rồi."

phuwin khi nghe anh nói có ngơ ngác, nhưng không đau lòng.

"vậy sao? chúc mừng hai anh nhé."

"phuwin không giận anh chứ?"

câu hỏi phát ra từ dunk, cậu sợ em sẽ giận dỗi rồi tránh mặt mình.

"au, giận gì chứ? anh có làm gì bé đâu mà bé giận anh?"

bé? có hai người đen mặt.

nghe em nói thế, dunk cũng như gỡ được tảng đá luôn đè nặng trong lòng mình. đột nhiên, cậu cảm nhận được vòng tay từ phía sau ôm trọn eo cậu, dư vị mang thập phần chiếm hữu.

"em cũng muốn cảm ơn anh. nhờ anh tránh mặt nên em mới tìm được người mình thật sự yêu thương."

có một người vui vẻ mong chờ.

"thật sao? em có người mình thích rồi hả?"

dunk vui vẻ.

"đúng rồi. nhưng mà em chỉ sợ người ta không thích mình nên không dám bày tỏ. dunk biết không? em thích người ta tới nỗi tự bày cho mình một trải bài, quẻ bài nói là em và người đó hợp vô cùng, thế mà.. à mà thôi, chắc người ta không biết đâu."

em nhỏ càng nói càng xụ mặt, làm bộ như mình buồn nhiều chút.

chỉ cần có thế, người ngồi bên cạnh ngắm em từ nãy tới giờ liền lên tiếng.

"anh thích em mà?"

"nhưng em có nói anh đâu?"

...

...

hóa đá có lẽ là từ ngữ hợp lý nhất với cả bàn ăn ngay lúc này.

phuwin bật cười.

"đùa thôi, em cũng thích anh nhiều."

pond nhẹ nhõm thở hắt, em mèo nhỏ nghịch ngợm này rất biết cách trêu tức hắn.

"thích thì nhích tới đi em, làm người yêu nhau nhé?"

chưa nghiêm túc được ba giây, tên kia liền cợt nhả thế đấy.

"chắc chưa? một ngày em xem 10 quẻ bói đừng hòng anh ngoại tình."

không chỉ hắn, joong và dunk ngồi đối diện nghe vậy cũng bật cười đến là vui vẻ. dunk còn bồi thêm.

"phuwin xem cho cả anh nữa, anh cũng lo lắng lắm."

cún joong ngồi yên cũng dính đạn.

"kìa bạn.. bạn không tin anh à?"

xưng hô khiến phuwin sởn da gà.

"đùa tí!"

"thế nào? anh có đồng ý không, naravit?"

hắn cười phóng khoáng, miệng nhếch cao đầy uy tín.

"em có xem đến 100 hay 1000 quẻ nữa cũng không tìm được gì bất thường đâu, bạn bé thầy bói là người yêu tương lai."

tới đây phuwin mới vỡ lẽ, hóa ra trước giờ ý tứ trong câu nói của hắn đều là nhắm tới em, chỉ có em là ngốc nghếch chẳng biết gì. hắn.. thích em cũng lâu rồi đó chứ, nếu không muốn nói là từ lần đầu tiên gặp mặt đi?

"bắt quả tang có người thích em từ lâu rồi mà không dám nói nhé."

cả bàn lại vì câu nói của em mà cười phá lên. bữa sáng thế này cũng đầy năng lượng quá rồi đi?

"à mà phuwin này, joong từng xem bói chỗ bé thật sao?"

như được bật công tắc, phuwin không ngần ngại phơi bày mọi chuyện kể cho dunk nghe.

"ưm, em nói thật đấy. anh joong từng tìm tới tận nhà em để coi tình duyên, là tình duyên đó! joong bảo là tình cảm của ảnh khi đó bí bách quá nên muốn xem một chút xem sao."

dunk cùng pond bật cười phớ lớ, chỉ có joong là ngượng chín mặt không biết chui đi đâu, cũng không dám lên tiếng ngăn cản câu chuyện sợ người đẹp không vui.

em nói tiếp.

"em bảo nửa kia của joong là đàn ông, trạc tuổi ảnh nhưng mà đâu có tin em, cứ mạnh mồm nói là mình chỉ yêu con gái thôi, còn nói em bói dởm, chỉ giỏi suy diễn linh tinh."

không đến mức này nhưng em thích nghiêm trọng hóa vấn đề.

"rồi mấy ngày sau có người nhắn tin lines cho em, nói rằng hình như tìm được nửa kia rồi, tên là naravit."

pond đang uống nước thì sặc.

cún joong ngượng chín mặt, liền lên tiếng giải oan.

"phuwin bảo tao khi gặp được nửa kia sẽ có được tiền tài địa vị, mà cái bản mặt mày xuất hiện ở nhà tao ngày hôm đó còn gì?"

joong hình như còn quên gì đó.

"ừ đúng, nhưng hôm đấy tao đi cùng người yêu mày."

đến đây joong mới nhớ ra.

nửa kia của mình không phải thằng nhãi ngồi trong nhà, mà là người đẹp chạy hớt hải đụng vào anh ngoài cổng nhà, tình cảnh gặp mặt cũng đặc biệt quá rồi.

"dunk? hôm đó bạn đụng anh đúng không?"

"em tưởng bạn nhớ cơ đấy.."

dunk xụ mặt vờ giận dỗi, joong liền cuống cuồng.

"anh xin lỗi bạn mà.. cũng tại bạn chạy nhanh quá làm anh chẳng kịp nhớ gì."

"vậy là tại em đúng không?"

"không, không.. tại anh, tại anh hết. bạn không có lỗi gì hết."

nhìn không nổi một màn cẩu lương trước mặt, phuwin liền lên tiếng.

"thế là anh tìm được nửa kia rồi đúng không, joong archen?"

chen gật đầu.

"là con gái của anh đây hả?"

"không là con gái nhưng vô cùng xinh đẹp."

hỏi 1 câu mà trả lời tận 10 ý, phuwin sợ rồi.

"thế giao kèo của chúng ta thì sao đây?"

"thì cứ theo em mà làm thôi."

biết có hai người không hiểu, phuwin liền tiếp lời giải thích.

"em và joong có một cá cược. nếu nửa kia của joong không phải con gái thì em sẽ nhận được 2 căn nhà và 1 con xe. cũng đơn giản thôi nhỉ đại gia archen?"

pond bất ngờ, không nghĩ thằng bạn mình chơi lớn vậy, cũng vô cùng bất ngờ em người yêu nhà mình rất biết cách ra giá.

"không thành vấn đề, em có thể lựa nhà và xe bất cứ lúc nào. từng ấy đổi lại người đẹp này có là gì đâu chứ?"

nói rồi, joong không kiêng nể ai mà chụt một tiếng rõ kêu lên má dunk.

"dunk, còn pond thì sao? pond cũng giúp dunk nhiều lắm mà?"

hai vợ chồng nhà này biết cách đòi hỏi quá đấy?

"không nhờ thằng anh này thì mày không có cửa với em phuwin đâu nhóc ạ."

pond xụ mặt, mất công mặt dày mà đổi lại là công cốc.

bữa ăn sáng cứ thế mà trôi qua trong vui vẻ và hạnh phúc - vui vẻ của một cặp đôi đã yêu, và hạnh phúc một cặp đôi mới chớm.

-
: sắp end rồi ạ =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro